Polaroid



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ


Nhưng cô không nản lòng, vẫn tiếp tục đứng xếp hàng sau lưng Trần Hiếu Chính và nhích từng bước theo đoàn người dài dằng dặc, “Không tuyển con gái thì thôi, em đi theo anh để xem cũng được”.

Khó khăn lắm mới đến lượt họ, Trịnh Vi đứng mỏi rời cả hai chân, thấy sau khi nhân viên tuyển dụng lật qua hồ sơ của Trần Hiếu Chính, không nói câu “mời bạn về chờ thông báo của chúng tôi” như những sinh viên trước đó, họ cầm hồ sơ trao đổi với nhau vài câu rồi đưa cho một anh chàng hơn ba mươi tuổi ngồi bên cạnh. Anh chàng đó vừa xem hồ sơ vừa liếc Trần Hiếu Chính, ánh mắt tỏ vẻ hào hứng, tiện thể cũng hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyên ngành, rõ ràng là những câu trả lời của Trần Hiếu Chính đều khiến họ khá hài lòng.

Trịnh Vi đoán chắc có hy vọng, bèn không ngại ngần xen vào, “Anh ấy rất khá phải không ạ?”.

Anh chàng kia thấy hơi bất ngờ, phát hiện ra Trịnh Vi đang đứng sau lưng Trần Hiếu Chính, “Đúng là rất khá, sao? Cậu ấy là người yêu em hả?”.

Trịnh Vi không ngần ngại, “Vâng ạ, em cũng thấy anh ấy rất khá, xem ra khả năng nhìn người của em và anh rất giống nhau đấy”.

Dám lấy lòng người ta táo bạo như thế, Trần Hiếu Chính cũng thấy ngượng thay, anh khẽ hắng giọng.

“Cũng có thể.” Anh chàng đó liền cười, nhìn Trịnh Vi với vẻ hào hứng, dường như anh ta đang chờ cô nói tiếp.

Trịnh Vi cũng không khách khí, tiện đà nói tiếp, “Các anh thấy anh ấy khá và muốn nhận anh ấy đúng không ạ. Nghe nói các công ty lớn đều sợ để mất nhân tài, sợ chảy máu chất xám, theo em thì giữ người bằng tình cảm, bằng lương cao đều không ăn thua, cách hay nhất là để hai vợ chồng nhân tài cùng làm việc ở một công ty, như thế sẽ yên tâm. Anh bảo có đúng hay không?”.

Ánh mắt anh chàng kia lộ rõ ý cười cười nhưng vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe, “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó thì, hi hi…” Trịnh Vi cũng thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn liều mạng nói: “Sau đó cách tốt nhất là để em và anh ấy trở thành nhân viên trong công ty các anh, như thế bọn em có thể tận tâm tận lực cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết cho công ty”.

Trần Hiếu Chính ngượng ngùng nhưng vẫn không nhịn được cười, anh thấy anh chàng trước mặt khẽ đặt tập hồ sơ xuống bàn, “Nhưng nếu bọn anh mời cả hai em cùng vào, bọn em không thành thì làm thế nào. Các em phải biết là năm nay Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc không có ý định tuyển nhân viên nữ”.

“Thế thì cũng không sao, kể cả em và anh ấy không thành, nhưng không phải các đơn vị thi công đều là dương thịnh âm suy đó sao, nhận một cô gái trẻ trung xinh xắn như em… À không, một cô sinh viên trẻ trung có trình độ vào, không phải cũng tạo điều kiện cho các nhân viên nam độc thân hay sao?”

Thấy cô nói vậy, mọi người xung quanh đều cười ồ lên, anh chàng kia cố nín cười, cúi đầu tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói: “Hình như đúng là cũng có lý thật, em gái bạo dạn lắm, học ngành gì vậy?”.

“Xây dựng, xây dựng.” Trịnh Vi vội đưa hồ sơ của mình ra. “Trịnh Vi, xây dựng…” Anh chàng đó nhìn vào tấm ảnh dán ở trang đầu hồ sơ của Trịnh Vi cười lớn, “Sao chẳng giống em gì cả”.

Trịnh Vi thật thà, “Cô giáo em bảo ảnh hồ sơ phải nghiêm túc mới tìm được công việc tốt”.

Anh chàng đó cầm bộ hồ sơ của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính rồi quay lưng lại trao đổi mấy câu với người ngồi sau, cuối cùng nói: “Thế này nhé, bọn anh sẽ tạm nhận hồ sơ của hai em, kết quả cuối cùng thế nào bọn anh còn phải về công ty thảo luận đã, có tin gì sẽ thông báo cho các em”.

“Ô ô!” Trịnh Vi mừng quá nhảy cẫng lên, kéo tay Trần Hiếu Chính cười tươi như hoa, lúc vẫy tay chào các nhân viên tuyển sinh, cô còn nhấn mạnh, “Nhớ phải thông báo cho bọn em nhé!”.

Sau khi rời khỏi gian tuyển dụng của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, Trịnh Vi thấy đã làm hồ sơ rồi, không gửi cũng lãng phí nên thấy công ty nào phù hợp là cô nộp, chẳng mấy chốc chồng hồ sơ trên tay đã không còn bao nhiêu. Trần Hiếu Chính dường như không có hứng thú lắm, đi cùng cô một vòng, cuối cùng thấy không chịu nổi cảnh người đông chen chúc, bụi bay mù mịt, bèn bảo cô về từ rất sớm.

Hội chợ tuyển dụng đã kết thúc, trường cũng bắt đầu nghỉ đông, các sinh viên còn ở lại trường phần lớn là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đang chờ thông tin của các công ty tuyển dụng. Tết mỗi lúc một đến gần, mẹ Trịnh Vi đã gọi điện mấy lần giục cô về nhà, Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc một chốc một lát cũng không thể có kết quả ngay, Trịnh Vi muốn ở bên Trần Hiếu Chính thêm vài ngày, dường như cũng không tìm được lý do thích hợp. Hôm cô lên tàu, Trần Hiếu Chính ra ga tiễn cô, cô đứng trên sân ga mà nước mắt lưng tròng kéo tay áo anh, khiến anh vừa bực vừa buồn cười, “Người khác nhìn vào lại tưởng là cuộc chia ly tử biệt, chỉ về nhà hai tuần, việc gì mà phải như thế?”.

Cô ấm ức đáp, “Anh là đồ máu lạnh, giả vờ lưu luyến một chút cũng không được sao?”.

Trần Hiếu Chính một tay xách túi đồ căng phồng của cô, một tay kéo cô lên tàu, “Thôi mau lên, đến giờ rồi đấy, hôm nay anh cũng phải về nhà, anh còn phải về phòng để thu dọn đồ đạc nữa”.

Anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô trên tàu, dặn dò mấy câu rồi xuống. Chỗ ngồi của Trịnh Vi không gần điểm tiễn, sau khi Trần Hiếu Chính đi xuống, cô ngồi một mình uể oải giở tờ báo mua trước lúc lên tàu ra đọc, toàn là tin giải trí, càng đọc cô càng thấy bực mình vô cớ, thấy không thể chịu được nữa, bèn bước sang chỗ ngồi đối diện, năn nỉ vị khách ngồi ở đó nhường chỗ cho cô, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, anh chàng năm lần bảy lượt nói phải về ký túc xá ngay vẫn đang đứng một mình ở đó, lặng lẽ nhìn về phía toa cô ngồi.

Bất chợt Trịnh Vi nghĩ, Trần Hiếu Chính gầy quá, điều này khiến cô nảy sinh ảo giác - anh thật lẻ loi.

Cô là một người xốc nổi, chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cô liền ôm hành lý nhảy xuống tàu, chạy thẳng đến trước mặt anh, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ trách cô, không ngờ anh chỉ cười thiểu não.

“Anh Chính, hay là em về nhà anh nhé, chỉ chơi một, hai ngày thôi, em sẽ bảo với mẹ em về muộn một chút, được không?” Cô nghĩ gì nói nấy, cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý, vì thế khi anh ngần ngừ một lát rồi gật đầu nói “thôi cũng được”, bản thân cô cũng ngẩn người.

Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi ngồi bên Trần Hiếu Chính trên chuyến xe về nhà anh, một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lòng cô. Chuyến xe đang đi về thành phố có nhà anh ở, thời gian trôi qua, nhà anh mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng anh đã chịu đưa cô về nhà, cho cô tiếp xúc với cuộc sống ngoài trường đại học của anh. Trịnh Vi biết, điều này hoàn toàn có thể coi là một sự biến đổi về chất trong mối quan hệ của họ, mặc dù cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người xấu xí mà là một cô gái xinh xắn, đáng yêu được mọi người quý mến, nhưng trước khi gặp mẹ anh, ít nhiều cô cũng cảm thấy hồi hộp.

Xe đã đi được gần một nửa đường, Trần Hiếu Chính thấy Trịnh Vi ngồi bên ngủ gật được một lúc lại bắt đầu chăm chú đọc cuốn sổ gì đó. Vừa lên xe anh đã hỏi cô đọc gì, cô liền tỏ vẻ bí hiểm không chịu cho anh xem, anh cũng chẳng buồn để ý, nhưng hiếm khi thấy cô chăm chú như thế, không nén nổi tò mò anh lại hỏi cô, “Đọc cái gì mà chăm chú thế, không lẽ em đổi cuốn khác rồi à?”. Anh đã từng nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trăm thứ bà rằn mà cô luôn mang theo bên người, sau khi đọc những nội dung kỳ quái trong đó, anh bắt đầu tin vào câu nói “trong các lĩnh vực, mỗi người có một tài riêng”.

Thấy Trần Hiếu Chính lại cất tiếng hỏi, Trịnh Vi cũng ngại không muốn giấu nữa, cô giơ cuốn sổ ra trước mặt anh lắc lắc, “Nhầm rồi! Đây là sổ tay của Trư Bắc!”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây