Tác Giả: HiVN.Hexat.Com Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 1]
chapter 301 :
Sân trường vào giờ ra chơi rất đỗi ồn ào vào đông đúc, và căn-tin thì lại càng đông hơn nữa do đây là nơi bán đồ ăn thức uống cho học sinh, tất cả mồm miệng ở đây đều được các cô cậu “thứ ba học trò “ phát huy hết công sức. Thế nhưng lúc này đây, có năm người, bốn nữ một nam đang im ru bà rù, nhìn nhau trân trối.
Không riêng gì tôi, mà cả Tiểu Mai, bé Trân, Khả Vy lẫn Minh Châu đều bất ngờ trước cuộc gặp gỡ hiếm có này, một phần có lẽ ai trong số bốn người bọn họ đều ghen tị trước vẻ xinh đẹp của đối phương, phần còn lại có lẽ là “mối thù trong mơ “ nào đó.
Đứng trước tình cảnh này, đừng nói là thánh thần thiên địa gì đó hiển linh, mà ngay cả tận thế đến nơi thì cả bốn nàng cũng đều mảy may không biết. Phần tôi thì tôi thấy lạ lùng là đầu tiên, khi mà bé Trân trước giờ chưa hề gặp Minh Châu, còn Khả Vy thì chỉ mới một lần nhưng con bé đã có vẻ thù sâu hận nặng. Còn Minh Châu, chỉ mới gặp qua Tiểu Mai vài lần, chưa hề biết đến bé Trân, thế nhưng cô nàng lúc này lại có vẻ chả ưa gì luôn con bé răng khểnh đang nhìn mình nhất mực từ đầu đến chân này.
Mà Tiểu Mai với Khả Vy lại biết nhau, thế nên tôi đồ rằng… chỉ có một lẽ, đó là chị hai Tiểu Mai thường tâm sự với em gái là Trân, còn cô nàng Khả Vy thì chắc họa hoằn sao đó lại kể tất tần tật cho Minh Châu nghe, nên lí do mà cả bốn người vừa gặp mặt đã kình nhau quyết liệt, điện xẹt ầm ầm cũng chỉ có thế.
Cũng cần phải nói ở trường cấp III tôi đang theo học hiện giờ, thì tính chung cả 3 khối lớp, Tiểu Mai được đánh giá là đại mỹ nhân chưa từng có tiền lệ trong suốt các thế hệ học sinh ở đây, lạnh lùng kiêu sa, thông minh học giỏi cả trường đều biết tiếng. Khả Vy thì chẳng thua gì, em ấy nổi tiếng từ hồi trường tôi còn dạy cấp II, lại là bí thư suốt mấy năm liền, xinh xắn hoạt bát, là niềm mơ ước của nguyên đám con trai từ khối trên cho đến từng lớp dưới. Minh Châu thì khỏi phải bàn, cô nàng này nét đẹp chẳng hề kém cạnh Tiểu Mai là bao, lại có tình tình kiểu như người có hai nhân cách, lúc thì hậu đậu vụng về, lúc lại bá đạo không kém, thế nên hồi trước tôi có nghe ngóng bên A2 cũng có một người đẹp thì háo hức lắm, dè đâu lúc bị chuyển lớp sợ vãi mật ra nên quên mất hóng hớt là gì. Đối với phái nam, nhất là những thằng còn độc thân, thì chinh phục Minh Châu là mục tiêu hàng đầu trên cả học tập, bởi so với Tiểu Mai lạnh lùng, Khả Vy nổi tiếng thì việc tán tỉnh Minh Châu có vẻ dễ hơn, vì cô nàng này khá là bí ẩn và thu hút.
Thế nhưng ác một nỗi, con bé Trân vừa chân ướt chân ráo bước vào trường cũng đã nổi tiếng không kém gì chị hai Tiểu Mai của mình. Sở hữu nét đẹp tự nhiên xinh xắn, tính tình dễ thương hòa nhã, lại thông minh lém lỉnh, thêm nụ cười răng khểnh đã làm hớp hồn bao thằng con trai lớp dưới, thiếu điều lôi luôn các ông mãnh lớp trên, điển hình là Sơn đen vừa gặp Trân đã gãy rụm cái một. Cá nhân tôi đánh giá thì bé Trân là một kết quả tổng hợp được lấy từ hai hình mẫu Tiểu Mai và Khả Vy, vì Trân thường ngày nói cười luôn miệng, nhưng cũng có lúc lại lạnh lùng khó hiểu một cách ngẩn ngơ.
Và lúc này đây, tứ đại mỹ nhân cùng nhau tụ họp giữa sân trường cũng đã và đang thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là khi… tôi đang đứng ở giữa, cầu thủ nổi bật với tiếng tăm đang lên chứ chưa lên hẳn.
- Chà chà… chuyện lạ có thiệt !
- Xinh quá cha ông nội người ta rồi, hốt được một em trong đó là phước ba đời, hức !
- Tao kết em Mai đó giờ, người đâu mà đẹp quá chừng, thằng oắt kia hên thiệt mà !
- Cái thằng ba lăng nhăng đó hở, hồi trước nó quen em Vy mà, chắc vài bữa lại bỏ Mai nhảy sang con nhỏ kế nó cho xem !
Phải lúc bình thường thì tôi đã phóng tới táng cho đám con trai nhiều chuyện đang đứng bàn tán bên ngoài kia mỗi thằng một tát vỡ mặt cắm đầu xuống đất rồi. Thế nhưng may phước cho tụi nó là lúc này tình hình nội chiến đang căng thẳng, tôi chả có thể nào mà nhúc nhích được mảy may tí ti ông cụ nào.
Lúc đầu là tôi bảo Tiểu Mai với bé Trân đứng đợi, để tôi dạo một vòng quanh căn-tin kiếm bàn trống rồi mới tới ngồi, dè đâu lại gặp Khả Vy đang đi với Minh Châu, mà Khả Vy lại vừa rủ tôi tới ngồi chung mới ác chớ, thêm cả “mụ “ Minh Châu khó ưa nữa, không biết Tiểu Mai có đoán ra được không đây ?
Bối rối gãi đầu, tôi phá tan bầu không khí im lặng bằng cách :
- Ừm… giới thiệu… đây là….. !
Nhưng tôi còn chưa kịp nói tên ai thì đã bị Trân và Minh Châu cắt lời :
- Khỏi giới thiệu !
- ………. ! – Và tôi im re luôn từ đó.
May phước thay có người như đã quá quen với thảm cảnh luôn bị con gái kê tủ đứng vào miệng của tôi, Khả Vy ngần ngừ nói:
- Vậy... Nam có bận gì không? Mình bàn chuyện đá banh một chút, vụ trích quỹ lớp cho trận bóng chủ nhật tuần này ấy, mọi người còn thiếu những gì?
Ở cạnh tôi, bé Trân vặc lại ngay:
- Hay nhỉ, tôi mời anh Nam trước mà, hơn nữa đây là giờ ra chơi, sao cứ phải bàn với bạc ?
Sắc sảo trong giao tiếp như Khả Vy cũng nhất thời không biết phải nói gì trước lời công kích của bé Trân, tôi còn đang lúng búng gãi đầu định đứng ra hòa giải thì phía đối diện, Dạ Minh Châu đã lừ mắt nhìn Trân :
- Trẻ con vô lối, biết gì về công tác lớp mà trả treo chị Vy !
Vẫn nét mặt bướng bỉnh, Trân nhướn đôi hàng mi, cười mỉa mai:
- Chị hơn tôi có một tuổi chứ mấy mà bảo tôi trẻ con !
Minh Châu cũng không vừa, hừ nhạt đáp trả :
- Hơn một tuổi thì vẫn là lớn hơn, bé ạ !
Bị bà chị xinh đẹp diễm lệ này phản đòn sắc như dao cạo, bé Trân cũng thoáng lúng túng, nhưng vẫn hếch mũi định đổ thêm dầu vô lửa. Tôi đang đứng chôn chân giữa trời như thằng bù nhìn giữ ruộng dưa, còn chưa kịp tằng hắng để không là người thừa thì từ sau lưng, đã cảm nhận luồng hàn khí quen thuộc hôm nào từ cô người yêu của mình.
Tiểu Mai lãnh đạm ôn nhu từ đầu đến cuối, giờ mới ra mặt đỡ lời cho cô em gái yêu quý của nàng :
- Hơn tuổi chưa chắc đã lớn hơn đâu, bạn Minh Châu à !
Vâng, mỗi nàng đều đã cất giọng hát như thanh âm phụng hoàng từ trong ngọn lửa, và tôi nghe như có sấm chớp ầm ầm, mây đen vần vũ bên trên đầu mình.
Minh Châu khá bất ngờ trước tình huống này, đưa mắt nhìn Tiểu Mai:
- Ai bảo bạn thế ? Đừng có nói tầm phào như vậy !
- Đâu cần ai bảo, mình nhìn bạn là đã biết rồi ! - Tiểu Mai nhún vai thản nhiên đáp.
Phải nói Tiểu Mai trả đòn câu này hơi bị… hiểm hóc, thế này thì có khác nào chỉ thẳng mặt bảo rằng Minh Châu là tính tình trẻ con. Minh Châu hiểu điều đó, bình tĩnh gằn giọng :
- Xem ra bạn không chỉ giỏi bênh bạn trai, mà đến cả cô- em- ngổ- ngáo cũng rất là thương yêu đấy nhỉ ! – Minh Châu cố ý nhấn nhá từng tiếng cô em ngổ ngáo, vừa nói vừa nhìn bé Trân qua khóe mắt.
- Tôi mà ngổ ngáo thì chị là ngổ…hành, chỉ đáng nấu canh ăn ! – Trân tỏ vẻ bức xúc, đã bắt đầu cãi cùn.
- Hê, sao chưa chi mà đã sửng cồ rồi vậy, cô em ? – Minh Châu cười nhạt.
- Tôi không có ! – Trân cự lại ngay, dù rõ ràng là nét mặt con bé đang phản bác lại điều vừa nói.
Tôi hiểu, Tiểu Mai lúc này im lặng là vì nàng không muốn sự thể trở nên to tát hơn, nhưng cả bé Trân với Minh Châu như thủy hỏa bất dung, cứ kình nhau quyết liệt. May thay Khả Vy đã kịp thời lên tiếng khi nhận thấy tình hình đang dần chuyển sang chiều hướng xấu :
- Thôi… hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện có gì đâu, mình qua kia ngồi đi Minh Châu ! - Khả Vy kéo tay Minh Châu, ra sức giảng hòa....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: