Polly po-cket



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ


“Ơ thế hôm nay bác không phải đi làm ạ?” Trịnh Vi sực nhớ mặc dù trường đã cho nghỉ, nhưng hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần, mẹ anh vẫn đang đi làm, giờ này đáng lẽ không có mặt ở nhà mới phải.

“Là thế này, Chính vừa mới về, nhà lại có khách nên bác xin nghỉ hai ngày. Sáng sớm bác đã đi chợ, buổi trưa và tối bác còn phải nấu cơm cho hai đứa.”

Ăn xong bữa sáng, dường như mẹ anh vẫn bận rộn với công việc trong bếp, Trịnh Vi không có việc gì làm, lòng cũng cảm thấy thực sự ái ngại, nghĩ lúc này không chịu thể hiện còn đợi lúc nào? Cô bèn chủ động đi vào trong bếp, “Bác ạ, cháu làm việc vặt hộ bác nhé”.

“Ấy chết, cháu đừng vào bếp, chỗ nào cũng đầy dầu mỡ, bẩn quần áo thì khổ đấy.”

Trịnh Vi vội nói không sao, Trần Hiếu Chính cũng bước vào nói với mẹ, “Mẹ, không sao đâu, hơn nữa cũng có phải người ngoài đâu, mẹ để cô ấy giúp một tay đi”.

Mẹ anh nhìn thấy vẻ thành khẩn gật đầu liên hồi của Trịnh Vi, đành phải lấy ra một chiếc tạp dề sạch sẽ cho cô mặc vào, “Mệt thì phải nói đó nhé, một mình bác cũng làm được mà”.

“Bác ơi, cháu rửa rau nhé!” Hồi ở nhà Trịnh Vi đâu có cơ hội được vào bếp, bây giờ mặc tạp dề vào, cảm thấy cái gì cũng mới lạ thích thú.

Mẹ anh thấy Trịnh Vi nhấc rổ rau bên cạnh bồn rửa lên, vội nói, “Không cần, không cần, cái đó bác đã rửa rồi.”

“Thế cháu thái rau bác nhé, việc này cháu biết làm.” Trịnh Vi quay sang mấy quả dưa chuột đang để trên thớt.

“Thôi để bác làm cho, cẩn thận không đứt tay đấy”, mẹ anh nói với vẻ không yên tâm.

“Không sao đâu ạ, việc này bác giao cho cháu”, Trịnh Vi hứa hẹn.

Lúc đầu Trần Hiếu Chính tựa người vào khung cửa bếp và nhìn với vẻ lo lắng, một lát sau liền bị mẹ và Trịnh Vi hùa vào đuổi ra. Anh vừa ngồi xuống sofa thì nghe thấy trong bếp vọng lại tiếng kêu thất thanh một trước một sau của Trịnh Vi và mẹ anh, anh vội chạy vào. Thấy con dao Trịnh Vi vừa cầm nằm chỏng chơ trên thớt, tay phải cô đang nắm chặt ngón tay trái, máu không ngừng nhỏ từng giọt qua kẽ tay, mẹ anh nhìn thấy máu, mặt biến sắc, vội túm lấy bàn tay vừa bị thương của Trịnh Vi đặt dưới vòi nước xả cho sạch, sau đó giục Trần Hiếu Chính đi lấy cồn và cuộn băng. Trần Hiếu Chính cũng hết hồn, lúc mở ngăn kéo tìm cuộn băng, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, mẹ anh đón lấy cuộn băng rồi vội rửa vết thương và băng bó cẩn thận lại cho Trịnh Vi, vừa làm còn vừa trách mình, “Chỉ tại bác, bác không nên để cháu làm việc đó”.

Sau khi được băng bó, Trịnh Vi được dìu ngồi xuống sofa trong phòng khách, hai mẹ con anh ngồi bên cạnh cô. Vết đứt khá sâu, may mà chưa vào xương, cô không hề biết quả dưa chuột tròn sẽ lăn trên thớt khi thái, thế là cô liền cắt ngay vào ngón tay mình. Họ đều hỏi cô có đau không với vẻ lo lắng. Thực ra giây phút này đây, ngoài đau đớn ra, cô còn trách mình vô tích sự nhiều hơn, cô đã làm hỏng hết mọi việc, giờ thì mẹ anh làm sao còn tin rằng cô là một cô gái đảm đang biết tề gia nội trợ nữa.

Cô nghĩ như vậy, những giọt nước mắt lúc mới đứt tay chưa xuất hiện giờ đã ngân ngấn, cô không dám nhìn mẹ anh, cô cảm thấy mình đã để anh mất mặt. Lúc mẹ anh đi thu dọn đám bông băng, cô mới ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh nhìn anh, “Em xin lỗi, anh Chính, em vụng về quá, em chẳng làm được gì ra hồn cả”.

Trần Hiếu Chính ngồi bên cô, dường như không nghe thấy gì mà nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa bị đứt của cô vào lòng bàn tay mình, chỉ sợ làm cô đau, lúc tay cô chảy máu, anh như người hồn vía trên mây. Một đôi tay như thế này, đôi tay mà anh nâng niu nhất lại được băng bó xấu xí ở nhà anh. Anh không nói gì mà chỉ nhìn bàn tay cô, nhìn trân trân không rời, đó là nhát dao cứa vào trái tim anh.



Chương 12: Tớ không khóc, tớ sẵn sáng đánh cược, chịu thua



Trịnh Vi chơi ở nhà Trần Hiếu Chính hai ngày, vì Tết mỗi ngày một gần, nên không thể ở mãi nhà anh được.

Lúc cô về, Trần Hiếu Chính và mẹ anh tiễn cô ra bến xe, mãi cho đến khi xe khách chuyển bánh mới quay về.

Tối đến, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa trong phòng mình, Trần Hiếu Chính tỉ mỉ lắp ráp mô hình, anh đã tự tay lắp không ít mô hình, chỉ có cái này là không giống, đây không phải là tòa nhà vừa có thể ở vừa có thể làm văn phòng cho thuê kiểu mới, cũng không phải là biệt thự ven hồ, mà là một căn nhà nhỏ anh dự định sẽ tặng cho Trịnh Vi. Anh chưa bao giờ tặng cô hoa, cũng không thể tặng cô những món quà đắt tiền, anh chỉ có thể tặng cô cái này - căn nhà của họ, như một lời hứa trong tương lai.

Những chi tiết nhỏ trong căn nhà từ chiếc ghế, chiếc bàn đều phải làm rất tỉ mỉ, anh thực sự mải mê với công việc của mình, đến nỗi

có người đứng sau lưng cũng không hề hay biết.

“Chính.”

Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh mới giật mình quay đầu lại, không biết mẹ đã vào phòng từ lúc nào, cũng không biết đã nhìn anh bao lâu.

“Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ à?” Từ trước đến nay mẹ anh có thói quen đi ngủ sớm, vì thế lúc này nhìn thấy bà, Trần Hiếu Chính hơi bất ngờ.

“Mẹ đã đi ngủ nhưng không ngủ được, thấy đèn phòng con vẫn sáng nên sang đây xem. Con làm cái gì mà say mê thế, mô hình này dùng để làm gì vậy?”

Trần Hiếu Chính muốn tránh chủ đề này, bèn nói: “Muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ trước đi, ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa chứ”.

Mẹ anh không đi ra, bất giác bà nở một nụ cười khó hiểu, lấy tay sờ vào mô hình trong tay cậu con trai, “Ngôi nhà đẹp quá”.

Đột nhiên anh dừng tay và chăm chú nhìn mẹ, “Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì muốn nói với con không?”

“Chính, con ra đây.”

Anh hơi ngần ngừ nhưng vẫn bước theo mẹ tới trước ảnh cha. Anh đứng một bên, nhìn mẹ châm một nén hương, sau đó lại lau chùi cẩn thận khung ảnh.

“Quỳ xuống, Chính”, bà nói. Một lát sau, mới quay đầu lại nhìn cậu con trai vẫn đứng im, mặt không biểu lộ cảm xúc.

“Ngay cả mẹ nói con cũng không chịu nghe nữa hả?”, giọng nói mệt mỏi của bà còn xen lẫn một nỗi chua xót. Từ nhỏ, Trần Hiếu Chính sợ nhất là nhìn thấy mẹ như thế, mỗi khi bà làm như vậy, những cảnh buồn đau trong quá khứ lại hiện ra trước mắt nhưng anh vẫn không có ý định quỳ xuống.

“Con không quỳ đâu ạ vì con không làm sai chuyện gì. Mẹ, tất nhiên con phải nghe lời mẹ nhưng con có sự nhìn nhận của mình.”

“Đúng vậy, con đã lớn rồi, bắt đầu có sự nhìn nhận mà con cho là đúng, vì thế sau khi nộp đơn đăng ký, con đã bắt đầu cảm thấy hối hận.”

Trần Hiếu Chính thấy mẹ nói thế bèn cười đau khổ, anh biết mình không thể giấu được bà, bà không bao giờ bỏ thói quen liên lạc với nhà trường, với thầy cô giáo bằng mọi cách, kể cả khi anh đã vào đại học. Chắc là bà đã gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm lớp anh, chuyện lớn như thế, chắc chắn bà đã biết. Chỉ có điều, anh đã biết trước sẽ có ngày này nên không cảm thấy bất ngờ lắm.

“Đúng ạ, con đã hối hận, con cảm thấy mình có thể có sự lựa chọn khác, ra nước ngoài không nhất thiết là con đường bắt buộc phải đi”, anh hạ thấp giọng.

“Xét cho cùng, vẫn là vì Trịnh Vi đúng không?”, giọng mẹ anh thẫn thờ....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây