- ……… !
Tôi nhất thời không biết phải nói gì, bởi tôi biết Tiểu Mai đang nhắc đến khoảng thời gian mà tôi từng phũ phàng quay lưng bỏ về giữa cơn mưa của mùa hè năm trước. Khi ấy tôi biết rõ sau lưng mình, Tiểu Mai đã khuỵa xuống trước nhà và khóc nức nở, kéo theo đó là những đêm dài nàng thổn thức một mình. Trong khi tôi đang cố tự đánh lừa tình cảm thật sự của bản thân, cố huyễn hoặc trí óc mình chìm đắm vào những ngày vui vẻ với Khả Vy để không còn nghĩ đến Tiểu Mai nữa, thì nàng vẫn cam chịu nỗi đau ấy một mình.
Có lẽ Tiểu Mai biết tôi đang nghĩ gì, nàng đưa tay nhẹ vuốt má tôi:
- Em không trách anh đâu, vì đó là lỗi của em trước !
- Không… là lỗi của anh mà… ! – Tôi vội nói lại.
Tiểu Mai mỉm cười, nàng nhìn tôi trìu mến:
- Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh đứng dậy giữa lớp khi em bước vào, thì em đã có cảm giác rằng anh thích em mất rồi, đúng vậy chứ ?
- Ừm… ! – Tôi gật đầu đáp.
- Nhưng có lẽ do tâm thức là con nhà tiểu thư danh giá, nên em đã quá kiêu hãnh khi nghĩ rằng anh sớm muộn gì cũng sẽ tỏ tình với em !
- Thì đúng vậy mà… đứa con trai nào mà lại không thích em chứ… !
- Hì, khi đó em đã tự tin nghĩ như vậy đấy, nhưng kết quả là anh đã chuyển sang thích Khả Vy, chỉ bởi vì em quá lạnh nhạt, đúng không ?
- ……….. !
- Lúc đó, trong em vẫn còn quen một cách suy nghĩ rằng anh sớm muộn gì cũng là của em thôi, vậy nên em đã tự mình đánh mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra chúng ta phải có. Đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu có phải em đã sai rồi không ? Có khi nào em mất anh mãi mãi không ?
- ………………. !
- Và em đã nghĩ như vậy đấy, mùa hè năm trước, anh còn nhớ hai đêm mưa đó chứ ?
- Ừ… làm sao quên được !
- Đêm đầu tiên, em có gửi cho anh một quyển sổ nhỏ ghi những điều về Guitar, anh… có đọc những dòng chữ ở trang giấy trắng không ?
- Ừm, có, anh đọc khi đang… xóa những gì có liên quan đến Vy !
- Em biết là anh có đọc, bởi vì những dòng chữ đó đã hiện ra trên mặt giấy, làm sao anh biết được vậy ?
- Không… anh vô tình làm đổ cốc nước lên đó thôi, chứ ban đầu anh chỉ hơi thấy ngờ ngợ là tại sao mặt giấy lại có vẻ khác với bình thường !
Tiểu Mai nhoẻn miệng cười :
- Ừa, đúng rồi, không phải là chỉ riêng trang giấy đó không thôi, mà là cả cuốn sổ đó đều như vậy đấy !
- Là sao ? Không phải là do một loại mực đặc biệt à ?
- Không đâu, đó là do loại giấy được thấm ướt, sau đó bảo quản ở nhiệt độ thấp, khi thành phẩm rồi sẽ có thể viết lên những nét chữ vô hình như vậy đấy !
Hóa ra là như thế, trong khi tôi cứ đinh ninh những dòng chữ được hiện ra trên trang giấy đêm đó khi tôi đổ nước vào là do được viết nên bởi một loại mực đặc biệt, thì sự thật lại nằm ở chất liệu của những trang giấy.
Tôi thở hắt ra, lắc đầu nhìn Tiểu Mai:
- Em có nhiều bí ẩn quá, thật đấy !
- Bí ẩn làm nên sự quyến rũ, phải không ? – Nàng hấp háy mắt.
- Ừm, thì vậy ! – Tôi gật đầu.
Tiểu Mai khẽ đưa tay vuốt tóc, nàng mân mê những lọc tóc dài đen óng của mình:
- Đêm mưa hôm ấy là lần đầu tiên em khóc thật nhiều vì anh, em nghĩ có lẽ là mất anh thật rồi, bởi… cách anh từ chối, không thể phũ phàng hơn được nữa !
- Xin lỗi…. anh…. !
- Những ngày sau đó, em không học hành gì được, ngày thì chơi đàn, tối thì lại khóc, em không hề nghĩ là có lúc mình lại bi lụy đến như vậy ! Nhưng… trời mưa cứ như…. !
- ………. !
- Vài ngày sau đó, em đã quyết định sẽ trở về Nhật Bản mãi mãi, vì em nghĩ mình thật là một con bé ngu ngốc đã tự rời xa gia đình của mình để đến đây và nhận lấy những gì đau khổ nhất, để… anh được vui bên ai kia… !
- Em định về thật ?
- Ừm, nếu ở lại thì em sẽ chỉ thấy trước mắt là anh và Vy, có thể chịu đựng được sao ?
- …….. !
- Lúc đó em biết mình đã quá khờ khạo khi tự cho rằng em không cần làm gì cả, và anh sẽ tự đến cạnh em. Hì, em đã từng nghĩ như vậy đấy !
- …………. !
Bạn có thể thắc mắc rằng tại sao Tiểu Mai lúc này đây lại có thể kể lại một cách thản nhiên nỗi đau mà nàng đã từng gánh chịu đến vậy, nhưng cần biết rằng đó là tình yêu, và những điều đó chỉ có thể tâm sự một cách thoải mái với người nàng yêu nhất.
Tiểu Mai lại nhìn tôi, và nàng lại cười, ánh mắt nàng trong veo như mặt nước hồ thu, đến nỗi tôi có thể soi mình và nhận ra mình cũng đang nhìn nàng đầy trìu mến :
- Đêm mưa của buổi liên hoan năm trước, em cứ luôn tìm một cơ hội để mong được đến nói với anh rằng, em sẽ trở về Nhật mà không quay trở về nữa. Nhưng anh cứ luôn nói cười với bạn bè xung quanh, anh là tâm điểm của mọi người, vậy thì… em còn mong gì hơn nữa ? Anh cười là em vui, vậy là được rồi ! Hì !
- ……. !
Nhìn Tiểu Mai mỉm cười khi nói đến đây, tôi bất giác khẽ tựa đầu nàng cho dựa hẳn vào vai mình, như để chắc chắn rằng… tôi vừa rất cảm kích trước điều nàng vừa nói, cũng như để biết rằng người con gái đang dựa vào tôi chính là Tiểu Mai chứ không phải ai khác.
- Rồi cũng đến lúc tiệc tan, em biết mình không thể nhìn anh lâu hơn được nữa, nhưng… kết quả là em vẫn cố nán lại cho đến khi mọi người đã đi gần hết. Và anh lại nói rằng anh quên mất áo mưa, nên em đã để lại áo của mình cho anh. Nhưng nè…. !
- Hở… ?
Tiểu Mai phụng phịu, khẽ cựa người :
- Không phải là em… cố tình làm vậy để tạo ấn tượng với anh, hay để níu kéo anh đuổi theo đâu, mà chỉ là lúc đó, em bất chợt muốn mình sẽ đắm mình trong mưa ở nơi phố biển này một lần cuối cùng. Em muốn nỗi buồn sẽ hòa vào làn mưa, để một mai, em sẽ tinh khôi trở về quê hương mà không còn vướng bận gì nữa !
- ……. !
- Nhưng anh lại tìm được em ở dưới mái hiên, hì… thật sự là lúc anh mắng, em sợ lắm, sợ phát khóc, vừa mừng vừa sợ…. !
- Lúc đó anh chạy khắp nơi tìm em mà… uầy, đến nhà cũng không có, qua nhà anh Triết cũng không có, anh chạy hết trên phố, mà mưa thì to… nên lúc tìm được em thì anh có hơi bực…. !
- Hi, anh không biết là em biết ơn anh đến thế nào đâu, vì ít ra lúc đó, anh đã có thể để lại trong em một kỉ niệm đẹp không tì vết về anh. Mà hì… lúc hai đứa che chung áo mưa, vui ha anh ?
- Ừm, anh sợ em vừa lạnh vừa mỏi tay nên cứ ngồi dịch ra !
- Kết quả là cả hai cùng ướt, hì hì !
- ………. !
- Mà… sau đó anh định nói gì vậy ?
Đúng vậy, đêm mưa hôm đó, nhìn Tiểu Mai ướt lạnh vì mưa đêm mà lại càng xinh đẹp vạn phần, tôi đã định….
- Anh định… tỏ tình…. !
- Hơ… lúc đó anh… còn với Vy mà ?
- Anh… hì hì, bị em dùng ma thuật quyến rũ mất rồi !
- Giỏi cái mồm lắm !
- ……… !
- ………… !
Và một khoảng yên lặng quen thuộc giữa hai đứa lại nổi lên, để rồi vài giây sau lại lắng đọng và chìm xuống.
- Rồi em về Nhật Bản, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam, không về lại phố biển Phan Thiết này nữa !
- Nhưng… hết hè em đã về đấy thôi ?
- Ừa, vì cú điện thoại đấy !
- À… cũng nói chuyện bình thường thôi mà, có gì đặc biệt khiến em phải đổi ý vậy ?
Còn nhớ đó là cuộc điện thoại đường dài của Tiểu Mai từ Nhật gọi về cho tôi, khi mà tôi đang bị mẹ cấm túc ở nhà cả tháng trời.
- Không có gì đặc biệt cả !
- Hơ… vậy sao em lại đổi ý trở về ? Ủa mà khoan ? Buổi tối đêm họp lớp, em còn… ôm anh rồi nói hết hè sẽ về lại mà ?
- Có….một lí do khiến em không chắc là sẽ trở về được.. !...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: