Tháng Năm, Phó Kính Thù lần nữa về nước, chẳng bao lâu sau, trên miếng đất được hắn thu mua thành công mọc lên một trung tâm mua sắm hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ bặt vô âm tín, tập đoàn “Phú Niên” do nhà họ Phó làm chủ lại lần nữa ghi dấu ấn trên lãnh thổ mà nó được sinh ra. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến “Phú Niên”, mà trong mắt bà Trịnh, đây cũng là một việc có ý nghĩa trọng đại. Bà thúc giục cháu trai nhất định phải tận tâm tận sức làm ọi thứ thật hoàn mỹ, Phó Kính Thù dĩ nhiên không dám xem nhẹ.
Lễ ký kết chuyển nhượng đất cho tới ngày khởi công xây dựng cách nhau một khoảng thời gian, nên lần trở về này Phó Kính Thù không vội vã như mọi lần, thời gian bầu bạn bên Phương Đăng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Phương Đăng đem những tiến triển trong vụ Lục Nhất nói lại với hắn.
“Anh có chắc nguồn tin của Thôi Mẫn Hành không có vấn đề không? Biết đâu bà mẹ kế của Lục Nhất nói nhăng nói cuội, món đồ đó không ở trong tay Lục Nhất.”
Phó Kính Thù không tin mọi chuyện dễ dàng như vậy, “Người đàn bà đó dù không được bình thường, nhưng anh không nghĩ bà ta đặt chuyện. Vấn đề là Lục Nhất để thứ đó ở đâu.”
Phương Đăng nói: “Em không thể nào hết lần này đến lần khác lẻn vào nhà anh ta lục lọi như ăn trộm được, như thế thà anh thuê dân chuyên nghiệp. Vả lại em đã từng hỏi dò mấy lần chuyện di vật của Lục Ninh Hải, nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối hữu ích nào cả.”
Phó Kính Thù nghe giọng điệu Phương Đăng có chút nóng nảy, bèn thở dài, “Phương Đăng, anh biết chuyện này khiến em…”
“Đừng nói đến việc đó! Em chỉ muốn biết phải làm gì tiếp theo.”
“Bên em thật sự không có tiến triển gì, để anh tìm cách khác…”
Phương Đăng nghe hắn nói như vậy chẳng thấy thoải mái hơn là bao, mặc dù sâu thẳm trong lòng cô không muốn gần gũi với Lục Nhất thêm nữa, anh ta vô tội, cô không muốn anh ta bỏ ra quá nhiều song lại phải chịu tốn công vô ích. Nhưng Phó Thất phải để cô ra tay, chắc chắn là vạn bất đắc dĩ lắm. Hắn liệu còn cách gì khác, chẳng lẽ mạo hiểm giao việc này cho Thôi Mẫn Hành?... Kẻ thâm độc như Thôi Mẫn Hành, chưa biết chừng sẽ giở thủ đoạn gì để làm lợi ình.
“Nếu anh có cách khác, lúc đầu việc gì phải tìm đến em?” Phương Đăng ngồi trước bàn trang điểm, chốc chốc lại đưa lược lên chải mái tóc xõa bời, “Về phía Lục Nhất, cứ cho em thêm một thời gian.”
Mái tóc cô bị rối một chỗ, chải mấy lần cũng không ra, bực mình, bèn dùng răng lược tuốt mạnh mấy cái. Phó Kính Thù nhìn thấy chịu không nổi, giành lấy chiếc lược, “Mái tóc đẹp thế này, em sao cứ trút giận lên.”
Hắn dùng tay gỡ chỗ bị rối, Phương Đăng nhìn hắn qua tấm gương trước mặt, hỏi bằng vẻ vô cảm: “Anh giành được miếng đất kia, bà già chắc vui lắm. Bà ta nên mừng vì nhặt được của quý, đầu tư cho anh chẳng lỗ vốn tí nào.”
Phó Kính Thù không nói gì. Phương Đăng quay đầu nhìn, bị hắn đẩy về như cũ, “Đừng động đậy, đúng lúc anh sắp gỡ được ra thì lại…”
Hắn cúi đầu, vẻ như toàn bộ tâm tư đều dồn cả vào búi tóc rối, nhưng Phương Đăng biết hắn có tâm sự. Mọi người cảm thấy hắn là người thâm trầm khó đoán, nhưng cô thuộc lòng những thói quen nho nhỏ của hắn. Mỗi khi tâm thần rối loạn, hắn cứ làm luôn tay luôn chân một việc, nhưng kỳ thực chẳng biết mình đang làm đến đâu. Đặc biệt là khi chăm chú vào những chi tiết nhỏ nhặt, trước kia là tỉa tót mấy chậu cây cảnh, bây giờ loay hoay với mái tóc của cô cũng bởi thế.
“Anh có chuyện muốn nói với em à?” Cô mân mê chiếc lược trong tay, “Thôi mà kệ nó, lấy kéo cắt một cái là xong!”
“Đã bảo em đừng cử động, dứt tóc lại kêu đau!” Ngón tay Phó Kính Thù vẫn hí hoáy ở chỗ ngọn tóc, chẳng hiểu sao có mấy sợi tóc cuốn lại thôi mà khó gỡ thế không biết.
Phương Đăng uể oải dài giọng, “Nói đi…”
“Anh sắp kết hôn.”
Phương Đăng thình lình quay lại, quả nhiên da đầu nhói đau. Trong khoảnh khắc gương mặt cô hiện lên vẻ đau xót, nhưng chỗ tóc rối cũng chính vào lúc ấy được gỡ ra.
Phó Kính Thù buông thõng tay, đứng im bất động.
Phương Đăng xuề xòa búi tóc lên, “Kết hôn? Bà già ấy sắp xếp phải không? Thế bao giờ? Cô gái kia là người thế nào? Thế cũng tốt chứ sao, ai sớm muộn rồi cũng phải kết hôn…”
Phó Kính Thù cắt ngang đoạn thoại liên miên của cô, “Phương Đăng, em nghe anh nói đã! Đây không phải là lần đầu bà tiến cử đối tượng cho anh, mà lần này thái độ của bà rất kiên quyết. Anh cũng nghĩ, không thể cứ mãi ngang ngạnh với bà. Cô gái đó là người Đài Loan, gia cảnh không tệ, cha cô ta làm ăn rất lớn, lại là một tay chơi biệt thự cổ, không hiểu thế nào mà mê mệt Phó gia viện. Đầu tiên ông ta tìm đến Phòng Nhì, em biết Phòng Nhì đông người thế nào rồi đấy, lại sống phân tán khắp các nước. Ông bỏ ra hơn bốn năm đi tìm tất cả những người có quyền thừa kế Phó gia viện của Phòng Nhì, thuyết phục họ ký tên sang nhượng. Tổng cộng mười chín người có quyền thừa kế tài sản, sống khắp nơi từ Đài Loan, Mỹ, Châu u, Nam Phi, Singapore đều đã ký tên vào thỏa thuận của ông ta. Việc này nếu là anh cũng chưa chắc đã làm được. Xong xuôi ông ta tìm đến bà Trịnh. Nói thế nào bà cũng không chịu bán, trong mắt bà, Phó gia viện là gốc rễ của nhà họ Phó, tay bà nắm đại quyền thừa kế tài sản Phòng Lớn và Phòng Ba, bà nói không thì ý nguyện người đàn ông kia coi như rơi vào bế tắc. Thế rồi không rõ họ bàn bạc ra sao, chỉ biết nhà đó có một cô con gái duy nhất năm nay hai mươi tư tuổi, hai bên gia đình đều cảm thấy anh và cô ta rất xứng đôi.”
“Dĩ nhiên là xứng đôi. Bà già có nằm mơ cũng muốn căn nhà tổ hoàn toàn thuộc vào tay mình, bây giờ có người tình nguyện đỡ đần công cuộc khó khăn nhất, còn có lý do gì mà không tác thành. Nếu hai nhà các người thành thông gia, nhà tổ sẽ hoàn toàn thuộc về đôi vợ chồng trẻ, lại thêm môn đăng hộ đối, đã xứng lại càng xứng thêm. Gừng càng già càng cay, bà già họ Trịnh tinh đời hơn anh nhiều.” Phương Đăng tiếp tục liến thoắng.
“Điều quan trọng nhất là, nếu Phó gia viện hoàn toàn thuộc về Phòng Ba, thì có thể chính thức đi vào trùng tu. Đây là di nguyện của ông nội, bà đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tâm nguyện này được hoàn thành, bả sẽ chẳng còn gì vướng víu nữa, tất cả tài sản tự đứng tên sẽ chính thức chuyển sang anh…”
“Đến lúc ấy, anh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân nhà họ Phó, tốt quá, đúng là tốt quá còn gì!” Phương Đăng cười tươi.
Phó Kính Thù cảm thấy cổ họng nghẹn lại, “Đừng thế, Phương Đăng, nhìn em như vậy lòng anh càng buồn thêm.”
“Em làm sao nào?” Phương Đăng quay lại cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn, “Chúng mình chờ đợi biết bao năm, chẳng phải mong ngày này đến hay sao? Sao lại phải buồn? Anh không cưới cô ta thì cưới ai? Chẳng lẽ là em? Chúng mình là người thân anh à, người thân!”
Phó Kính Thù không nói gì nữa, thở một hơi thật dài, bất chợt ôm ghì lấy Phương Đăng vẫn đang thao thao bất tuyệt.
Phương Đăng không cự tuyệt, cũng không đón nhận. Cô tựa vào ngực hắn như một khúc gỗ, cứ nói liên miên, âm thanh khẩn thiết.
“Kết hôn rồi, nhà họ Phó sẽ thuộc về anh, sẽ có một gia đình nhỏ chờ anh mỗi tối đi làm về. Em sẽ không cần giúp anh nữa, cũng chẳng thể giúp anh gì nữa. Trùng tu Phó gia viện, hay lắm, hai mươi tư tuổi, hay lắm! Phó Thất, em mừng cho anh, sao anh lại không vui?”...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: