Duck hunt



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ngoảnh lại hóa tro tàn..Tân di ổ


“Suỵt!” Phó Kính Thù không để cô nói tiếp, hắn ôm lấy cô thật chặt. Nhưng dù có chặt đến đâu, hai người cũng không thể hòa làm một, “Phương Đăng, em còn trẻ, ngày tháng sau này còn dài, anh sẽ…”

“Em không cần anh làm gì cả.” Phương Đăng áp lòng bàn tay mình lên lồng ngực hắn, rồi chậm rãi đẩy ra, tự tạo ình một khoảng cách, “Em không sợ già.”

Trẻ trung có ích gì. Tuổi thanh xuân đối với đa số phụ nữ vốn chẳng có ý nghĩa. Đàn ông ưa trẻ đẹp, phụ nữ mới sợ già. Phương Đăng không sợ, dẫu sao hắn không yêu cô, làm một bà cô tàn tạ già nua thì đã sao? Cô chỉ mong mau chóng đi hết quãng đời này, nếu may mắn, kiếp sau sẽ quên được hắn.

Không rõ vì không muốn chạm mặt Lục Nhất, hay còn lý do nào khác, mà lần này về nước Phó Kính Thù không đến ở luôn nhà Phương Đăng. Ban ngày hắn bận bịu công việc và tiệc tùng xã giao, đêm lại về khách sạn nghỉ ngơi.

Cuối tuần Phương Đăng không đến cửa hàng, nằm nhà đánh một giấc không biết trời đất là gì. Trong lúc mơ hồ dường như nghe có người bấm chuông cửa, cô trùm chăn qua đâu, một lúc sau đến lượt chuông điện thoại reo. Là Lục Nhất, anh nói thấy xe của Phương Đăng trong gara, hỏi cô xảy ra chuyện gì mà ở lì trong nhà, gọi cửa không chịu mở.

Trong một thoáng, Phương Đăng muốn chặn cửa lại, gào thét đuổi anh đi, nhưng cuối cùng cô vẫn bò dậy khỏi giường. Lục Nhất trông tỉnh táo nhanh nhẹn, đứng trước cửa cất lời chào hỏi. Anh chàng mắc chứng đỏ mặt kinh niên Lục Nhất trông thấy cô mặc chiếc áo ngủ trễ nải, chân lệch xệch đôi dép lê thì không khỏi xấu hổ, bối rối hỏi cô có muốn đi ăn cùng mình không.

Phương Đăng tựa vào khung cửa nửa phút, đủ khiến bản thân thật sự tỉnh ngủ, rồi vào phòng chải đầu trang điểm qua loa, cùng anh ra ngoài.

Cô cứ tưởng Lục Nhất cuối cùng đã đả thông tư tưởng, dẫn cô đến nhà hàng nào đó dùng bữa dưới ánh nến, ai ngờ anh ta chỉ huy xe cô lòng vòng một hồi, tiến vào một khu dân cư kiểu cũ. Sau đó nhanh nhẹn dẫn đường, cả hai lên tầng tám một khu tập thể, không có thang máy. Phương Đăng thở chưa ra hơi đã thấy cửa mở toang, một đám người già có trẻ có ùa ra vây lấy hai người.

Sau khi vào nhà, Lục Nhất giới thiệu với cô, nào là bà cô ruột, ông chú chồng bà cô ruột, chị họ, anh rể họ, cháu giá, lại thêm mẹ của chú, tóm lại đây là gia đình bà cô ruột của anh ta. Về phía Phương Đăng, anh chỉ đơn giản giới thiệu với người thân đó là “một người bạn”.

Đến đứa cháu năm tuổi của anh ta nghe xong cũng phải phì cười, cả nhà ai nấy đều ra vẻ hiểu ý. Phương Đăng chưa kịp giải thích, đã bị mấy người đó vây vào giữa sô pha.

Tiếng trong tivi phát ra thật to. Một giọng nữ đang hát vang vang: “Hôm nay ngày đẹp nắng hồng, muốn làm cái gì là thành công cái đó…” Cô bé tên Giai Giai ôm con búp bê lon ton khắp phòng, được một lát lại chạy ra ngồi bên chân Phương Đăng, mở to đôi mắt tò mò hỏi: “Chị ơi, chị có phải là người yêu của cậu em không? Cậu em hơi bị đẹp trai đấy nhá!”

Mẹ con bé nhẫn nại nhắc con phải gọi Phương Đăng là “cô”, lại mắng con nhóc không được nói linh tinh, nói xong đến ngồi cạnh Phương Đăng, liến thoắng hỏi Phương Đăng quen Lục Nhất thế nào, đang làm gì? Ông anh rể họ đứng bên mang hạt dưa và hoa quả ra, rồi pha ấm trà, lỡ để nước nóng quá liền bị vợ mắng ột trận. Ông bác rể ngoài mặt ngồi xem tivi chăm chú, nhưng cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía sô pha. Bà mẹ ông nhìn chằm chằm mặt Phương Đăng còn chưa chán, lại đòi xem chỉ tay của cô. Lục Nhất vào nhà chưa bao lâu, đã được bà cô điệu riêng vào phòng, từ chỗ Phương Đăng ngồi chỉ thấy miệng bà cô nói một tràng giang đại hải, còn anh chàng cứ cười suốt.

Phương Đăng vốn quen một thân một mình, nhất thời khó mà thích ứng với tình cảnh này, phải cố gắng lắm mới giữ được nụ cười, hết trả lời câu hỏi bên này, lại đón lấy đồ ăn thức uống từ bên kia, bàn tay thì bị bà lão giữ lấy săm soi, bận chết đi được. Cố gắng chèo chống một lúc, cuối cùng đứng dậy vào nhà bếp để xem Lục Nhất đang làm gì, tiện thể kiếm cớ hỏi xem anh ta định giở trò gì. Ai ngờ vừa bước vào nhà bếp, đã gặp phải bà cô, bà vừa xào nấu xủng xẻng vừa xởi lởi gọi cô đến bên cạnh, lại hỏi một lượt, nào là cô bao nhiêu tuổi, gia đình có phải người bản địa không, bố mẹ làm nghề gì…

Phương Đăng lườm Lục Nhất một cái, anh chột dạ cuối xuống nhặt rau. Phương Đăng chỉ đành lần lượt xử lý từng câu hỏi trong công cuộc “điều tra hộ khẩu” của bà cô. Khi cô nói mình bị mồ côi, bà cô ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mấy cái liền, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt và cảm thông.

Nói là nhặt rau, nhưng đầu óc Lục Nhất để tận đâu đâu, phần ngọn rau đem vứt, còn lá già thì để lại trong rổ. Phương Đăng thấy chướng mắt quá, chẳng biết làm thế nào đành ra nhặt hộ. Những việc này cô làm thạo từ hồi nhỏ, dù hiện tại hiếm khi phải tự mình động tay vào, nhưng làm một lúc quen tay thì nhanh nhẹn đâu ra đấy.

Cô vừa nhặt rau vừa giúp bà cô thái cà rốt, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, thái miếng nào đều tăm tắp miếng ấy. Ban đầu Lục Nhất chỉ nói hẹn Phương Đăng ra ngoài, cô liền bỏ công trang điểm ăn diện, bà cô thấy cô xinh đẹp, áo quần cầu kỳ, không ngờ vào bếp lại khéo léo đảm đang đến thế, nụ cười của bà dần điểm thêm vẻ hài lòng.

Cơm nước chuẩn bị xong, cả gia đình quây quần bên bàn bắt đầu dùng bữa trưa. Cô cháu gái lỡ làm rơi cơm ra bàn liền bị mẹ mắng ột chập, ông bố trẻ thấy thế lại đền cho con một cái đùi gà. Bà cô gắp thức ăn cho Phương Đăng liên tục, tiện miệng liệt kê một loạt những ưu điểm của “Nhất Nhất nhà bác”. Anh rể họ cứ mời Lục Nhất uống rượu, nhấp môi được nửa chén, mặt Lục Nhất đã đỏ phừng, bèn chối đây đẩy, nói mình không biết uống. Ông chú hỏi mấy câu về công việc của Phương Đăng và Lục Nhất, tiện thể cáu kỉnh về tiền lương hưu quá bèo bọt của mình.

Tivi vẫn đang phát bài hát ban nãy, mùi dầu mắm từ nhà bếp bay ra còn chưa tan. Phương Đăng ngồi đây, bao bọc lấy cô là thứ mùi vị khói hương nhân gian đã từ lâu rơi vào quên lãng, thật náo nhiệt, sinh động, hỗn tạp và nồng nực, một cuộc sống bình phàm rất tròn vẹn. Khung cảnh thế này đã từng có lúc lóe lên trong giấc mơ của cô, nhưng cô chưa từng được đặt mình vào ấy để cảm nhận nó chân thực như lúc này.

Lúc tiễn họ ra cửa, bà cô nắm lấy tay Phương Đăng thật lâu, cứ nhắc đi nhắc lại mời cô lần sau lại đến. Phương Đăng phải dối lòng đồng ý rất nhiều lần. Khi cùng Lục Nhất xuống dưới tầng, cô mới dám thở hắt ra như trút được gánh nặng.

“Ngại thật, đáng ra tôi phải nói rõ với cô trước khi đi, họ quan tâm đến tôi nhiều quá. Cô không giận chứ?” Lục Nhất dè dặt chờ đợi phản ứng của cô.

Phương Đăng cười cười, anh ta chắc chắn phải hiểu nếu “nói rõ” trước khi đi, chắc gì cô đã đồng ý đến, đây có nên xem là trò bịp của một kẻ thành thật như anh? Cô hỏi: “Anh nói với họ thế nào mà họ cứ tưởng tôi là bạn gái anh thế?”

Lục Nhất xua tay lia lịa, “Không hề không hề, tôi chỉ nói cô là bạn. Họ chưa thấy tôi dẫn con gái về nhà bao giờ nên hiểu lầm ấy mà.”

“Thế sao anh phải dẫn tôi về, dù biết thể nào họ cũng hiểu lầm?” Phương Đăng nghiêm mặt.

“Xin lỗi cô! Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Tôi rất hy vọng hôm nay được cùng cô và người thân của mình ăn một bữa cơm.” Anh ngượng ngùng tiếp, “Hôm nay là sinh nhật thứ ba mươi của tôi. Sau khi cha mất, tôi đã sống cùng gia đình cô tôi tới tận khi vào đại học, cả nhà họ đều rất tốt.”

“Thế còn tôi, anh gọi cả tôi đến, cũng vì tôi là người tốt à?” Phương Đăng cố tình trêu chọc, để xem lúc nào anh chàng mới chính miệng thổ lộ tình cảm trong lòng, dù bây giờ nó đã viết rành rành trên mặt anh....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây