“Thu Hạ Hạ! Con cho rằng bố chết rồi có đúng không?”
Ông Thu trừng mắt nhìn con gái, vươn tay véo tai lôi đi.
“Bố! Bố! Sự việc không phải như vậy đâu! Bố cứ bỏ tay xuống, chúng ta từ từ nói!!!”
Thu Hạ Hạ ôm lấy bàn tay đang kẹp chặt tai cô, vừa đi theo bố, vừa kêu như giãy chết, trong lòng dự tính chỉ cần bố cô buông tay, cô sẽ bỏ chạy.
Đáng tiếc là trứng không khôn hơn vịt, bố cô chỉ cần nhìn lướt qua mặt là biết ngay mưu ma chước quỷ của cô. Thế là tay càng kẹp chặt tai cô hơn kéo cô xuống cầu thang, Thu Hạ Hạ đau tới mức la hét gọi mẹ ầm trời.
“Á! Đau quá! Bố ơi! Bố! Tay bố nhẹ hơn chút đi, tai của con gái bố rất mềm mại, mong manh! Bố cũng không muôn con gái bố còn trẻ mà đã không còn tai đúng không?”
Thu Hạ Hạ kêu la thảm thiết bị bố kéo ra khỏi cầu thang, Mạc Trần Bạch và Trương Nhã Tuyên theo sát phía sau. Âu Dương Dị cũng muốn đi theo nhưng bị mẹ Thu Hạ Hạ lặng lẽ kéo lại.
“Cháu à, một khi cơn giận của bố Hạ Hạ bốc lên tận đầu thì có nói gì, ông ấy cũng không nghe đâu. Bây giờ cháu giải thích vói ông ấy thì chỉ tổ bị ăn mắng. Cháu có giấy ở đây không? Bác cho cháu số di động của Hạ Hạ, lát nữa cháu hãy gọi cho nó!”
“Cảm ơn bác gái.” Âu Dương Dị có chút giật mình vì được đối xử tốt liền gật đầu lia lịa, lập tức lấy bút và giấy ở trên bàn đưa ra.
Mẹ Hạ Hạ nhận lấy, cầm bút viết lên giấy mấy con số, rồi đưa lại cho cậu.
“Bác gái biết con cũng giống như Mạc Trần Bạch đều là những đứa trẻ ngoan. Hạ Hạ có thể quen biết với các con thì đó là may mắn của nó. Chỉ có điều bố của Hạ Hạ có tư tưởng tương đố cổ hủ, đối với sự việc cũng như con người luôn luôn có chút định kiến. Con cũng đừng trách ông ấy, xuất phát điểm của ông ấy cũng là để bảo vệ Hạ Hạ. Con hãy thông cảm cho suy nghĩ của ông ấy. Dù sao sau này mọi người cũng còn gặp nhau nhiều, tránh được căng thẳng cũng tốt.”
Âu Dương Dị ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn mẹ Hạ Hạ. Lẽ nào mẹ cô ấy biết cậu có tình ý với Thu Hạ Hạ?
Đối diện với ánh mắt băn khoăn đang nhìn mình mẹ Hạ Hạ chỉ cười, nhìn cậu hiền từ, dịu dàng nói: “Con và Mạc Trần Bạch, bác không thiên vị ai cả. Chỉ cần các con đối xử tốt với Hạ Hạ mà nó cũng thích các con là được”. Cuối cùng, mẹ cô còn nhìn cậu nháy mắt trẻ trung, “Bất luận là tình cảm bạn bè hay là yêu đương cũng đều phải cố gắng nhé!”.
Ý của mẹ Hạ Hạ là không phản đối việc cậu theo đuổi Hạ Hạ sao?
Âu Dương Dị ngây người, kích động gật đầu như băm thịt, “Vâng! Cháu sẽ cố gắng! Bác gái, cháu cảm ơn bác!”.
Bố Hạ Hạ ở dưới nhà hình như đã phát hiện ra vợ “nửa đường biên mất”, từ dưới nhà gọi ầm lên chừng thiếu kiên nhẫn: “Mẹ nó đâu? Bà vẫn còn ở trên đấy làm gì? Còn không mau xuống đây?”.
“Biết rồi!”
Mẹ cô nói vọng xuống dưới nhà, sau đó quay lại vỗ vỗ lên vai Âu Dương Dị động viên, dịu dàng nói: “Bác phải đi rồi! Con cố gắng lên nhé!”.
Âu Dương Dị đưa tay lên đầu, trịnh trọng đồng ý: “Vâng! Bác gái, để cháu tiễn bác ạ!”.
“Lần này đừng tiễn các bác. Bố Hạ Hạ đang giận lắm! Lần sau đi cùng Hạ Hạ đến nhà bác ăn cơm nhé! Bác sẽ làm món thịt bò sốt với khoai tây nghiền cho con, Hạ Hạ nói con thích ăn món này. Bố nó còn đang chờ bác dưới nhà, bác đi trước. Tạm biệt!” Mẹ Hạ Hạ cười, vẫy vẫy tay với cậu rổi đi xuống cầu thang.
“Dạ! Tạm biệt bác gái.” Âu Dương Dị vẫy tay, ánh mắt nhìn theo hình dáng mẹ Hạ Hạ khuất dần phía cầu thang.
Tuy mẹ Hạ Hạ không để cậu tiễn họ nhưng Âu Dương Dị vẫn không nén được, chạy lên gác thượng.
Cậu đứng ở góc khuất trên gác thượng, nấp sau lan can nhìn xuống dưới, trông thấy Thu Hạ Hạ bị bố véo tai lôi đi, xung quanh là Trương Nhã Tuyên, Mạc Trần Bạch và mẹ cô, vừa đi vừa kêu la rồi khuất dần, những cái bóng dần dần trở nên bé xíu như cái chấm nhỏ.
Lúc đó, suy nghĩ trong đầu Âu Dương Dị càng kiên định hơn.
Lần này, cậu sẽ không bỏ cuộc để giành lấy quyền được hạnh phúc của mình!
Thu Hạ Hạ bị quản thúc tại nhà!
Kể từ sau hôm Thu Hạ Hạ bị bố cô túm được ở nhà Âu Dương Dị rồi lôi về nhà, bố cô áp dụng một đống nguyên tắc rất vô lý dành cho cô.
Ví dụ: ở trường không được tiếp xúc với Âu Dương Dị; Mạc Trần Bạch sẽ đưa đi học và đưa về sau khi tan học; thời gian nghỉ phải ở trong nhà, không được ra ngoài; trong trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài thì nhất định phải có Mạc Trần Bạch đi cùng… Thế là hiệp ước “ô sin” cũng vì Thu Hạ Hạ bị quản thúc mà không thể không hủy bỏ.
Tóm lại, có thể coi như cô đã hoàn toàn mất tự do.
Nhưng việc này cũng chẳng thấm vào đâu, điều khiến Thu Hạ Hạ lo ngại nhất là: thời gian này không thể gặp Âu Dương Dị, cô bỗng thấy hơi nhơ nhớ cậu ta! Bất kể là lúc lên lớp, ăn cơm hay đi ngủ, khuôn mặt vói nụ cười dịu dàng đáng chết ấy của cậu ta cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí đến cả lúc ngủ gật trong lớp cũng gọi tên cậu, hại cô gây ra không ít chuyện cười trước mặt các bạn cùng lớp.
Thu Hạ Hạ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ không ra tại sao cô lại có thể nhớ cậu.
Cô với cậu không phải một đôi bạn sống chết có nhau, thân tới mức có thể ăn chung một bát, uống chung một ly trà lạnh, cũng không phải một đôi yêu nhau chết đi sống lại. Thậm chí lúc đầu nguyên nhân cô tiếp cận cậu là do Trương Nhã Tuyên thích cậu, cũng vì lý do này mà cô không được phép quên là cho dù sự việc có như thế nào thì cô cũng không thể thích Âu Dương Dị.
“Ông xã” của bạn, không thể đùa, trí tuệ của cô dù không hẳn tốt thì cô vẫn hiểu được đạo lý này.
Nghĩ đến đây, lòng Thu Hạ Hạ quặn lên cảm giác đau xót. Thế nhưng cơn đau này nhanh chóng bị cô ghìm xuống, không cho nó có cơ hội kéo dài.
Sau đó, cô lại nghĩ tới Mạc Trần Bạch. Cô đưa tay lên, mân mê chiếc lắc tay bạc.
Mạc Trần Bạch là người mà cô thầm thương từ nhỏ, lần này cậu về nước thật không dễ dàng gì, hiểu lầm giữa hai người cũng đã giải quyết ổn thỏa, cậu ấy lại còn thú nhận tấm lòng của cậu với cô (bài hát Ở lại bên anh cũng có thể coi như đã thú nhận tất cả rồi phải không?). Có thể nói cô cũng rất vui mừng khi đón nhận điều đó, lẽ ra nên đốt mấy tràng pháo để chúc mừng mới phải.
Vậy tại sao trừ giây phút cảm động ấy, về sau lại không có chút phản ứng nào khác nữa? Lẽ nào cô không còn thích cậu nữa rồi?
Thu Hạ Hạ vật vã nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra điều gì cả. Cuôì cùng, cô chỉ có thể tự nhủ lòng mình, đổi với Âu Dương Dị, cô nhớ cậu là bởi vì hệ quả của “hiệu ứng thói quen”.
Những ngày qua, cô đã quen với việc đi cùng Âu Dương Dị, bỗng nhiên xa cậu nên việc nhớ cậu là điều đương nhiên.
Điều này cũng giông như việc cô nuôi một con thú cưng, bỗng nhiên một ngày nó chết thì cô cũng sẽ đau lòng như vậy.
Còn về Mạc Trần Bạch, cô nghĩ rằng có lẽ cậu mất tích lâu như vậy rồi bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt nên cô chưa kịp thích ứng ngay, chờ tới sau khi thích ứng thì mọi chuyện lại tốt đẹp thôi. Thu Hạ Hạ thầm nói với bản thân như vậy.
Trong lúc Thu Hạ Hạ cho rằng thời gian này không thể liên lạc được dưới mọi hình thức với Âu Dương Dị thì cậu lại gọi điện tới....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: