_oOo_
Chỉ sau một tuần, Nhật Linh được nhận vào Hội Sinh viên dễ dàng, không chút trở ngại. Thiên Ngọc cũng thấy hơi ngạc nhiên, không biết lý do là tại làm sao. Đoán, nó chỉ đoán thôi, Nhật Linh bỗng nhiên hỏi về Khang Duy nhiều như thế có lẽ nào là thích Khang Duy rồi không? Cũng có lý, Khang Duy rất đào hoa, Nhật Linh lại rất dễ thương, hai người lại cùng theo học Luật Kinh tế, có thể lắm chứ. Nó vò đầu trong lớp như một con dại, mắt lờ đờ, đêm qua đã không ngủ thì chớ, giờ lại thế này nữa, mệt thật. Hoàng Quân đặt chai C2 trước mặt nó, miệng nở một nụ cười dìu dịu rồi nói nhỏ:
- Cậu đang làm cái gì vậy?
- Ơ. - Nó hơi ngại, cầm lấy chai C2 rồi khẽ khàng. - Cảm ơn. Tớ không sao.
Hoàng Quân gật đầu rồi quay lưng bước đi, Thiên Ngọc vội vã kéo áo cậu lại, giọng nói ấp úng:
- Này...
- Chuyện gì? - Hoàng Quân ngồi xuống ghế chờ đợi câu hỏi của Thiên Ngọc.
- Khang Duy, anh trai cậu í... - Giọng nó lí nhí, - thích mẫu con gái thế nào?
Hoàng Quân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, trên mặt cậu thoáng chút thất vọng. Miệng cố nở một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng:
- Tớ cũng không biết.
- Anh ấy thích cô gái thành thật, hơi ngốc một chút cũng được. Anh ấy nói ngốc một chút sẽ dễ thương. Hơn nữa anh ấy cũng không quan trọng gì nhiều lắm, chỉ cần làm anh ấy vui là đủ.
Hương Ly không biết từ đâu đã nghe được một ít câu chuyện, miệng cười đon đả nói một thôi một hồi về Khang Duy. Vừa hết câu, Hương Ly đã ngó sang nhìn nó, mắt đầy vẻ nghi hoặc:
- Thiên Ngọc thích anh Khang Duy đúng không?
- Đâu có, là bạn tớ thôi.
- Ai vậy. Nhật Linh à? - Hoàng Quân thở phào như trút được gánh nặng.
- Tớ đoán vậy thôi...
- Vậy mà tớ cứ tưởng là Thiên Ngọc thích anh Khang Duy cơ đấy. - Hương Ly chen ngang. - Thấy anh ấy cũng rất tốt với Thiên Ngọc mà.
Thiên Ngọc cười nhạt rồi gục mặt xuống bàn. Những gì Hương Ly vừa nói về người con gái Khang Duy thích rất giống Nhật Linh. Vậy có khi lần này Nhật Linh với Khang Duy thành đôi rồi. Tự dưng có chút buồn len qua tim nó một cái thật nhẹ, nó thở dài, buồn vì cái gì nhỉ?
Chương 9: Gấu và Khang Duy
“Tít... tít...”
Chuông tin nhắn vang lên khe khẽ, cũng may là Thiên Ngọc đang trong giờ thảo luận nên âm thanh này không lớn, chứ đang ngồi học triết thì chắc nó sẽ bị để ý luôn rồi. Tin nhắn từ Nhật Linh báo cáo về việc sẽ đi ăn trưa cùng Khang Duy. Nhanh vậy sao? Đã mời người ta đi ăn trưa rồi, nó hơi buồn, không, rất buồn mới phải. Uể oải bước ra khỏi cổng trường, nó nghĩ ngay đến việc mua bánh mì, chán ăn mì tôm úp rồi. Tay vừa chạm vào cái bánh kem sôcôla, sau lưng nó vang lên giọng nói quen thuộc:
- Đi ăn trưa với tớ chứ? Cậu có thể mời Nhật Linh nữa. - Hoàng Quân cười vui vẻ.
- Đi với Khang Duy rồi.
- Ai?
- Thì là anh họ cậu đó, Khang Duy. Nhật Linh đi ăn trưa với Khang Duy rồi.
- Xem ra Nhật Linh thích Khang Duy thật rồi thì phải. - Hoàng Quân thở phào. - Vậy đi ăn với tớ chứ?
Nó gật đầu không thấy tội lỗi là mấy. Nhật Linh đi ăn với Khang Duy rồi. Nó không về nhà ăn cũng chả ai trách cả. Đưa Hoàng Quân đến một nhà hàng nhỏ ở gần trường, nó giới thiệu đây là nhà hàng dành riêng cho sinh viên, không sang trọng như mấy nhà hàng nước ngoài nhưng đồ ăn lại rất khá, tiền nong cũng vừa phải. Thiên Ngọc không muốn lãng phí quá nhiều vào một bữa trưa, thêm nữa, nó nên về nhà sớm, ngủ một chút rồi còn đến tiệm gà rán nữa chứ.
Tệ thật, Thiên Ngọc chọn quán ăn thật chuẩn, vụ ăn trưa với Khang Duy chẳng qua là do Nhật Linh cố tình vẽ ra, còn cô bé bây giờ đang ngồi trong quán ăn sinh viên này với một đĩa cơm rang trứng. Đang ngân nga theo giai điệu bài Promise You thì thấy Thiên Ngọc kéo theo Hoàng Quân tiến lại gần. Nhật Linh suýt nghẹn, cứ coi như Hoàng Quân mời Thiên Ngọc đi ăn thì cũng phải đến nhà hàng lớn chứ sao lại đến đây? Cô bé bê dĩa cơm lấm lét chạy vào bếp, nhìn mấy chú đầu bếp bằng ánh mắt tội nghiệp nhất có thể.
- Cho cháu đứng đây một lúc thôi ạ, ngoài kia...
Chú đầu bếp thương tình bỏ qua, Nhật Linh ngồi im một góc xúc từng muỗng cơm mà thấy bực cả mình mẩy. Trong khi cô phải ngồi ở góc bếp này chịu khổ để Thiên Ngọc nhận ra tình cảm với Khang Duy thì Thiên Ngọc lại ngồi ngay đây nói chuyện vui vẻ với Hoàng Quân. Chả nhẽ lại phản tác dụng ? Vét nốt thìa cơm cuối cùng, bỏ đĩa xuống chậu, cẩn thận tính tiền rồi chuồn thẳng. Nhật Linh phi ra ngoài khẽ thở phào, chắc không bị phát hiện đâu chứ?
Đã chơi đành chơi cho trót, Nhật Linh đến cửa hàng gà rán LOL xin nghỉ một buổi chiều, nói hôm nay bận. Cô nhắn cho Thiên Ngọc một cái tin cụt lủn là chiều bận, cười nham nhở rồi gọi cho Khang Duy, lôi anh ta ra ngoài bàn tính. Khang Duy cứ nghệt mặt ra nghe cô “phân tích tình hình” mỏi cả cổ mà vẫn chưa thấy đưa ra chiến lược gì. Nhăn nhúm mặt mày, Khang Duy lên tiếng chán nản:
- Vậy rốt cuộc thì tôi phải làm gì? Cô nãy giờ cứ nói nọ nói kia mà...
- Khao tôi ăn gà rán.
- Tại sao? - Khang Duy nhăn mặt.
- Heo làm thêm ở tiệm gà rán LOL gần đây, đến đó ăn chứ?
Khang Duy hiểu ra vấn đề, gật đầu đồng ý vội. Nghe thì có vẻ hơi ấu trĩ nhưng về cơ bản thì nó cũng không tồi. Mà hình như Khang Duy đang hi sinh quá nhiều thì phải, thật phiền phức!
_oOo_
Gà rán LOL hôm nay đông khách, Hải Đăng bước vào bên trong, nhíu mày tìm kiếm. Tiếng vỗ vai từ đằng sau khá lớn làm Hải Đăng giật mình. Là chị Lệ An:
- Em trai, hôm nay lại đến nữa à? Dạo gần đây tần suất đến đây của cậu hơi nhiều đấy.
- Em muốn ăn gà rán. - Hải Đăng nhún vai.
- Đừng đánh trống lảng như vậy. Thích cô nhân viên nào của tôi sao?
- Không có.
- Vậy thì đến ít thôi, cậu đến ăn chực gà rán suốt tôi sẽ “móm” mất.
Chị Lệ An quay lưng vào bếp, định đem lên suất gà rán. Hải Đăng nhìn ngó xung quanh hơi chần chừ rồi cũng cất tiếng hỏi:
- Cái cô bé tên Nhật Linh đâu rồi?
- Nghỉ.
- Hôm nay đông khách mà sao để cô ta nghỉ vậy?
- Nghe nói có việc bận. Việc gì thì chị cũng không biết. Sao thế? Để ý cô bé à? Cần chuyển lời gì không?
- Không. - Hải Đăng nhăn mặt. - Đừng nói gì cả.
Chị khẽ gật đầu rồi vẫy vẫy tay vào bếp, dặn dò nhân viên phục vụ đem gà rán lên cho Hải Đăng. Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, quái quỷ, một ngày đông khách, và một nhân viên xin nghỉ không rõ lý do, vô trách nhiệm.
Bê đĩa gà rán nóng hổi ra ngoài bàn, Thiên Ngọc khẽ nhướn mày, không ngờ gặp Hải Đăng ở đây. Hải Đăng không bất ngờ, nhưng vẫn thật tự nhiên lên tiếng hỏi:
- Cô làm việc ở đây?
- À, cũng mới thôi.
- Chỉ một mình thôi à? - Hải Đăng nhanh chóng vào đề, nhưng cũng không lộ ra vẻ tò mò của mình.
- Mọi ngày còn Nhật Linh. Hôm nay cô ấy bận. - Giọng Heo có chút buồn buồn.
- Bận gì vậy?
Thiên Ngọc nhún vai lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi thì cảnh tượng kia đập ngay vào mắt. Nhật Linh tung tẩy đi bên Khang Duy, đang tươi tắn nói chuyện gì đó vô cùng thân thiết. Bỗng nhiên cô ôm chầm lấy cánh tay Khang Duy, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì. Gì chứ, không lẽ đã đến mức tình cảm ấy rồi sao? Nhanh vậy sao?
Sau một hồi nhìn ngó, Nhật Linh và Khang Duy cũng nhận ra Hải Đăng và Thiên Ngọc đang ngồi ở một bàn ăn bên này. Kéo Khang Duy theo, Nhật Linh cười nói hớn hở, mặt hỉ hả, vừa giới thiệu rất rất tự nhiên:
- Quên mất, đây là nơi em với Heo làm thêm....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: