- Vậy tại sao bác Khang Việt lại là ba của Khang Duy chứ?
- Đó... - Nó nhíu mày ấp úng. - Đó chỉ là sự trùng hợp.
- Cái đó không biết được. - Nhật Linh tắt máy tính, nhét sách vở vào cặp. - Tớ đi ngủ trước nhé, hôm nay xem thế thôi. Ngủ đây.
Nó thộn mặt, hôm nào Nhật Linh cũng rủ rê nó thức thật khuya, rúc đầu trong chăn xem mấy bộ phim hài, tình cảm. Hôm nay con bạn lại muốn đi ngủ sớm, chẳng nhẽ mai trời lại nổi cơn giông? Nó cũng chẳng muốn nghĩ nữa, tắt đèn leo lên giường đi ngủ. Mi mắt vừa sụp xuống, khuôn mặt hoàn mỹ ấy bỗng dưng lại hiện lên. Ánh mắt nhìn nó kì lạ, bờ môi cong lên vẽ thành một nụ cười, hơi thở ấm áp phả vào tai nó khiến nó rùng mình mà bật dậy. Đang nghĩ cái gì vậy, nó không điều chỉnh nổi suy nghĩ của mình. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh ấy là hiện lên, gần sát con mắt nó. Chả nhẽ đêm nay mất ngủ?
_oOo_
Nếu có một ngày nào đó bạn có ý định than thở rằng tại sao chỉ có mình mình ế thì mong bạn hãy suy nghĩ lại. Thử tưởng tượng mà xem, quả đất này có rất nhiều người, ông trời khi sinh bạn ra đã gắn bạn với một nửa khác, vấn đề là sau đó lại ném đi đâu đó. Nếu có người không may mắn chẳng tìm ra được một nửa thì đó là do ông trời ném mảnh ghép kia của bạn đi quá xa... Chính vì thế, nếu bạn ế thì nửa kia của bạn cũng vậy. Tức là ở đâu đó trên thế giới vẫn còn người ế giống bạn, chứ không phải một mình.
Cái này liên quan gì hả? Chẳng qua chỉ là muốn ám chỉ một điều hơi ngớ ngẩn một chút, đêm nay Thiên Ngọc mất ngủ để nghĩ ngợi thì cũng đồng nghĩa với việc ở đâu đó trên trái đất cũng có một người nghĩ đến nó. Không xa cho lắm, kẻ đó cũng đang nằm trên chiếc giường ấm áp, hết xoay bên nọ lại lộn sang bên kia. Lưng và vai mỏi nhừ, ức chế mà phải bật dậy...
Cánh cửa tủ lạnh hé mở, Khang Duy lấy chai Sting trong ngăn mát tu một ngụm lớn. À, cái loại Sting này, nước của nó màu đỏ tươi chứ không đục ngầu như cái hôm con nhóc Thiên Ngọc đưa cho anh. Anh nhìn chai Sting, bật cười ha hả như một tên ngộ rồi bỗng ngớ người, anh cười cái gì chứ, sao bỗng nhiên bật dậy?
Anh bật dậy vì lý do không ngủ nổi, vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cô bé mặt đỏ bừng, nhắm nghiền đôi mắt lại hiện lên, anh không hiểu vì sao cứ nghĩ đến lại cười. Đoán là mình đã mắc phải căn bệnh dở hơi tập bơi nên mới mò dậy. Lấy được chai nước ngọt ra khỏi tủ lạnh thì lại nghĩ đến cô ta. Lọ mọ mò lên trên phòng đóng sập cửa lại, Khang Duy đạp chăn lia lịa, mắt mở thao láo, rốt cuộc thì vẫn không buồn ngủ tí nào.
_oOo_
Mắt nó thâm sì như gấu trúc, mặt mày bơ phờ, biểu cảm duy nhất là khuôn mặt nhìn rõ đần. Nhật Linh nghe tiếng nó gọi bật dậy, không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt kinh dị ấy. Sau mấy giây hoàn hồn, Nhật Linh cười như nắc nẻ, chẳng nghĩ đến tâm trạng con bạn đang từ xấu đến tồi, từ tồi đến tệ, từ tệ đến hại. Hàm răng nhai trệu trạo miếng bánh mì, bây giờ nó mới thấy buồn ngủ. Cô bạn nhìn đồng hồ thúc nó vội vã, cứ chạy ra chạy vào.
Nhật Linh kéo Thiên Ngọc ra khỏi nhà, khóa cửa rồi lôi nó xềnh xệch ra ngoài. Nắng hôm nay đến sớm nhưng nhạt, không đủ uy lực kéo Thiên Ngọc dậy khỏi giấc mơ tồi tệ đêm qua. Nó lết từng bước trên con đường trải đầy nắng nhạt, thất thểu khiến con bạn thân không khỏi chán nản. Nhật Linh đang ra sức kéo tay nó dắt đi như dắt trâu, miệng không ngừng lẩm bẩm và rên rỉ.
- Lạy cậu, nhanh lên không muộn bây giờ. Nếu muộn học tớ sẽ giết cậu !
Chương 8: Kế hoạch
Hôm nay Khang Duy có chút là lạ, thỉnh thoảng lại thấy cười một mình. Ném chai nước thẳng mặt Khang Duy kêu bộp một cái, Hải Đăng tiến lại gần dò hỏi:
- Hôm nay ăn nhầm thuốc chuột chăng?
- Cậu học được cái kiểu nói đấy bao giờ thế? - Nhặt chai nước lên, Khang Duy méo mặt, xoa xoa chỗ vừa hứng đạn rồi quay ra cáu bẳn.
- Không biết, chỉ thấy kiểu đó khá thú vị.
- Thú vị. - Khang Duy cười khẩy, nhìn về phía gốc cây to cuối sân. - Tớ cứ có cảm giác cách nói này khá giống cô bé tên Nhật Linh của lớp Luật Kinh tế năm nay.
- Ừ, có lẽ.
- Gì chứ?
Khang Duy ngạc nhiên khi nghe câu trả lời kỳ lạ đó, anh nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, chờ đợi một câu trả lời đáng để nghe. Nhìn khuôn mặt hình sự của Khang Duy, Hải Đăng cười nhẹ:
- Không có gì đâu. Nói chuyện với cô ta hơi nhiều nên có vẻ bị nhiễm một chút.
- Tớ lại không cảm thấy vậy? Hay cậu thích cô ta thế?
- Không thể nào.
Hải Đăng hơi nhăn mặt, chuyện đó vốn dĩ là chuyện không thể xảy ra. Theo quan niệm của anh thì làm con nên nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vậy nên chẳng dại gì mà yêu một ai đó rồi nếu ba mẹ không đồng ý thì thật khổ sở.
Nhìn khuôn mặt đầy suy tư của Hải Đăng, Khang Duy cười ha hả, anh biết hết những suy nghĩ của kẻ đang nghĩ ngợi kia. Thằng bạn này của Khang Duy trước giờ vẫn ấu trĩ cộng cổ lỗ sĩ như thế. Bây giờ làm gì còn thằng điên nào thích cái thể loại đính ước trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ.
Hải Đăng bực mình đứng dậy bỏ đi vội, nhìn bản mặt cười nham nhở của Khang Duy, Hải Đăng thấy bực mình. Khang Duy vẫn đắm chìm trong trận cười xả láng, hai tay ôm chặt lấy bụng, cơ mặt hoạt động hết công suất. Xua xua bàn tay trước mặt cho khí cười thoát bớt khỏi miệng, Khang Duy đứng lên vỗ vỗ tay gọi cả đội tập trung. Trời cũng đã về chiều, chuẩn bị về thôi, hôm nay bỗng dưng muốn cho hai cô nhóc kia nghỉ sớm. Anh nhìn thấy đôi mắt của cô bé Thiên Ngọc kia hơi thâm quầng, vậy mà vẫn cứ “tươi tỉnh” cãi nhau với anh cả chiều chỉ vì vụ đi nhặt bóng. Anh cười hớn hở, rất có chí khí!
Thiên Ngọc bóp chân bóp tay miệng không ngừng rên rỉ. Hôm nay Khang Duy dám bắt nó đi nhặt bóng rồi lau bóng liên tục. Nó đang nghĩ ra một số ý tưởng mới lạ, nếu cứ đúng như dự tính, chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây. Bản cô nương nếu là nam nhi ắt hẳn là đại trượng phu, mà đại trượng phu không chơi mãi một trò, Khang Duy, lần này anh chết chắc.
_oOo_
Nhờ Nhật Linh rên rỉ cả ngày nay, nó quyết định vẫn tiếp tục xông pha gia sư cho Khang Luân. Hôm nay nó có buổi gia sư cho Khang Luân, Nhật Linh cũng cần lấy xe đi ăn sinh nhật bạn. Cả hai đứa có duy nhất chiếc xe đạp đi mượn của bác chủ trọ, vậy thì ai đi ai đừng? Đang phân vân suy nghĩ thì thấy giọng Nhật Linh lanh lảnh như chích chòe bông:
- Anh đến rồi hả? Nhanh gớm.
Thiên Ngọc gật gật cái đầu cười hớn hở, chắc lại anh đẹp trai nào đến đón Nhật Linh đi rồi. Vậy là không phải lo lắng xe cộ gì nữa.
- Heoooooooooo...
Nhật Linh gọi lớn làm nó giật mình, nhăn nhó thò đầu nhìn ra bên ngoài. Á... cái gì kia, cái tên đứng ngoài kia chẳng phải Khang Duy sao? Ở đây làm gì? Chả nhẽ đến đón Nhật Linh đi sinh nhật bạn ? Nó gật gù rồi lại lắc đầu, không thể nào, làm gì có lý do gì mà phải vậy chứ. Nhưng mà hình như có... người ta học khác năm nhưng cũng cùng khoa Luật Kinh tế cơ mà, quen biết nhau không có gì là không đúng cả. Nhưng tại sao nó lại mất công suy nghĩ vớ vẩn thế này nhỉ, trong lòng có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Nó bước thêm vài bước, nhìn Nhật Linh cười gượng gạo:
- Vậy xe đạp để tớ đi rồi.
- Gì? - Nhật Linh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thiên Ngọc, lại quay sang nhìn Khang Duy tỏ vẻ bất ngờ. - Mất bao nhiêu tiền điện thoại gọi anh ta đến đây đón cậu, không cảm ơn thì thôi lại còn đòi tranh xe đạp của người ta.
- Đón tớ? - Thiên Ngọc giương mắt nhìn Khang Duy đang cười cười. - Đúng thế hả?
- Ờ. Tôi nể mặt đàn em nên mới đến đấy nhá. Đừng tưởng bở....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: