WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - Cẩm Thương


- Tôi đã nói gì đâu? - Mặt Heo méo xệch. - Thật là...

Khang Duy tưởng chừng chọc được Thiên Ngọc, ai dè bị chọc lại đến là mất mặt. Đưa ánh mắt nhìn Nhật Linh cầu cứu, Khang Duy nghệt mặt ra.

- Lắm chuyện. Biến hết đê cho nhờ cái. Đừng có ở đây làm tôi bực mình. Nhanh!

Nhật Linh hét ầm lên rồi đẩy Khang Duy và Thiên Ngọc đi. Mặt lộ rõ nụ cười nham nhở khó đoán. Trở về thời điểm cách đây tầm 3 tiếng. Khi mà Thiên Ngọc đang còn chăm chú ghi ghi chép chép thì điện thoại Nhật Linh cứ rung bần bật. Xin chị Lệ An ra ngoài một chút, cô cũng chẳng nói với Thiên Ngọc câu nào.

Quán café cách đó không xa, một anh chàng ngồi bàn gần cửa kính, xoay xoay ly cà phê trông rất đẹp mắt. Bên ngoài, có một cô bé dễ thương bước vào, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó rồi đi về phía anh, ngồi phịch xuống.

- Anh gặp tôi làm gì đây?

- Đường đường là hội trưởng Hội Sinh viên G-Law mà mãi mới xin nổi số điện thoại của cô. Tên Quang đó, cô cho nó ăn bùa gì mà nhất nhất nghe cô vậy?

- Đó không phải việc của anh. - Nhật Linh thấy mình như đang bị Khang Duy đá xoáy nặng nề, bực mình ra mặt. - Nói chuyện chính đi.

- Thì tôi chỉ muốn hỏi cô thế thôi.

- Anh thích Thiên Ngọc? Và anh định hỏi tôi làm thế nào để cưa đổ cô ấy?

Nhật Linh đột ngột hỏi một câu làm Khang Duy giật bắn mình. Tự dưng nghĩ đến câu nói của Hải Đăng hôm nào đó “Cô ấy rất ngốc”. Xin lỗi Hải Đăng nhé, cậu bị con cáo già này lừa rồi, còn chưa kịp nói gì cô ta đã đoán ra vấn đề chính rồi. Ơ mà cũng không đúng, đến cả anh còn không nghĩ là anh thích con nhóc tên Thiên Ngọc đó thì làm sao kẻ đang ngồi trước mặt anh đây lại dám khẳng định như vậy?

- Cô đoán ra sao?

Khang Duy bây giờ còn chả hiểu vì sao mình lại hỏi cô nhóc ngồi trước mặt câu đó. Nói vậy chẳng phải thú nhận những gì cô ta vừa nói là đúng sao? Còn chưa kịp suy nghĩ những lời tiếp theo, giọng cô đã vang lên, kéo Khang Duy ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp:

- Mặt anh hiện lên rõ ràng đó thôi.

Khang Duy méo mặt, rõ ràng anh không hề có ý đó, vậy tại sao nó có thể hiện lên trên mặt anh được chứ? Người ngồi trước mặt anh là cáo thật hay nai giả cáo? Anh cũng không biết, thôi thì nhắm mắt ừ bừa vậy. Phi lao thì phải theo lao, anh thì lại lỡ phi rồi.

_oOo_

Ngồi sau xe Khang Duy về, Thiên Ngọc cứ thấy là lạ. Chả hiểu anh ta ăn phải thứ quái gì mà lại có thể tốt bụng như vậy. Một buổi tối bình yên trôi qua, chẳng có gì xảy ra hết. Hết giờ gia sư, Khang Duy lại đưa nó về, chẳng nói năng gây sự câu nào. Nó bỗng nhiên thấy phát ớn, cứ như anh ta là người khác í. Lấy tay day day trán, nó lẩm bẩm mấy câu ngồ ngộ rồi ra vẻ bác học phân tích tình hình. Đột nhiên Khang Duy phanh gấp khiến người nó đổ về phía trước, ôm chầm lấy Khang Duy.

- Đừng có lợi dụng tôi. - Khang Duy lên tiếng châm chọc.

- Tôi mà thèm. - Thiên Ngọc đỏ bừng mặt leo xuống xe, ngước nhìn xung quanh rồi nghệt mặt ra. - Đây đâu phải nhà tôi?

- Thì rõ ràng không phải nhà cô.

Nó nghệt mặt ra sau câu nói rất thản nhiên của Khang Duy, nói như vậy là ý gì nhỉ? Hay nó lại bị Khang Duy xỏ mũi dắt đi rồi, lại bị anh ta lừa nữa?

- Cô nãy giờ cứ lẩm bẩm mãi một câu “Hôm nay anh ta sao thế nhỉ? Sao không chọc mình như mọi khi?”. Tôi nghe ức chế nên kéo cô ra đây.

- Ặc! - Thiên Ngọc thấy thật sai lầm khi nãy giờ cứ tò mò về điều ấy. - Vậy anh định dưa tôi đi đâu mới được?

- Dạo.

Lại một lần nữa nó đeo bộ mặt ngồ ngộ. Đang yên đang lành bỗng nhiên được hội trưởng Hội Sinh viên Đại học G-Law chở ra đây để đi dạo! Chuyện này liệu có tin được không chứ? Nó lắc đầu, chắc chắn là anh ta có âm mưu gì đó, lẽ nào... muốn đẩy nó xuống hồ?

Gửi xe ở quán nước bên vệ đường, Khang Duy tự nhiên nắm tay nó đi dọc bờ hồ khiến nó giật mình. Gió hơi se se, nó bước sau Khang Duy chầm chậm. Anh ta đang nắm tay nó, ấm quá. Bàn tay con trai nhưng lại mềm và ấm vô cùng. Ơ mà nó đang nghĩ cái gì í nhỉ. Chợt tỉnh ra khỏi giấc mộng, nó giật mạnh tay mình ra, mắt trợn lên giận dữ:

- Cho tôi về giùm cái đi. Lạnh lắm rồi đấy cha nội.

Khang Duy cởi áo khoác ngoài, khoác lên đôi vai nhỏ của nó. Á... tim nó đập thình thịch liên hồi, thế là sao chứ? Vội vàng cởi áo ra đặt vào tay Khang Duy, nó quay đi giấu khuôn mặt đang bừng đỏ.

- Anh làm cái trò gì vậy, về giùm tôi với.

- Muốn ở đây bên em một lát thôi...

- Gì? - Thiên Ngọc há hốc mồm kinh ngạc, tay sờ lên trán Khang Duy, miệng lẩm bẩm. - Hôm nay dây thần kinh anh bị chập à? Nói gì vậy?

- Có mà dây thần kinh cô bị chập í. Tôi đang hát mà, mắc mớ gì nói với cô?

- Oắt đờ heo. Anh hát á?? - Thiên Ngọc bật cười ha hả. - Hát như đọc thơ thế á?

- Cô bị điên à. Tự đi bộ về đi.

Khang Duy tức mình bỏ đi, nhanh chóng ra lấy xe rồi phóng vội. Quái thật, đã bảo phải nhẹ nhàng với cô ta một chút rồi. Ấy vậy mà khi bàn tay nhỏ bé đó đặt lên trán lại cảm thấy trong lòng rộn lên, tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy. Sợ không giữ được bình tĩnh, Khang Duy vội vã nổi quạu lên rồi bỏ đi. Đúng thật là hết hơi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái gì cũng phải có lý do của nó chứ. Khang Duy rùng mình nghĩ đến một lý do quái gở. No no... không phải đâu!

_oOo_

Thiên Ngọc về nhà với khuôn mặt đỏ bừng vì... bực, tên Khang Duy chết giẫm đó cho nó đi bộ một đoạn rõ dài. Mở cửa rồi quạt phành phạch vào mặt, Nhật Linh mắt thao láo tò mò.

- Sao trông tàn tạ thế kia?

- Hắn ta thả tớ ở bờ hồ, sau đó bắt tớ đi bộ về.

Nhật Linh miệng há hốc ngơ ngác không còn gì để nói. Thế mà lúc chiều hắn bảo sẽ cố hết sức theo đuổi Thiên Ngọc cơ đấy. Cô thật không hiểu nổi con người tên Khang Duy đó!

- Thôi bỏ đi, ngủ đi cho lành, tớ mệt.

Mặc dù vậy, tối qua đi ngủ sớm hơn cả Nhật Linh nhưng sáng sớm khi thức dậy, dưới đôi mắt của Thiên Ngọc là một quầng thâm mờ mờ. Nhìn qua thôi nhé, Nhật Linh dám thề là hôm qua Thiên Ngọc không ngủ được. Thì đúng rồi, Thiên Ngọc còn bận nghĩ đến những hành động kì lạ gần đây của Khang Duy, nghĩ đến những cảm xúc của mình, những cảm xúc rất lạ. Nó đọc tiểu thuyết nhiều cũng biết rằng khi bên cạnh người mình thích, tim sẽ đập nhanh, chân cũng run lẩy bẩy. Dạo này khi nói chuyện với Hoàng Quân nó lại thấy rất thoải mái, chẳng thấy tim đập nhanh hay run rẩy gì hết. Nhưng không hiểu sao khi tên Khang Duy kia lại gần nó, tim nó cứ tự động đập nhanh mấy nhịp. Chẳng lẽ... Không thể nào! Nó xua xua tay rồi gắng mà ngủ, ngủ không được... Cứ thế mà hết đêm, ngó cái đồng hồ cũng 6 giờ mất tiêu rồi! Chết tiệt, tim phản chủ!

- Vì sao hôm qua không ngủ? - Nhật Linh giơ đôi đũa huơ huơ trước mặt Thiên Ngọc như đang tra khảo.

- Tớ ngủ ngon mà. - Thiên Ngọc tỏ vẻ thờ ơ, dụi dụi mắt.

- Khang Duy tỏ tình? - Nhật Linh cười nham nhở.

- Cậu bị điên à.

- Cậu không thích Khang Duy à? - Nhật Linh quắc mắc.

- Không.

- Vậy tốt. - Nhật Linh lại nở nụ cười nham hiểm, việc này có viết sẵn trong kế hoạch rồi.

- Tốt gì.

Nhật Linh không nói mà chỉ cười, nụ cười nham nhở thường ngày thay bằng thứ gì đó rất kì lạ. Thiên Ngọc biết mỗi lúc con bạn thân của nó “hâm” lên là lại trở thành như vậy. Nhưng hôm nay mới sáng ra, hà cớ gì mà Nhật Linh lại phải... “hâm”?

Cả đêm qua thấy Nhật Linh trùm chăn ngủ kín mít, chắc ngủ say lắm. Nhưng mà hóa ra Thiên Ngọc nhầm, chính tại vì nó ứ chịu ngủ nên Nhật Linh mới phải thế, mất đến tận mấy chục tin nhắn cho Khang Duy. Sau hồi ong đầu suy nghĩ, Nhật Linh mới nghĩ ra cái kế hoạch “thâm hiểm” đấy. Thôi thì nghe cũng tạm, Khang Duy cũng đồng ý luôn. Đành phó mặc cho trời vậy, ông í cho thế nào thì ra vậy chứ biết sao giờ. Vẫn biết kế hoạch của mình là nham nhở vô đối, nhưng mà hiện tại Nhật Linh bí rồi....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây

Disneyland 1972 Love the old s