Old school Swatch Watches



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - Cẩm Thương


- Cháu nhớ rồi ạ. Mời bác ngồi. Bác và em dùng gì nhé?

- À, tất nhiên vào tiệm gà rán thì phải ăn gà rán rồi. - Ông mỉm cười.

- Vâng, để cháu đi lấy ạ.

- Thôi nào. - Nhật Linh bấy giờ mới lên tiếng, ấn cô bạn thân ngồi xuống ghế. - Bác và Thiên Ngọc cứ ngồi nói chuyện ạ. Cháu sẽ mang gà đến

Nhật Linh vừa rời đi, Thiên Ngọc lại cười tươi tắn, xoa đầu Khang Luân thân mật hỏi:

- Vậy đây là con trai bác ạ?

- Ừ. Năm nay nó học lớp một đấy, lười và bướng lắm.

- Ơ, vậy là không được đâu nha nhóc. - Thiên Ngọc cốc đầu Khang Luân một cái, miệng vẫn cười tươi. - Nếu lười học thì sau này sẽ bị các bạn ghét đấy.

Người đàn ông ngồi nhìn Thiên Ngọc nói chuyện với Khang Luân, ông khẽ cười. Nếu có thể làm ba chồng của cô gái này thì tốt. Trong đầu ông nảy ra ý nghĩ thú vị, tay gõ gõ vào bàn, ông lên tiếng:

- Ta định tìm cho Khang Luân một gia sư. Không biết cháu có thể giúp ta?

- Cháu ư? - Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên về điều này. - Cháu có thể ạ?

- Ừ. Hi vọng cháu sẽ giúp. - Ông cười khẽ.

- Vâng. - Thiên Ngọc mừng rỡ ra mặt. - Cháu rất vui khi được làm điều này ạ.

Thích quá, Thiên Ngọc cũng không có nhiều tự tin lắm, nhưng việc này lại làm nó cảm thấy rất vui. Hai ba con Khang Luân rời khỏi quán, nó vẫn như ở trên mây vậy. Ôm chầm lấy Nhật Linh, nó mừng rỡ kể lể. Hai con nhỏ ôm nhau cười khúc khích khiến chị chủ quán phải nhắc khéo:

- Hôm nay đông khách đó nha, hai đứa.

Quay ra nhìn Lệ An một cái, hai đứa nó cười híp mí. Mong muốn của nó lúc nào cũng là được làm gia sư cho một đứa bé dễ thương, bây giờ thực hiện được rồi. Thật ra thì thằng nhóc Khang Luân ấy, nếu không láu cá như vậy thì cũng được coi là dễ thương. Nó thấy mình thật may mắn, nhảy cẫng lên rồi rỉ tai Nhật Linh:

- Nếu có lương, nhất định sẽ bao cậu đi Vincom...

Nhật Linh quay mặt nhìn nó rồi lại cười hớn hở, ai bảo sinh viên là khổ? Chẳng phải cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đều đang rất sung sướng sao? Ngân nga những giai điệu nghe không hiểu, Thiên Ngọc say sưa làm việc, ngày mai, ngày kia, cả ngày kìa của cả hai đứa chắc chắn sẽ rất rất vui.

_oOo_

Ngày đầu tiên đến nhà Khang Luân, mẹ cậu bé hơi khó tính một chút. Bà rất ưa yên tĩnh nên rất ghét những lúc Khang Luân và Thiên Ngọc chuyện trò gây ồn ào. Bà Thục Trinh - mẹ của Khang Luân lúc nào cũng nhìn người rất khắt khe. Không mấy thiện cảm với những đứa con gái tính nết vô tư, nhí nhảnh như nó. Đối với bà, con gái cần hiền thục, dịu dàng, nết na. Cái quan trọng là phải biết giữ ý tứ, nói ít mà làm nhiều. Về phía nó mà nói: nết na - cái này coi như có, thì cũng là con gái nhà lành học hành tử tế. Nhưng hiền thục - không hề, dịu dàng - càng không, khoản giữ ý tứ thì... nó chắc chắn là không có, vậy nên bà Thục Trinh có vẻ không ưa là đúng rồi.

Thiên Ngọc đau cả họng nói đi nói lại về một phép tính siêu siêu dễ. Chẳng biết nói với thằng nhóc này thế nào cả. Nó chán nản lắc đầu, nhìn Khang Luân ngồi bẻ cong cây bút chì, hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Thế này nhé, mẹ em cho em ba ngàn, chị Ngọc lại cho em năm ngàn nữa, vậy là em có mấy ngàn để bỏ vào heo đất nào?

- Mẹ không bao giờ cho em ba ngàn hết, ít quá.

Nó méo mặt, thằng bé trước mặt là thật sự không hiểu hay đang cố tình chọc tức nó đến điên lên đây? Cố nhịn, nó lại tiếp:

- Chỉ là ví dụ thôi, ví dụ như thế.

- Thì tất nhiên là có tám ngàn. Có thế mà chị cũng phải hỏi em. Chị dốt thế.

- Ờ... - Nó có vẻ bực mình. - Vậy 3 cộng 5 bằng mấy?

- Em không biết.

- Khang Luân!

- EM-KHÔNG-BIẾT.

Thằng bé gào ầm lên khiến mẹ nó giật mình mà chạy vội lên phòng. Bà Thục Trinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó như muốn dò xét. Nó e ngại nhìn hai mẹ con Khang Luân, ba Khang Luân chưa về, nó ở đây có chút không thoải mái. Vẫn đang lúng túng không biết làm thế nào thì nghe tiếng cánh cổng ngoài kia bật mở. Khang Luân phi vèo xuống nhà hét ầm ĩ:

- ANHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

- Cháu xin phép về trước ạ.

Thiên Ngọc bối rối nhìn mẹ Khang Luân rồi cũng bước xuống nhà, tránh ánh nhìn hình viên đạn đang soi từng cử chỉ của nó khiến nó cảm thấy rất rất khó chịu, bí bách vô cùng. Bàn chân đặt xuống bậc cuối cùng của cầu thang, nó nghe một giọng nói quen quen, rất quái gở:

- Cô đang làm cái trò gì ở đây?

- Ơ... - Nó tròn mắt ngạc nhiên. - Vậy anh làm gì ở đây?

- Hừ. - Khang Duy khịt mũi. - Đây là nhà tôi!

Thiên Ngọc há hốc miệng kinh ngạc. Đây là nhà của Khang Duy, vậy bác Khang Việt là ba của anh ta rồi. Thật đáng chết, không đâu lại đâm đầu vào làm gia sư cho một thằng nhóc khó bảo, bà mẹ khó tính, và thằng anh thì điên khùng hâm dở. Nó đã từng nghĩ mình thật may mắn, nhưng giờ nó nghĩ lại rồi, số phận nó hình như đang trượt dốc thê thảm, xui xẻo. Nó nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, khóc không ra nước mắt.

- Sao hôm nay về muộn vậy?

Mẹ Khang Duy cất tiếng nói dịu dàng từ phía sau, kéo nó ra khỏi phút suy nghĩ ngu muội.

- Tôi xin phép.

Nó cúi người chạy thẳng ra ngoài, Khang Duy cười nhạt một cái rồi cũng bước theo sau.

- Cô đứng yên đấy!

Nó khựng người lại, chân run run. Quả này nó chết chắc rồi, về nhà sẽ gọi điện ngay cho bác Khang Việt xin nghỉ làm ngay mới được. Chứ đây là nhà anh ta, hôm nào đi dạy cũng gặp anh ta, mà cứ gặp anh ta thì y như rằng chửi nhau, đá xoáy nhau... Bác Khang Việt sẽ ghét nó mất, sẽ nghĩ xấu về nó mất.

- Có chuyện gì? - Nó luống cuống, run run lên tiếng.

Khang Duy tiến lên phía trước cúi mặt xuống gần sát khuôn mặt nó, đôi mắt đen mở to, xoáy thẳng vào mắt nó khiến nó cảm thấy càng run sợ. Hiện tại, nó còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả vào khuôn mặt. Ặc, kinh quá! Chưa bao giờ nó nhìn kĩ mặt Khang Duy thế này, từng đường nét gần như hoàn hảo, à mà không đúng, phải là quá hoàn hảo.

Nhưng khuôn mặt Khang Duy ngày càng cúi gần sát mặt nó, rốt cuộc anh ta định làm gì? Mặt nó đỏ bừng, đôi vai run lên từng chặp, mắt bỗng nhiên nhắm chặt lại khiến Khang Duy ngẩng đầu lên bật cười ha hả.

- Cô về đi.

Nó giật mình mở mắt nhìn Khang Duy quay người bước vào nhà mà không nén nổi sự xấu hổ. Sao bỗng nhiên lại nhắm mắt chứ, sao mặt lại đỏ nữa chứ? Quá mất mặt nữ nhi thiên hạ. Không để cho Khang Duy có cơ hội làm nó thêm xấu hổ, nó dắt xe ra khỏi cửa, đạp như bay.

Về nhà trong tâm trạng uể oải và mệt mỏi nhất từ trước đến giờ, cả người nó hết hơi như chiếc lá rơi vèo xuống lòng đường. Nó thả mình ngã nhoài xuống giường, đầu không ngừng đập thùm thụp vào gối, mặt nhăn nhó.

- Cậu biết không, Khang Luân là em trai của Khang Duy.

- Ờ... HẢ??? - Nhật Linh đang xem Secret Angle giật mình quay ra nhìn nó lắp bắp. - Ai???

- Là Khang Duy đó, hắn là con trai bác Khang Việt.

Nó nói bằng giọng u ám tội nghiệp nhất có thể, miệng méo xệch muốn khóc mà không khóc nổi. Ngược lại, Nhật Linh lại như cười, rời rạc từng tiếng:

- Vậy là oan gia ngõ hẹp. Có khi nào... cậu với hắn là định mệnh?

- Thôi đi. - Nó bực mình. - Mệnh cái quái gì mà mệnh. Cậu tin cái đó à. Cái mà người ta gọi là định mệnh là do tự mình tìm kiếm, tự mình giành lấy. Không phải tự dưng mà có....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây