Disneyland 1972 Love the old s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hoa nở giữa tháng năm cô đơn


Cuối cùng thì tất cả những tia sáng đều tập trung lại trong đôi mắt anh, nhỏ bé như hàng nghìn tầng sống dưới đáy đại dương cuộn lên trong những đêm tối, mỗi một tầng đều là sóng to gió lớn, cuồn cuộn trào dâng, vậy là tình yêu dày vò tan biến.

Hình như đã mơ một giấc mơ dài, nhưng thực ra nó chỉ là một sự việc trong nháy mắt, chăn và gối mềm mại thơm tho, còn có mùi thơm nhẹ quen thuộc trên người Cố Tông Kỳ.

Tôi mở mắt, thoáng chốc sự mệt mỏi tan biến, một câu hỏi sống động lại xuất hiện trong đầu tôi, Cố Tông Kỳ không để ý thấy đôi mắt tôi đang sáng lên, nhưng tôi lại khẽ khàng khép nhẹ mắt lại.

"Cố Tông Kỳ, sáng anh không đi làm à?".

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Một lúc nữa sẽ đi, không phải em cái cúc bé nhỏ...".

Nếu như là bình thường thì tôi đã níu anh ở lại thêm với tôi, nhưng giờ đây tôi chỉ mong sao anh mau chóng đi. Tôi bật dậy: "Không phải tại em, thôi được, anh mau đi đi, nếu không thì chủ nhiệm của anh lại phê bình đấy".

Anh lườm tôi một cái, cười cười: "Em đang đuổi anh đi hả?".

"Ừ, em đều nghĩ cho bệnh nhân đấy".

Anh dậy thay quần áo, tôi ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ di chuyển đến cái áo khoác để cạnh đó, lấy điện thoại ra, rất cẩn thận ấn phím: "Em muốn gặp anh, anh hai, em đều nhớ lại hết rồi".

Gửi đến số của Tần Chi Văn.

Cố Tông Kỳ mặc xong quần áo rồi, anh bỗng quay người lại, rút ra một cái hộp tinh xảo để trong cái tủ ở đầu giường, tôi sững người một lúc, rồi nhớ ra, đó là chiếc nhẫn đã khiến tôi nghĩ đến rấy lâu, thực ra nó là một đôi với chiếc của tôi.

Vậy cái của tôi, có phải là cũng ở trong hộp đó.

Thế nhưng tôi lại không dám nói với Cố Tông Kỳ, là tôi đã nhớ lại tất cả rồi, chỉ là ngốc nghếch nhìn anh đeo chiếc nhẫn đó lên tay tôi: "Đây là cái của em à? Trước đây phải không?".

Anh gật đầu, trả lời: "Ừ".

Màu bạc trắng nguyên chất lấp lánh trên ngón tay, ánh sáng bình dị mà an lành, tôi hỏi: "Thế cái của anh đâu?".

Anh rút ví tiền, cẩn thận mở ngăn ví ra, chiếc nhẫn nam được cất trong đó, anh giải thích: "Tịch Tịch em biết là bọn anh khi làm việc không được phép đeo những thứ này, nên đành phải để trong này thôi".

"Anh vẫn để nó ở trong đó à?".

"Ừ".

"Sau này cũng sẽ vẫn để chứ?".

"Ừ".

"Cố Tông Kỳ, em yêu anh, rất yêu anh".

Khoảnh khắc đó, anh có hơi thất thần, tôi không nhìn thấy chút biểu cảm của anh, anh chỉ khẽ quay đầu đi, giấu kín thứ gì đó: "Tịch Tịch, anh đi làm đây".

Tôi đáp lại một tiếng, áp mặt vào ngực anh, anh nhẹ nhàng hôn tôi, không biết thế nào cả, rõ ràng chúng tôi đang ở bên nhau, nhưng tôi lại bỗng thấy bối rối mà bi thương.

Cánh cửa từ từ được khép lại, căn phòng lại vắng lặng một hồi, màn hình điện thoại bỗng sáng lên: "Em tỉnh rồi à, hồi phục nhanh đấy, Dụ Tịch, em muốn gặp anh à, anh ở nhà của Tần Chi Văn, em đến nhé".

"Thực ra, anh sớm đã muốn lấy thân phận của anh hai để được gặp em".

Mặc xong quần áo, tôi bắt xe đến nhà Tần Chi Văn, một nơi quá đỗi quen thuộc, để những hồi ức đó lại ùa về, trong không khí quen thuộc này từng bộ phận trên cơ thể tôi lại đau đến mức khó chịu, bị dồn nén mà không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Tôi hầu như phải dùng tay trái để nắm chặt lấy cánh tay phải đang run lên, mở khóa cửa, đối với tôi mà nói đó là chiếc chìa khóa khóa chặt sự lãng quên, sau đó phải dùng tay để xoa dịu nỗi đau từ tận đáy lòng, chạm vào vùng cấm của nội tâm.

Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng, khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy những tia sáng xen kẽ nhau, bờ vai gầy gò của Tần Chi Văn, đôi lông mày có vẻ lành lạnh một cách cố tình, cười và nói với tôi: "Tịch Tịch, em đến rồi à?".

Vâng, em đến rồi, bỏ lỡ lâu thư thế, trốn chạy lâu như thế, cuối cùng em cũng đứng ở đây rồi.

Căn phòng rất yên tĩnh, tất cả mọi cánh cửa đều được mở ra, gió lạnh làm lật mấy tờ giấy trên bàn trà, tường sơn màu trắng, ghế sofa cũng là màu trắng, tôi như đang ở trên thiên đường màu trắng vậy.

Nhưng lại không có sự cứu giúp của thiên sứ, chỉ là một khoảng không cô tịch.

Tôi e hèm một tiếng thăm dò: "Anh hai, anh hai, anh có ở đây không?".

Không ai trả lời.

Tờ giấy trắng trên bàn trà, bị lật xuống sàn nhà, tôi bước đến nhặt nó lên, nhìn một cái, không thể nói gì thêm được.

"Anh hai, em còn chưa gọi anh được hai tiếng anh trai, nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ em chẳng còn cách nào để tự mình gửi thư cho anh nữa, đâu là bức thư em giấu Tịch Tịch kể lại cho bố nuôi của cô ấy, có lẽ anh nhận được bức thư này sẽ muộn hơn một chút, đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng em có thể viết cho anh được.

Chúng ta quen nhau rất lâu rồi, trước đây rất lâu em đã biết sự tồn tại của chúng ta, nhưng em hận gia đình đó, từ lần đầu tiên anh xuất hiện trước mắt em, mối quan hệ giữa chúng ta càng giống như tình bạn, nhưng lần này em nhờ anh là đứng trên cương vị của một người thân nên anh hãy nhẫn nại nghe em tâm sự những lời trăn trối và lời khẩn cầu cuối cùng này nhé.

Em không phải là một người đàn ông có trách nhiệm, ít nhất là trong những ngày tháng sau này, em đã để Tịch Tịch cô độc một mình trên cõi đời này, không phải là em không đau lòng, thế nhưng giờ đây em đã đánh mất đi cái sức mạnh có thể cho cô ấy tương lai, nhưng em và hai người quen nhau muộn quá, khiến tất cả mọi thứ đều mất đi cơ hội tốt.

Từ khi em nằm trong viện, em vẫn giấu Tịch Tịch, đến tận lúc cuối cùng không thể giấu được, nên sau khi bị lộ chuyện này, cô ấy xuất hiện trước mặt em, điều này khiến em không thoải mái và vui vẻ chút nào, đó là sự đau đớn và cô đơn vô tận. Lúc em tỉnh lại, đã cách với lúc em ngất lịm đi cũng gần mười tiếng đồng hồ, bác sĩ nói theo lý thuyết thì sẽ không thể có hiện tượng này, nhưng có lẽ em là một trường hợp đặc biệt. Em mở mắt ra, người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là Tịch Tịch, cô ấy không khóc, chỉ nhìn em bằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng chẳng nói một lời nào cả. Em biết em giấu cô ấy trước, nên em đành nở một nụ cười khoan dung với cô, hy vọng cô ấy sẽ không trách em chuyện đó. Thế nhưng em thấy em cười như thế nhất định sẽ xấu hơn cả khóc, bởi vì em dường như đã mất đi khả năng biểu thị trên khuôn mặt rồi.

Thế nhưng Tịch Tịch, sau khi cô ấy nhìn thấy em bất lực thì cuối cùng cũng òa khóc nức nở, cô ấy nắm lấy thành giường và cứ thế khóc mãi. Cô ấy đang nói gì em cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy cô ấy đang khóc, và em không có cách nào ngăn cô ấy lại được, đành để cô khóc như vậy, cuối cùng bác sĩ đã đỡ cô dậy, bởi cô ấy đang rất hoảng loạn. Chỉ đơn giản, em không thể để cô ấy mang theo nỗi nhớ về em suốt cả cuộc đời, nên em tàn nhẫn nhìn cô ấy đau khổ một lần, sau đó những nỗi nhớ về em sẽ bị quên hết, em biết điều này là không thể, nhưng em vẫn muốn làm như thế, đấy cũng là việc mà em có thể làm được.

Anh hai, tính cách của em có phải sẽ làm hại cô ấy hay không, chính em cũng biết điều đó.

Sau đó cô ấy tỉnh lại, chạy đến bên em chờ đợi, cô ấy mạnh mẽ và bình thản nhìn em. Cô ấy như thế làm em không biết phải làm gì, em không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào về bệnh tình của em, lớn như thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên em không biết nên nói gì với cô ấy, cô ấy chỉ hỏi em có muốn ăn gì không, gọi em là "Con Muỗi", rồi kể với em là cô ấy vừa đọc một quyển sách hay tuyệt vời, tên là Hẹn đẹp như mơ....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây