Trần Hiếu Chính nghe xong, phản ứng đầu tiên là “Đầu óc em sao vậy, nếu là trộm thật thì sao, em xông ra để mà chết à? Bây giờ em mới biết gọi điện thoại, sao vừa nãy không gọi?”.
Trịnh Vi khóc, “Em không biết, em không ở chỗ quỷ quái này nữa đâu”.
Hôm sau, Trịnh Vi xách một túi du lịch căng phồng, vai đeo ba lô, hăm hở sang phòng Trần Hiếu Chính. Vừa nhìn thấy cô lỉnh kỉnh đồ đạc, Trần Hiếu Chính khóc dở mếu dở, “Em không định chuyển tất cả đồ nghề sang đây đó chứ?”.
Cô vừa nói “toàn bộ gia sản của em đâu chỉ có chỗ này” vừa đổ tất cả đồ đạc trong ba lô ra giường Trần Hiếu Chính. Anh liếc nhìn, từ dép, quần áo ngủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt đến lọ lọ chai chai của con gái, cái gì cũng có.
“Chắc chắn là em sẽ ở chỗ anh?”, Trần Hiếu Chính lại tỏ ra nghi ngờ lần nữa.
Trịnh Vi lập tức xị mặt xuống, nói: “Anh không thích à? Em cũng không còn cách nào khác, sự việc xảy ra đêm hôm qua suýt nữa làm em mắc chứng tâm thần phân liệt”.
“Nhưng em là con gái mà ở phòng anh, nếu mọi người biết, e rằng sẽ không hay.”
“Thế thì làm thế nào, ở đây em không có họ hàng nào cả, trước khi mọi người trong phòng trở về, kiểu gì em cũng không về phòng nữa đâu. Nếu anh không cho em ở đây, em sẽ ngồi suốt đêm ở hàng internet.”
Trước thái độ kiên quyết của cô, Trần Hiếu Chính đành nói với vẻ bất lực, “Đêm hôm khuya khoắt ra hàng internet lại càng chẳng ra làm sao cả. May mà phòng cũng chỉ còn lại anh và lão Trương, lão Trương đã mấy ngày nay không thấy tăm tích đâu, nếu em cứ đòi ở đây thì cứ việc ở, mọi người nói gì thì cũng mặc kệ.”
Trịnh Vi lấy tay huých Trần Hiếu Chính một cái với vẻ mờ ám, “Đừng ra vẻ như phòng bọn anh chưa có con gái đến ngủ qua đêm bao giờ, không phải thỉnh thoảng đồng chí giường trên giường anh lại đưa bạn gái về ngủ đó sao?”.
Như tất cả các trường đại học khác, công tác quản lý ký túc xá nam ở trường G không chặt chẽ như ký túc xá nữ, mọi người không còn thấy lạ trước việc thỉnh thoảng có cô ngủ lại ở phòng bạn trai. Trước đây có lần Trịnh Vi đến tìm Trần Hiếu Chính vào buổi sáng, nhìn thấy một cô nàng mặc quần áo ngủ bò từ giường trên xuống, mặt mày tỉnh bơ cầm bàn chải ra ngoài đánh răng, khiến cô tròn mắt vì ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô tự nhận mình không sợ trời không sợ đất nhưng trước đây ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến chuyện này, trước mặt bá quan văn võ mà ngủ với nhau, thật xấu hổ biết bao. Nếu đêm qua không hết hồn vì chuyện đó, chắc chắn cô sẽ không nghĩ đến việc ngủ ở phòng anh, cô thầm nghĩ chỉ vì cô bị tình thế ép buộc, tạm thời ngủ ở phòng anh, về bản chất khác hẳn cô bạn gái của anh chàng giường trên. Nói như Tiểu Bắc là từ trong ra ngoài đều trong trắng như tuyết.
Nghĩ đến đây, cô lại ranh mãnh hỏi: “Anh Chính, ngày trước cô bạn gái của anh bạn giường trên ngủ ở đây, ban đêm anh có nghe thấy gì không?”.
Trần Hiếu Chính nhìn cô với vẻ coi thường, “Ai vô duyên như em, đang yên đang lành nghe cái đó làm gì?”.
“Nửa đêm yên tĩnh biết bao, người giường trên người giường dưới, mà em không tin là anh không tò mò, không nghe thấy gì”, cô hỏi với vẻ dò xét.
Trước cái nhìn tinh quái của Trịnh Vi, Trần Hiếu Chính thấy hơi ngượng ngùng, “Thỉnh thoảng nghe thấy một tí… Em đừng hỏi mãi chuyện đó được không, không nói được chuyện gì lành mạnh hơn à?”.
Trịnh Vi lẩm bẩm, “Không nói mới là không lành mạnh”.
Ban ngày Trần Hiếu Chính vẫn miệt mài với công việc lắp ráp mô hình của mình, Trịnh Vi ngồi bên cạnh nhìn anh làm, bất giác mép khẽ nhếch lên. Trước kia nghe nói, người đàn ông có sức hấp dẫn nhất là khi họ tập trung vào công việc, cô vẫn không tin, đến giờ mới biết quả là không sai.
Thực ra một mô hình kiến trúc trước khi thành hình cần có không ít các khâu lặt vặt, trong lĩnh vực này Trần Hiếu Chính rất khéo tay, điều này có liên quan mật thiết với sự tỉ mỉ và nhẫn nại của anh, nếu đổi sang người vụng về như cô, chắc chắn sẽ làm ít hỏng nhiều.
Buổi tối hai người ăn cơm ở nhà ăn lớn, trong thời gian nghỉ Quốc khánh, một số bàn phục vụ sinh viên đã đóng cửa, các món để lựa chọn cũng ít, hai người ăn qua loa cho xong bữa, cô lại theo anh về ký túc xá, anh bận việc anh, cô ngồi chơi điện tử ở máy vi tính của lão Trương.
Chẳng mấy chốc đã đến mười giờ ba mươi phút, Trần Hiếu Chính ngẩng đầu lên, dụi mắt xem giờ, “Muộn thế này rồi, chắc là lão Trương không về đâu, em mau đi tắm đi”. Trịnh Vi ngoan ngoãn nói vâng rồi lục lọi một lúc trên giường Trần Hiếu Chính, ôm đống quần áo cần thay rồi đi vào nhà tắm, vừa cởi quần áo thì nghe thấy có người khẽ gõ cửa nhà tắm.
Trong phòng chỉ có hai người, lúc này anh gõ cửa, rốt cuộc là định làm gì? Đột nhiên Trịnh Vi đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch, lắp bắp hỏi: “Gì… gì vậy?”.
Dường như cô nghe thấy anh khẽ ho mấy tiếng ngoài cửa, “Đồ… đồ của em rơi rồi”.
“Vậy hả?” Cô liếc vào các vật dụng cá nhân đang treo trong nhà tắm, bộ quần áo ngủ có điểm những bông hoa li ti, khăn tắm, dầu gội đầu, sữa tắm và sữa rửa mặt, không thiếu thứ nào. Cô cúi đầu nhìn mình đang trần như nhộng, cảnh giác nép vào sau cửa, “Anh nói dối, em chẳng rơi gì cả!”. Cô nhớ đến bài hát thiếu nhi hồi còn nhỏ, con sói già đứng ngoài cửa đóng giả là bà mẹ dụ dỗ chú thỏ con mở cửa, không mở không mở ta không mở, mẹ chưa về, ai đến cũng không mở.
Thấy cô nói vậy, không chịu được nữa anh bèn nói toạc ra, “Dối em? Anh dở hơi à! Quần lót của em rơi ra ngoài rồi đây này, không lấy thì mặc đấy!”.
Mặt Trịnh Vi liền đỏ lựng như trái gấc chín, cô kiểm tra lại một lần nữa, đúng là thiếu cái đó thật, cô kêu thầm trong bụng, xấu hổ chết đi được, trước lúc đi tắm sợ anh nhìn thấy, cô đã cố tình lấy khăn mặt gói quần lót lại và chạy vội vào nhà tắm, chắc là do gói không chặt, chạy lại vội vàng, nó rơi ra khỏi khăn mặt lúc nào cũng không biết, không ngờ bị anh nhặt được. Cô lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên ở phòng anh mà đã để xảy ra sự cố.
Trịnh Vi rón rén mở hé cửa, thò một tay ra, túm lấy món đồ rồi thụt ngay vào trong, đóng chặt cửa, lắc lắc đầu, chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi, chẳng có gì chẳng có gì cả, cô mở nước, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ra khỏi nhà tắm, cô vẫn cúi đầu vì còn ngại chuyện vừa nãy, anh đang tựa người vào giường đọc sách, thấy cô đi ra, bèn nói: “Cái thói bừa bãi của em mãi không sửa được”. Trịnh Vi cười giả lả cho qua chuyện, chắc anh cũng ngại nói nhiều về chuyện này nên cũng đi tắm luôn.
Khi anh từ nhà tắm đi ra, thấy cô ngồi thẫn thờ ở mép giường, không biết đang nghĩ gì. Anh vừa lấy khăn lau tóc, vừa hỏi: “Em làm sao vậy?”.
Trịnh Vi ấp úng khác hẳn ngày thường, “Anh định để hai đứa mình chen trên cái giường này à? Em ngủ một mình còn thấy chật, em hay giãy lắm…”.
“Anh ngủ giường khác, em ngủ giường anh”, Trần Hiếu Chính nói bằng giọng quả quyết.
“Không, không, anh vẫn ngủ giường anh, em ngủ giường khác cũng được.” Cuối cùng cô đã ý thức ra việc vừa nãy mình có ý đồ lấn chiếm nên đã chủ động nói vậy, rồi cô bước tới chiếc giường cạnh giường anh, tiện tay lật chăn lên, lập tức kêu “ái”, hóa ra có mấy đôi tất hôi không biết đã bao nhiêu ngày chưa giặt đang án ngữ trong chăn, cô bịt chặt mũi, “Ôi! Ghê quá, ghê quá”. Nói xong liền bước tới chiếc giường đối diện, nhìn vào tấm ga trải giường bóng loáng như gương, lại một lần nữa cô phải tròn mắt.
“Em tưởng em đã bừa bộn rồi, hóa ra còn có người cao thủ hơn.” Cô khẽ than, quay đầu lại, thấy anh đang cau mày nhìn chiếc giường đó. Giờ đây cô cảm thấy, bất cứ ai ngủ trên những chiếc giường này đều cần có lòng dũng cảm và quyết tâm lớn, bắt một trong hai người phải ngủ trên đó hình như là một việc khá tàn nhẫn....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: