Trịnh Vi đang chăm chú quan sát mà tiếng quát đó lại quá gần, bất giác cô giật nảy mình, tay run lên, vội quay người lại, trong lúc bối rối không may cùi tay huých ngay phải mô hình trên bàn, lập tức mô hình đó khẽ nghiêng, chỉ tích tắc nữa là rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó Trịnh Vi cũng biết mình đã gây ra một tội tày trời, kêu lên một tiếng thất thanh, người vừa quát sau lưng cô đẩy cô sang một bên, rồi rướn người lên, nhanh tay đỡ lấy mô hình trước khi nó rơi xuống đất.
Vì không hề có sự chuẩn bị nên khi bị đẩy mạnh như vậy, Trịnh Vi liền ngã, hai mông rơi “bịch” xuống nền nhà, cú ngã như trời giáng khiến cô cảm thấy tê tái. Trong giây phút đó, dữ dội hơn cảm giác đau đớn là không thể tin vào mắt mình, thực sự không thể tin vào mắt mình. Không ngờ, không ngờ lại có người vì một cái mô hình vớ vẩn mà đẩy Ngọc diện Tiểu Phi Long tiếng tăm lẫy lừng như ném một thứ đồ bỏ đi!
Cô cứ ngồi thẫn thờ như thế dưới đất trong mấy giây, xác định đối phương không hề có ý định đỡ mình dậy, bèn tự ngồi phắt dậy, vẻ nhanh nhẹn của động tác có thể ví như màn biểu diễn tuyệt đẹp của chiêu “thỏ co giò”. Không thèm đếm xỉa đến cái mông đau như muốn giập ra làm tư, phản ứng đầu tiên của cô là chỉ thẳng một ngón tay đang run rẩy vào sống mũi kẻ gây sự, giống như một chú tiểu hỏa long đang bốc cháy, “Anh - dám - đẩy - tôi?”.
Độ cao của sống mũi kẻ gây sự cao hơn không ít so với đỉnh đầu của cô, không những anh ta không hề tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng trước cơn thịnh nộ của Tiểu Phi Long mà còn lạnh lùng đáp lại một câu: “Nếu không nể cô là con gái, tôi không chỉ dừng lại ở việc đẩy cô đâu”.
Giây phút này đây, không chỉ có ngón tay Tiểu Phi Long run rẩy mà cả cơ thể cô cũng run lên bần bật, ngay cả chiêu bài chửi bới như súng liên thanh mà cô vốn tự hào nhất cũng lẩn mất tăm, chỉ có một suy nghĩ đang hừng hực bốc cháy trong đầu, rốt cuộc thằng cha đáng tội chết này là ai nhỉ?
“Anh giỏi lắm! Có gan thì anh để lại tên của mình đi!” Không may bị cô nói trúng tim đen, đối phương không những không có gan mà còn rất có gan.
“Cậu nghe cho rõ đây, tôi là Trần Hiếu Chính.”
Trịnh Vi tức nổ đom đóm mắt, “Tôi không cần biết anh là Chính hay là Oai1, anh phải xin lỗi ngay lập tức!”. Sau khi quát xong câu đó, dường như cô nghe thấy một tiếng cười thầm ở đâu đó nhưng không thể khẳng định có phải nó phát ra từ miệng gã đáng ghét này hay không vì sau khi nói tên xong, gã quay lưng về phía cô, chăm chú chỉnh sửa lại mô hình.
Thờ ơ, đây là nỗi sỉ nhục trên cả hành động chửi bới và xô ngã, một vẻ khiêu khích lớn lao đối với cơn thịnh nộ của Trịnh Vi. Cô lại gần gã đó, “Anh nói đi, tại sao anh lại đẩy tôi. Thế mà anh cũng đòi làm đàn ông à, lại dám đẩy một cô gái yếu đuối trói gà không chặt? Sao lại có chuyện như vậy chứ, đây không phải là một hành động biến thái thì còn là gì? Anh câm à, đừng tưởng cứ giả ngốc như vậy là xong đâu!”. Trịnh Vi nhìn thấy nước bọt của mình sắp bắn sang cả mặt anh ta, anh ta vẫn hoàn toàn coi như cô không tồn tại, cô bèn đẩy gã một cái.
1 Trong tiếng Trung, chữ “Chính” có nghĩa là ngay ngắn, chữ “Oai” có nghĩa là nghiêng lệch.
Cuối cùng gã ta cũng nhìn cô, nói rành rọt từng chữ, “Tôi đẩy cậu vì suýt nữa cậu đã làm hỏng đồ của tôi và còn chặn đường để tôi cứu nó. Tôi cảnh cáo cậu, bất kể cậu được ai trong phòng này đưa về, cậu cũng phải lưu ý một điều rằng tôi không thích người khác động vào đồ của tôi, càng căm ghét những kẻ chỉ vào mũi tôi”.
“Anh…” Trịnh Vi đang định làm tới thì lão Trương quay về, kịp thời kéo cô sang một bên, “Làm gì vậy, làm gì vậy hả? Tôi đi chưa được bao lâu mà đã ra nông nỗi này. Vi Vi, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, đừng nổi cáu, đừng nổi cáu”.
“Không nổi cáu thì không phải là người! Lão Trương, phòng các anh sao toàn đầu trâu mặt ngựa ở thế này, chuyên đi bắt nạt con gái.” Vừa nhìn thấy lão Trương, Trịnh Vi càng bực mình hơn.
Lão Trương chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhìn sang cậu bạn đang đứng đối diện với Trịnh Vi, “Chính, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Cậu bạn liếc Trịnh Vi một cái, “Thôi, tôi không muốn nói nữa. Lão Trương, nếu đã là bạn của cậu đưa về thì chuyện này cho qua, nhưng tốt nhất đừng để có lần sau và còn điều này nữa, tiện thể anh bảo với cậu ta, không phải cái gì cũng tùy tiện động vào được đâu”.
Rõ ràng anh ta nhìn cô nhưng lại bảo lão Trương chuyển lời, khác gì không thèm chấp với cô.
“Anh nói thế có nghĩa là gì, kể cả việc tôi động vào mô hình của anh trước là không đúng nhưng làm gì đến mức vì cái mô hình vớ vẩn đó mà phải đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đất, cái đồ này thì có gì là ghê gớm chứ? Anh có còn đáng là nam nhi nữa không?”
Cuối cùng lão Trương đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện qua lời đối thoại giữa hai người, bèn nói, “Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi, thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Vi Vi, anh đưa em về”.
“Không được, em muốn anh ta phải xin lỗi em”, Trịnh Vi ngang bướng trợn mắt nhìn anh chàng đó.
Lão Trương liếc cậu bạn với vẻ khó xử, cậu bạn nhìn Trịnh Vi cười khẩy, “Tại sao tôi phải xin lỗi? Mặc dù cái này không có gì là ghê gớm nhưng trong mắt tôi nó còn đáng giá hơn cậu nhiều”.
Vừa dứt lời, lão Trương phải lấy hết sức bình sinh mới ngăn được Trịnh Vi đang định xông lên quyết đấu với cậu bạn.
“Anh có phải là con người nữa không? Lão Trương, anh tránh ra, em phải giết tên này!” Trịnh Vi đã tức đến mức không còn để ý đến mình là con gái nữa, chỉ muốn xé xác tên gây sự này ra thành ngàn mảnh.
“Các ông cố bà cố của tôi ơi, mỗi người bớt đi một câu… Vi Vi, chúng ta đi thôi, anh xin lỗi em thay cậu ấy được chưa. Kệ cậu ấy, nào ngoan nào, anh đưa em về… Chính, cậu cũng câm ngay mồm cho tôi nhờ!” Lão Trương vừa kéo vừa đẩy Trịnh Vi ra khỏi chiến trường khói lửa này.
Cho đến khi đã xuống dưới sân, Trịnh Vi mới gạt được lão Trương ra, “Bình thường nói thì hay như khướu, đến lúc quan trọng không những chẳng giúp được gì, lại còn hùa theo kẻ xấu bắt nạt em”.
Lão Trương thấy cô mặc dù tức tối nhưng đã không còn ý định xông lên phòng, mới thở phào kêu oan, “Làm sao anh không giúp em chứ? Chỉ có điều tính khí cậu ta dở hơi như thế, mô hình đó lại là việc làm thêm của cậu ta ở một công ty bất động sản, chắc chắn cậu ta sợ hỏng là phải, hai kẻ đầu gấu chạm mặt nhau. Chỉ tại anh, anh không nên để em một mình ở đó, thôi nguôi giận đi, coi như bị chó cắn một miếng, chả lẽ em lại còn quay lại cắn nó? Anh sẽ mời em ăn kem”.
“Em thèm vào ăn.” Trịnh Vi đi phía trước, vẻ mặt cương quyết, “Bị chó cắn thì đương nhiên em sẽ không cắn trả lại nó mà em muốn ăn thịt nó. Trần Hiếu Chính, gã đó tên Trần Hiếu Chính phải không, em nhớ rồi, mọi người hãy đợi đấy”....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: