Miệngim dạ chửi, nhưng tôi vẫn cùng Tiểu Mai bước vào phòng hát, quyết định không đểtâm đến nữa. Thế nhưng chỉ vài mươi phút sau tôi đã buộc phải thay đổi lại quanđiểm này của mình.
-Em không hát à? – Tôi hỏi Tiểu Mai.
-Ngồi xem anh được rồi, lên hát với bạn đi kìa! – Nàng lắc đầu, nhìn tôi dịudàng.
Vậy là tôi đành hòa cùng đám bạn mà gào rú bản “Sóng tình” sôi động của MTV. Khi đếnphần lời thứ hai của bài thì tôi thấy Khả Vy cũng bước lên hát theo, nắm tay nhỏHuyền mà nhảy múa. Theo phản xạ, tôi nhìn về phía chỗ Tiểu Mai ý bảo nàng cũnglên cùng đi cho vui, cả lớp “lên đồng” hết cả rồi. Thế nhưng đập vào mắt tôilúc này là cảnh tên Vũ chủ động ngồi cạnh Tiểu Mai mà bắt chuyện tỉnh rụi.
Tôi không hát nữa, mà đứng nhìn từ trong góc phòng.
Khả Vy chưa phát giác ra, em ấy vẫn còn vui với chúng bạn.
Tên Vũ nói gì đó mà mặt cười hớn cả lên, khác hẳn vẻ đạo mạo bề ngoài vẫn thường diễn.
Tiểu Mai thoáng khó chịu, nàng khẽ dịch sang một bên, lạnh lùng trở lại.
Đến lượt Vy cũng thấy, em ấy bỏ về chỗ ngồi, buộc tên Vũ phải về theo, và Tiểu Mai thì ngồi yên vị, mỗi tôi là nghe máu nóng bốc lên.
******
Tối khuya hôm đó, khi tôi chở Tiểu Mai về nhà nàng, trên đường có ngang qua nhà Khả Vy thì trông thấy Vy cùng tên Vũ đang có vẻ như tranh cãi với nhau, và không dám chắc hay không, tôi thấy Vy giận ghê gớm lắm, vai run lên vì phẫn uất, đồ rằng sẽ khóc đến nơi nếu tôi đoán không lầm.
-Về thôi… anh ! – Tiểu Mai khẽ nhắc khi chợt thấy tôi đạp xe chậm lại.
-À… ừ ..! – Tôi giật mình, lắc đầu nhận ra đúng là mình không còn can hệ gì đếnVy nữa, không nên quan tâm là hơn.
Nhưng sao… cứ như có một chút gì đó khó chịu trong lòng…
-Nãy tên đó nói gì với em vậy?
-Chào hỏi xã giao thôi, không có gì nhiều!
-Anh không có thiện cảm lắm với người này, thấy con gái xinh là tươm tướp, giờ thì gây sự với nhau rồi đấy!
-Hì…!
Lúcnày tôi chợt thắc mắc vì không hiểu sao Tiểu Mai lại bật cười, thật sự không tài nào hiểu nổi tâm tư con gái!
Đang định bụng sẽ chở Tiểu Mai dạo một vòng quanh con đường biển nữa rồi mới về nhàthì chuông điện thoại di động của nàng chợt vang lên.
-Dừng xe lại nhé ?! – Tôi hỏi.
-Ừa, mẹ em gọi đó, mình đến ghế đá kia đi! – Tiểu Mai vội vã nói.
Đếnghế đá trên hàng cây nơi mà hai đứa thường dạo bộ vào buổi tối, Tiểu Mai mở điệnthoại, tôi thì chậm rãi dắt xe lên lề. Ngồi cạnh bên nghe nàng xổ ra một tràngtiếng Nhật mà tôi ngớ người, rồi tự cười thầm trách mình sao quá khờ, dĩ nhiên là ở nhà thì Tiểu Mai phải nói tiếng Nhật rồi.
Trông nàng nói chuyện với mẹ rất hạnh phúc, tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng cất lên giữa công viên yên tĩnh buổi đêm mà lòng tôi như ấm lại, tôi biết rằng mìnhphải cười lên để ngày mai còn tiễn nàng về thăm gia đình. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống lòng đường khiến tôi chợt nghĩ giá mà… mình cũng có cơ hội gặp thửmẹ của Tiểu Mai xem như thế nào nhỉ, ba nàng thì tôi gặp rồi đấy, tôi với… nhạc phụ đại nhân hợp gu nhau phải biết.
-Hi hi, tadaima…yeh!
-…….!
-Okie, mata ashite !
Tiểu Mai cúp máy, và nàng nhìn tôi, nửa cười nửa… xúc động:
-Ngày mai… em không về Nhật nữa!
-HẢ ? – Tôi há hốc mồm, kêu to lên giữa đêm.
-Mẹ em sẽ đến Phan Thiết thăm nhà nội trước đó anh, là ngày kia, sau đó em mới về Nhật!
-……..! – Tôi nhất thời vui quá, không biết phải nói sao.
Nhưng câu nói kế sau của Tiểu Mai mới làm tôi thật sự rúng động:
-Và… mẹ cũng muốn gặp anh!
Điều này, liệu có phải là cầu được ước thấy?
Và buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngờ rằng cuộc gặp với người phụ nữ mà tôi đang gọi vui là nhạc mẫu đại nhân này vào ít ngày sau đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai đời tôi đến như thế nào.
chapter 341:
Tôi biết, đối với một người con quanh năm sống xa nhà mà nói thì việc được gặp lại ba mẹ là một điều hết sức đáng mừng, nhất là đối với một người con gái chưa đến tuổi trưởng thành như Tiểu Mai. Thế cho nên ngay sau cuộc điện thoại báo tin mẹ sẽ về thăm vào tối hôm qua thì vừa tờ mờ sáng nay, tôi đã vui vẻ có mặt ngay ở tại nhà nàng.
- Bắt tay dọn nhà lại nào! – Tiểu Mai hớn hở cười tươi rồi đeo khẩu trang vào.
Dĩ nhiên là tôi không thể nào giở cái tật làm biếng ra rồi, lập tức xắn tay áo lên mà bước vào phụ giúp Tiểu Mai. Hai đứa tôi cùng nhau lật ra lại hết những miếng vải trùm bàn ghế, tranh thủ quét lại nhà cửa, cả gầm giường bàn ghế, cả trên tường và ngoài sân. Đến trưa sau khi đã mệt phờ, tôi cùng Tiểu Mai ăn đỡ gói mì tôm vì nàng cũng mệt, tôi không nỡ để nàng phải nấu ăn nữa.
- Mì tôm cũng ngon mà… soạp! – Tôi vừa nói vừa húp ngụm nước dùng.
- Làm mệt mà đi ăn mì, anh không biết lo sức khỏe gì cả! – Nói thì nói vậy chứ nàng cũng ăn mì ngon lành.
Ngồi nghỉ vài mươi phút rồi sau đó hai đứa lại tiếp tục chuyển công tác dọn nhà ra ngoài vườn và cả trên sân thượng. Những phần đất sân bị ùa ra nay đã được tôi hốt triệt để, cho hết vào những chậu cây, cỏ dại tôi lặt đúng một nửa, nửa còn lại theo lời Tiểu Mai nói là để cho đẹp. Đến chiều, tôi khệ nệ khiêng từ trên lầu xuống chậu trúc Hawai mà để giữa phòng khách:
- È…è….! – Tôi cắn môi, cố gắng giữ chặt hai tay mình vì lỡ mà buông ra thì chậu trúc kiểng bể nát, tôi có nước cạp đất mà ăn hết mớ đó.
- Cố lên anh yêu, cố lên! – Tiểu Mai cười tít mắt, nàng trông rất vui, cực kỳ vui.
Không biết các bạn thì sao chứ tôi vừa nghe mỹ từ “anh yêu” được thốt ra từ cô nàng xinh đẹp này là ngay lập tức mệt mỏi tiêu biến, năng lượng trong người trở lại đột ngột, bê một mạch đã đường hoàng đặt luôn chậu trúc xuống nền nhà.
- Giỏi ghê, còn lại để em! – Tiểu Mai khẽ vỗ tay rồi cầm chậu đất đến.
Ngồi phịch ra ghế thở dốc, tôi nhìn nàng đang xúc thêm đất cho vào chậu mà thắc mắc:
- Mẹ em thích trúc Hawai lắm à?
- Em không biết! – Nàng lắc đầu, vẫn liền tay xúc đất.
- Chứ sao một hai bảo anh bưng xuống? – Tôi chưng hửng.
- Tên em có từ “Trúc” mà! – Tiểu Mai đáp.
Có liên quan gì không vậy ta? Nghe hình như có một chút vô duyên nhẹ trong đây nè!
- Xong rồiiii! – Tiểu Mai phủi tay, nàng vui tươi đứng dậy nhìn hết một lượt khắp nhà.
Nhà đẹp, sạch bóng từ tường đến sàn, cỏ cây hoa lá trang hoành từ cả trong nhà ra đến ngoài vườn, bàn ghế mới tinh tươm như vừa được sắm từ cửa hàng nội thất. Nhìn Tiểu Mai đứng trước mặt, khẽ lẩm nhẩm tính xem còn gì chưa làm nữa không mà tôi có cảm giác như hai đứa giống hệt cặp vợ chồng son, vừa cưới nhau về và giờ đang trang hoành nhà cửa, sửa sang tổ ấm của đôi uyên ương.
- Chết rồi… em quên mất! – Tiểu Mai buột miệng sửng sốt cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.
- Hả? Gì em? – Tôi giật mình tỉnh mộng.
- Quên mất phần anh rồi! – Nàng quay lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.
- Anh… anh sao? – Tôi ngơ ngác chả hiểu ý nàng là gì.
Mặc tôi hỏi, Tiểu Mai lúc này lại càng nhìn tôi kỹ hơn nữa, nàng ngó nghiêng ngó dọc, săm soi đủ chỗ rồi nói nhanh như chạy giặc:
- Giờ anh chạy đi hớt tóc, nhanh lên, anh có áo sơ mi nào đẹp không? Quần tây, giày tây? Có không? Ôi sao sáng giờ em lại quên mất đi chứ…..!
- Gì… gì nữa? Chi mà lắm thế? – Tôi ngẩn tò te.
- Không nói nhiều nữa, giờ hớt tóc nha!
- Đã dài đâu mà hớt, thế này nhìn được rồi mà!
- Thì… tỉa gọn lại một chút cho dễ nhìn, nghe em đi!
- Ừm… rồi, giờ đi!
- Khoan, anh có quần tây đen không? Áo sơ mi trắng nữa? – Tiểu Mai kéo tay lại khi tôi toan quay đi....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: