WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


- Giận lên là không đẹp, hết đẹp là hết đào hoa đó!
- Không thèm! – Cô nàng vẫn còn dỗi, lắc đầu nói.

Nhưng rồi bất thần nàng chợt quay lại, nhìn tôi đầy nghiêm túc:

- Em nói thật anh nghe, đào hoa không phải là tội, mà là một cái nghiệt đấy, đừng có mà tưởng bở!
- Sao… là nghiệt? – Tôi nửa tin nửa ngờ.
- Người đào hoa thì sẽ gieo nhiều tình cảm nhưng rốt cuộc lại không đi đến đâu, cuối cùng cuộc đời họ chỉ toàn cô độc thôi vì đến một người bạn cũng sẽ không có. Dám yêu dám hận, anh nghĩ mấy ai từ yêu khi chia tay rồi, sẽ lại chuyển thành bạn được?
- Ờm… hiểu rồi!
- Hơn nữa, trong những lá số tử vi thì Đào Hoa là vì sao xấu, có vận mệnh bi thảm nhất. Thế nên em hoàn toàn không mong bản thân mình sẽ đào hoa, ai ham mấy thứ phù phiếm đó là tự hại chính bản thân họ thôi!
- Anh sẽ học theo em, đồng ý!

Tiểu Mai thoáng nhíu mày rồi nàng lắc đầu:

- Tôi không tin, ông là ông chưa có bao giờ xuống nước nhanh vậy hết!
- Tin đi, lần này là thật, em nói đúng quá mà! – Tôi búng tay cái chóc.

- Không tin, hứ!
- Tin đi, bé Mai!
- Đừng có dụ, đây dỗi rồi!
- Dỗi nữa anh khóc đó, oa oa….!

- Làm gì có giọng khóc nào khả ố đến vậy, không biết xấu hổ. Vẫn dỗi!
- Thế để khóc lại, hức… hu… hu… sao em nỡ… giận… hức…!
- Giả tạo, khóc mà không có tí nước mắt nào, diễn dở quá!
- Giọt nước mắt chảy ngược đó em yêu à… hức hức…ể có nước mũi rồi nè… sụt..!

- Ôi tránh ra… đừng có sì sụt nữa, dị quá ông ơi… ahhh!
- Hà hà… ái phi đừng chạy, bản vương đến với nàng đây, hà hà hà…!!!!!

Trời sụp tối, gió trong lành nhẹ mát đưa hương hoa sữa thanh khiết lúc đậm đà, lúc như chợt thoảng qua nơi căn nhà có cánh cổng màu đen ấy, hai đứa đã từng cười giỡn, nô đùa cùng nhau, thật hạnh phúc biết bao nhiêu…

Tình yêu tuổi mới lớn, đẹp tươi và thuần khiết như chính loài hoa bạch mai vậy!


chapter 342:


Buổi tối khuya của ngày hôm sau, tôi nằm gác tay lên trán, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Trong đầu nảy sinh biết bao câu hỏi về ngày mai, khi gặp mẹ của Tiểu Mai thì tôi sẽ phải ra sao, thái độ thế nào, sẽ làm những gì để hi vọng… được lòng nhạc mẫu. Thoáng rùng mình vì trong quá khứ, Tiểu Mai đã từng kể với tôi rằng mẹ của nàng vừa đẹp vừa sắc sảo, lại mang khí thế áp đảo. Nếu đúng là như vậy thì tôi… xem như đã chết nửa mạng rồi.

Lo lắng mãi cũng không được gì, tôi đành lẩm nhẩm xem mình đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa, cả thể chất lẫn tinh thần, cả tư trang lẫn tâm lí, để rồi cuối cùng cũng gọi là có thể híp mắt lại mà chìm vào giấc ngủ trễ tàu, không quên nhoẻn miệng cười…

-“ Chúc mừng em nhé Tiểu Mai, giờ chắc là em đã gặp lại ba mẹ rồi nhỉ, vui thì có vui nhưng đừng… quên anh nha! Giờ anh ngủ đây, em ngủ ngon...!”

Oáp... khò khò… zzz… ZZZ…

Buổi sáng của ngày định mệnh ấy, tôi còn nhớ rất rõ là trời mưa từ rất sớm, tôi tỉnh dậy là nhờ tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài cửa sổ, lộp độp đập vào mái tôn nhà bên cạnh nghe điếc cả tai. Lò dò bước ra khỏi giường đi lững thững xuống nhà dưới, tôi quyết định quay trở lên lầu mà tập quyền Vịnh Xuân để gọi là… làm nóng trước khi tắm vì trời mưa lạnh quá đi mất, brừ…uu..!

Hít một hơi thật sâu, tôi chậm thật chậm áp dụng khí công Bát Đoạn Cẩm mà đưa vào quyền Tiểu Niệm Đầu, nhẹ nhàng thư thái thảo lại hết toàn bộ bài quyền chí nhu chí cương này. Kết thúc hai mươi phút cho một bài quyền ngắn gọn mà thâm thúy, tôi toát cả mồ hôi ra bên ngoài, ướt đẫm khắp người, thấy toàn thân sảng khoái và tỉnh táo hẳn ra.

- Ok, tinh thần thể lực đều ở trạng thái tốt nhất, tắm rửa nghỉ ngơi trước khi… đi gặp mẹ vợ nào!

Nói đoạn rồi tôi đi xuống nhà dưới, kịp nghe mùi thức ăn thơm phức bay lên từ dưới bếp:

- Chu choa… hèn gì bữa nay mưa to quá chừng, anh tui dậy sớm kìa! – Trân reo lên khi thấy tôi lò dò mò xuống, con bé suýt chút nữa là hất luôn quả trứng gà trên tay bay ngược vô tường.
- Thơm quá, nấu gì vậy nhỏ? – Tôi hít hà.
- Cháo cá nấu, thơm hén? – Trân cười tươi rói khi nghe tôi khen.

Hít thêm một hơi dài nữa để tận hưởng hơi ấm và mùi thơm từ nồi cháo, tôi nhìn quanh quất:

- Ủa? Sáng nay nhà có hai đứa mình thôi à?
- Ừa, hai bác qua nhà ngoại anh từ sáng sớm rồi, dặn mình cứ ăn sáng trước! – Trân gật đầu, nhấc nồi cháo trên bếp xuống bàn.

- Sáng chủ nhật mà qua ngoại làm gì vậy ta? – Tôi lẩm bẩm rồi bước vô phòng tắm.

Ít phút sau, khi tôi tươm tất trở ra thì đã thấy Trân đang loay hoay dầm ớt vào chén mắm:

- Thêm mấy trái nữa đi, vậy chấm với cá nấu mới ngon!
- Ăn cay quá mắt đỏ đó, thế này đủ rồi! – Trân lắc đầu lạnh tanh.
- Để anh dầm thêm! – Tôi nói tỉnh bơ bước tới.
- Thì lấy chén mắm khác ra mà ăn riêng, em không ăn cay được! – Con bé trừng mắt khiến tôi hoảng hồn sợ ngay tút xuỵt.

- Thôi… thôi, như này là được rồi, ăn… thôi… !

Chán, đến cả Trân mà cũng dọa được tôi nữa, cái số nhát gái nó khổ thế đấy!

Đến trưa, trong khi tôi “kính cẩn” rót nước vào ly mời Trân uống thì con bé cũng đồng thời nhăn mặt nhìn tôi, tay cầm bàn là ủi trên chiếc sơ mi trắng bên dưới:

- Hay quá ha, em ủi đồ để anh mặc đi gặp ba má vợ, hay ha!
- Thì… giúp đi mà, mẹ anh ngủ rồi nên mới phải nhờ em! – Tôi nói giọng nài nỉ. – Uống nước đi nè, bé ăn gì không? Hay đọc truyện, xong anh đi mua!

Nhưng Trân chỉ lắc đầu bực dọc:

- Không thèm!

Và bầu trời cũng hết mưa theo cái lắc đầu của Trân, bất chợt nhẹ đi rồi tạnh hẳn, chỉ còn lại những áng mây màu xám đọng lại lãng đãng trên vùng trời.

Đến chiều, tôi đang hồi hộp ngồi nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại bàn thì cuối cùng sau bao gian khó, nó… cũng đã reng chuông:

- Để con bắt máy cho, mẹ ơi! – Tôi nói vọng xuống dưới nhà rồi nhanh tay nhấc ống nghe.

- Alô, anh nè!
- Ừa em đây, giờ anh qua nhà em nhé!
- Ừ, ba mẹ em về rồi à?
- Thì hôm qua rồi đó, qua nhanh nha!

Cuộc điện thoại ngắn gọn hết mức có thể, và tôi nãy giờ cũng chỉ đợi có thế, phóng vội lên lầu mà chỉnh trang y phục. Ít phút sau, tôi đường hoàng bước xuống nhà dưới, trong lòng hoàn toàn tự tin bé Trân đang đợi đằng trước sẽ phải ồ lên trầm trồ vì tôi quá bảnh, nhưng nào ngờ…

- Cái đầu chơm bơm như tổ quạ vậy, ông hai! – Trân lắc đầu chán nản.

Quá hoảng vía, tôi lại phóng ngược lên lầu, vì quýnh quáng mà dòm đại vô tủ buýp-phê phòng trên sửa lại đầu tóc. Nhưng đúng là cái khó ló cái… liều, trong lúc đang nhìn vô gương soi thì tôi chợt nhận ra lờ mờ bên ngăn dưới tủ, mặt bên kia của lớp kính là dàn rượu Tây mà ba tôi được tặng. Hằng ngày tôi vẫn thường đi qua đây nhưng chẳng bao giờ để mắt tới, thế nhưng hôm nay tôi đã nảy ra một ý kiến… không tưởng.

Phóng vội xuống lầu, tôi thảy luôn cái hộp to đùng mà mình vừa chôm được rồi quay vào nhà nói vọng xuống:

- Mẹ, con đi chơi, tối không về ăn cơm nha!
- Nhớ về ngủ, quá 11 giờ đêm mày chết với tao! – Đáp lại là ba tôi trả lời.

Thực sự rúng động, tôi vừa nghe giọng ba là đã bủn rủn tay chân, liền lập tức nhân lúc chưa có sự lạ mà chạy đi ngay tắp lự. Nhưng vừa ra đến cổng là Trân đã kêu lên the thé:

- Trời… sao anh gan quá vậy? Chai rượu này trong tủ mà!!!
- Suỵt… im nào, ba anh không để ý đâu, cả đống trong đó, mất một chai có hề gì! – Tôi nhăn nhó rồi phóng lên xe đạp luôn một mạch ra đường.

Hôm đó, tôi đã chôm của ba tôi một chai… Chivas Regal 18 năm, lạy thánh thần, tội lỗi tội lỗi!...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0010 giây

pacman, rainbows, and roller s