Ngoài vườn có ai đâu mà nàng nói chuyện vậy kìa? À à… bộ này là đang nói chuyện điện thoại đây mà!
Như để khẳng định cho phán đoán của mình, tôi ngửamặt tu một hơi trà mát lạnh rồi bước ra cửa sau dẫn tới hành lang vườn hoa nhỏ hẹp, tựa vào thành cửa âu yếm nhìn Tiểu Mai đang áp tai vào điện thoại, kế bên là chậu trúc Hawai vừa mua lúc sáng đang bị xới đất dở dang.
- Là Uyển Nhi, đúng không ?
- …… !
- Ừa, chị đoán ngay từ đầu rồi mà !
- ………….. !
HẢ ?
Tôi có đang nghe lầm không vậy ????
chapter 339:
Vẫn biết nghe lén Tiểu Mai nói chuyện điện thoại là không tốt chút nào, nhưng tôi lại chả thể ngăn được mình rời đi trong lúc này bởi cái tên mà nàng vừa nhắc đến cũng chính là thắc mắc mà tôi vẫn mang hôm giờ, lại còn vừa hỏi Tiểu Mai cách đây không lâu.
- “Là đang nói chuyện với Uyển Nhi ư? Lúc sáng vừa mới nói là không quen biết cơ mà?” – Tôi hoang mang tột độ.
Bị sự tò mò thôi thúc, tôi quyết định ngưng thần bế khí, nín thở dỏng tai lên nghe ngóng.
- Ừa, chị nói mà em có tin đâu, chỉ có thể là Uyển Nhi thôi! – Tiểu Mai không hề phát giác ra sự có mặt của tôi ở đằng sau, nàng vẫn thản nhiên nói qua điện thoại.
- “Vậy là đang nói chuyện với ai, mà lại đề cập tới Uyển Nhi à?” – Tôi đã thấy lùng bùng đầu óc.
Tiểu Mai thả cành trúc trên tay xuống đất rồi tiếp lời:
- Làm gì có chuyện giấu được mãi, sẽ có ngày bị phát hiện ra thôi. Đến lúc đó, hậu quả càng lớn hơn, em cũng xem đó mà rút ra bài học nghen!
Cái gì mà… bí mật dữ vậy? Lại còn cả phát hiện với cả hậu quả nữa chứ ??!!!
Và tôi có lẽ sẽ còn chôn chân đứng mãi nơi cửa bếp mà tiếp tục nghe lén nếu như không chợt cảm thấy nhột nhột dưới chân mà giật bắn người lên, phát ra tiếng động:
- Hấc….!
Quay ngoắt người nhìn xuống thì tôi tẽn tò nhận ra đó là con mèo đần Leo đang dụi đầu vào chân tôi, đoạn rồi nó ngẩng mặt lên mà ngước nhìn tôi bằng vẻ mũm mĩm của một con mèo “công tử” quen được nâng niu chiều chuộng:
- Miao…..!
Tiếng kêu của Leo cũng là hồi chuông để Tiểu Mai phát hiện ra sự có mặt của tôi nãy giờ, và dĩ nhiên là nàng biết thừa tôi đã nghe lén điện thoại.
- Vậy thôi, nói chuyện sau nhé!
Nàng ậm ừ kết thúc cuộc nói chuyện rồi tắt điện thoại, quay sang nhíu mày nhìn tôi:
- Nghe lén, xấu tính!
Vừa quê vừa nhục, tôi bất quá phải gồng mình nói cứng để chữa thẹn:
- Ai… ai bảo, do em cả thôi!
Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, sững người lại một giây rồi bước vào nhà:
- Sao mà do em? Chuyện gì cơ?
- Thì em bảo là không quen biết gì nhỏ Uyển Nhi anh hỏi hồi sáng, thế sao nãy giờ lại nói chuyện từa lưa đó! – Tôi xổ ra nỗi nghi hoặc của mình.
- Vậy là anh thừa nhận nãy giờ nghe lén? – Tiểu Mai nhìn xoáy vào tôi.
- Ừ… cực chẳng đã mới vậy! – Tôi tự bào chữa, dù rằng nghe chả hợp lí tí ti ông cụ nào.
Nhẹ nhàng bế con mèo đần lên tay, Tiểu Mai khẽ lắc đầu, ngán ngẩm trả lời:
- Em không có nhắc đến người anh hỏi, vừa nãy là em nói chuyện với Trân về nhân vật Thượng Quan Uyển Nhi trong phim Võ Tắc Thiên!
- Hả? – Tôi ngẩn tò te.
- Trân có tranh luận với em về dấu ấn đỏ son trên trán của một người phụ nữ quyền lực trong lịch sử Trung Quốc. Em bảo đó là Thượng Quan Uyển Nhi mà con bé không tin! – Nàng nhún vai.
- Thế… thế không phải Uyển Nhi kia à? – Tôi há hốc mồm vì bị bé cái lầm.
Thoáng cười lạnh, Tiểu Mai đáp:
- Anh có vẻ để tâm đến cô Diệp-Hoàng-Uyển-Nhi đó quá nhỉ?
Nàng cố ý nhấn nhá từng từ một trong cái tên mà tôi cho rằng… khá là đẹp này bằng một giọng điệu nghe như có băng phách kết tinh trong đó, bất giác tôi cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Và như có ông bà nhập, tôi quíu cả lên mà nói:
- Đâu… đâu có, anh chỉ quan tâm mình bé Mai nhà anh thôi, bé Mai nhà anh là nhất…!!!!
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, thường cứ cho rằng phải là những lời nói hoa mỹ, bay bổng lãng mạn mới có thể lay động được nhân tâm,thế nhưng hôm nay tôi buộc phải đổi lại quan điểm của mình đó là trong một vài khoảnh khắc bất chợt nào đó, một câu nói vụng về cũng có thể giúp ta gỡ rối tình hình không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.
Tôi nói bừa, thế mà Tiểu Mai lại ngượng ngùng đến bất động cả người, đến khi con mèo Leo phóng xuống đất lủi vô gầm bàn thì nàng mới thẫn thờ ngồi xuống ghế, đôi gò má ửng hồng lên, thẹn thùng nói:
- Thôi… ai là bé nhà anh..!!!
- Em đó! – Tôi tròn mắt ngạc nhiên, mồm đáp tỉnh bơ.
- Đã… đã về nhà anh ở đâu..!
- Thì sau này sớm muộn gì chả về, em là vợ, anh là chồng, nhỉ ?!
- Thôi… vô duyên!
- ………..!
Nói sao nhỉ? Tiểu Mai lúc này đan tay vào nhau, à há, vậy là đang bối rối lắm đây. Thêm cả đôi gò má ửng hồng thế kia là đang xấu hổ đây mà!
Đến đây thì tôi phải gọi là sau bao gian khó, nhờ cơ duyên xảo hợp mà cuối cùng đã biết được nhược điểm đầu tiên của Tiểu Mai là gì rồi: Dễ xấu hổ, hay bối rối nếu bị đề cập đến chuyện… làm dâu gia đình, chuẩn miễn chỉnh!
Phải vậy chứ, Tiểu Mai dù có lạnh lùng cách mấy cũng đâu nằm ngoài quy luật tạo hóa đã định sẵn về cảm xúc con người, cũng phải có lúc bị… tác động chứ. Băng giá còn phải tan kia mà, đâu có lạnh mãi được.
Quá tốt ấy chứ, tôi thích vẻ xấu hổ này của Tiểu Mai nè, thường ngày nhìn nàng xinh đẹp kiêu kỳ mãi cũng quen rồi, giờ trông yểu điệu thẹn thùng mới đáng yêu làm sao.
- Ê… sao đấy? – Tôi vờ tò mò, khom người ngồi bệt xuống sàn nhà để thấp hơn Tiểu Mai rồi ngước mắt nhìn nàng.
- Không… không có! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
- Xấu hổ, phỏng? – Tôi nhại giọng trêu.
- ……!
- …………..!
Dường như bị tôi áp đảo, Tiểu Mai không cam tâm chịu bị trêu nên đành phá tan khoảng lặng, vụt đứng dậy đi đến tủ lạnh mà đánh trống lảng:
- Quên… quên pha thêm trà rồi, anh uống nhiều quá!
- Ơ hay… sáng giờ đã uống giọt nào đâu? – Tôi chưng hửng, tiếp tục cù nhây.
- Thì giờ em pha cho anh uống… ! – Nàng đưa tay lấy chai trà lạnh còn nguyên ra, để rồi lại nhanh chóng cất trở lại vô tủ.
Đến đây thì tôi đã muốn phá ra cười lắm rồi, nhưng ráng nhịn mà tủm tỉm nháy mắt:
- Sao? Cả mấy chai trong đó đều còn đầy nhóc mà!
- ……..! - Tiểu Mai lại đỏ mặt, tựa người vào tủ,những ngón tay cứ miết mãi vào bề mặt mica.
- ………!
- ……………!
Cố ý không nói gì trong một vài giây rồi tôi bất thần gọi:
- Bé Mai!
Trên cả mong đợi, Tiểu Mai giật mình trả lời theo phản xạ:
- Dạ ?
- Ngoan…. Ha ha ha ! - Chịu không nổi, tôi phá ra cười sằng sặc.
Biết mình bị tên con trai phía trước này giỡn nhây,Tiểu Mai nửa thẹn nửa giận, cô nàng với tay lấy hai miếng khăn bông giảm nhiệt trên bếp mà ném thật lực:
- Gì chứ, tôi với anh bằng tuổi mà !!!!!!!
- Ha ha, tự em nói nha, chịu “dạ” luôn mới ghê! –Tôi cười gập bụng, kịp né “ám khí” khăn bông vừa vèo đến trước mặt.
- Tranh thủ thì hay lắm! – Nàng lườm tôi.
- Hê, em giống chị hai anh cả năm rồi, hôm nay phải cho vùng lên một bữa chứ! – Tôi vẫn còn cười, rung cả vai vì khoái chí.
- Làm gì mà giống chị hai?
- Thì dữ quá mà, kèm bài vở, cấm đi chơi, giờ cấm thêm cả khô bò, ghê quá, sợ quá!
- Vậy mới trị được ông, ông à, muốn tốt cho ông hết đó, chứ người khác tui không thèm quan tâm chi cho mệt!...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: