Thế nhưng tôi không có cơ hội lộng giả thành thật,tức là vờ đi trả thù dùm bạn gái mà tót lên ngồi tán dóc với thằng Tuấn. Bằng một linh cảm nhạy bén của con gái, Tiểu Mai đã phớt lờ cú ném trật đường ray kia mànhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp kéo tôi trở lại với giờ tự học củalớp.
Bị ánh mắt lạnh băng của vẻ đẹp kiều mị đó chạm đến,tôi sao có thể làm gì được nữa chứ?
Cũng cần phải nói là dạo gần mấy ngày thi học kìthì càng có nhiều tiết trống hơn, tức là thầy cô cho phép cả lớp tự ôn tập lấy, vậy cho nên tất cả số thời gian đó được chúng tôi cho vào một quỹ thời gian gọilà giờ tự học. Những lúc ấy dĩ nhiên là không khí có ồn ào hơn, nhưng thủychung thì tất cả cũng chỉ là trao đổi bài vở, hoặc giả cũng có một số ít điếc không sợ súng mà ngồi tán chuyện và chơi cờ ca-rô.
Phần tôi thì tôi cũng khoái lắm, chả cần biết làđang ôn thi, cứ được nghỉ tiết là tôi sẽ chiếu theo lệ cũ mà bị cuốn theo những trò chơi học sinh đầy hấp dẫn đó. Thế nhưng không biết có phải là lo cho chàngtrai yêu quý của mình đến mức công khai hay không mà Tiểu Mai thản nhiên từ bàn3 ôm sách vở xuống bàn 6 mà ngồi ngay bên cạnh tôi.
Không cần biết là ai, chỉ cần tự tiện đổi chỗ trong tiết học là Khang mập bằng quyền lực lớp trưởng sẽ trực tiếp đến tiễn khách về lại nhà ngay. Thế nhưng đây lại là Tiểu Mai, học sinh gần như toàn diện thuộc hàng top của trường, nó sao có thể dám vọng động?
Bị khí thế lạnh lùng vương giả của Tiểu Mai nhiếp hồn, thằng mập chỉ biết tiu nghỉu cắm mặt vào đề cương mà xem như ta đây chưa có thấy gì cả.
-“ Thằng hèn, thật không có nghĩa khí! “ – Tôi cay đắng rủa thầm thằng Khang tơi tả, nó sắm cái chức lớp trưởng ra làm gì cơ chứ, kiểu này chắc là bỏ tiền mua chức đây mà.
Chính vì sự không dũng cảm công chính liêm minh của thằng bạn có quyền lực cao nhất trong lớp mình mà tôi giờ đây phải nuốt hận mà lôi tập vở ra, bắt đầu giải bài.
- Anh học Sử đến đâu rồi? – Tiểu Mai nhìn tôi ônnhu hỏi.
- Tàm tạm, cũng gần xong ! – Tôi đáp nhát gừng, thầmớn lạnh nhớ lại cái cảnh Tiểu Mai bắt tôi chép bài ra giấy chứ không cho tụng bài theo kiểu học thuộc lòng.
- Em xong Sử rồi, giờ đến Địa nha, Toán- Lí- Hóa anh ổn chứ? – Nàng lại truy vấn.
- Ừ, ổn… ! – Tôi gật đầu lia lịa.
Vậy là Tiểu Mai bắt đầu kèm cặp cho tôi ôn Địa Lí,và phải nói là tôi không hề có tự nguyện lâm vào tình cảnh này một chút nào. Chứcòn sao nữa, bạn bè xung quanh ai nấy đều tự học, chỉ có mỗi tôi là dính phải ách đô hộ của bà la sát này, bả hét học là học, cho nghỉ mới được nghỉ.
Tự bao giờ, tôi đã trở thành một con rùa rút đầu trước mặt con gái mất rồi?
Nhưng may thay, vị cứu tinh của tôi đã đến kia rồi,thầy Phước dạy Lí kia rồi, biết ngay mà, dù cho Tiểu Mai có giỏi Lí đến cách nào đi nữa thì tự tiện đổi chỗ trong giờ học đã là sai rồi. Thầy Phước lúc này đủng đỉnh từ ngoài bước vào sau khi ban lệnh cho cả lớp nghỉ tiết để tự do ônthi, trông thấy sự lạ thay đổi vị trí của Tiểu Mai, thầy chậm rãi đi xuống dưới lớp, tiến về chỗ tôi.
Đúng rồi, đến đi thầy ơi, đến thể hiện khí phách của một bậc nhất đại tông sư đi!
- Giúp bạn luyện thi là tốt, hai đứa cố lên nhé !– Thầy nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt hài lòng, khen cô học trò xong rồi lại quayđi.
Ôi đệch…
Những ngày trước kì thi vì vậy mà trở nên dài lêthê bất tận, kết hợp với những đám mây xám xịt chứa mưa giăng ngang trên bầu trờicàng làm không khí thập phần ảm đạm. Với tôi mà nói, không khí lại càng thêm lạnhkhi mà cô bạn gái của tôi luôn ngồi ở bên. Thật sự thì ở trên lớp, tôi ít khingồi cạnh Tiểu Mai do khác vị trí ngồi, nhờ kì thi này mà tôi mới biết đượcnàng học ra sao. Liên tục ghi chép, cẩn thận đến mức tỉ mỉ mà dùng bút dạ đủmàu tô lên các chi tiết trọng điểm, những dòng chữ ngay ngắn và thanh tú nhưchính chủ nhân của nó liên tục được sinh ra trên từng trang vở.
Nhìn Tiểu Mai trong tà áo dài từ đằng sau, tôi thậtlà yêu cái cổ áo cộng phần gáy tóc trắng ngần quá đi, vài sợi tóc mai thanh mảnhrủ xuống càng làm thêm phần quyến rũ.
- Anh chép lại phần này đi, điểm ngữ pháp này cần phải tập trung hơn!
Bị nàng làm cho mất hứng thưởng ngoạn, tôi xuôi xịngoan ngoãn chép bài theo lệnh. Cũng có lắm lúc tôi muốn hỏi nàng về vụ Uyển Nhi, nhưng tính tới tính lui một hồi lại thôi, cứ để qua kì thi này đã. Giờ cứtập trung ôn luyện, vậy là đủ rồi!
Khang mập bị nhỏ Huyền kiểm soát chặt chẽ, nó đãchính thức phá giới và dính vào gái gú. Không biết làm sao mà ở bàn trên, Tuấn rách cùng thằng Chiến chiêu mộ Khả Vy được vào hàng ngũ gia sư môn Văn, tha hồhọc tập. Chỉ có mỗi Luân khùng là quyết tâm solo tới cùng, thằng này luôn tựtin vào bản thân mà không thèm nhờ cậy ai cả.
Dũng xoắn thì sao, nó luôn mồm kêu gào thảm thiết:
- Trời ơi thi nhanh đi, còn nghỉ hè nữa!!!!!!!!!!!!!
Và ngày thi đã đến theo lịch với một tốc độ ì ạch nhưng xuất hiện lại nhanh như chớp. Tôi còn nhớ sáng hôm đó là một ngày trời âm u, khi tôi đang xách cặp với một vẻ mặt căng thẳng nghĩ về đề thi Sử bữa nay sẽ như thế nào thì Tiểu Mai đã cất giọng lo lắng:
- Không biết có mưa không nhỉ, bị ướt thì phiền lắm,ôi áo dài… !
Trời ơi em ơi, anh đang lo sốt vó về bài thi, cònem lại thể hiện điều đó bằng cách dự báo thời báo thời tiết, thắc mắc về dị biến thiên tượng ư?
Bước vô trong lớp, tôi nhận ra gương mặt bạn bè ai nấy cũng đều căng thẳng như nhau, có chăng là những nét cười như mếu, mây đen dường như ẩn hiện trên mặt tất cả mọi người.
Và Dũng xoắn, nó lại la lên:
- Trời ơi sao thi nhanh quá vậy, chưa ôn xong mà!!!!!!!!
Không khí thêm phần căng thẳng trước màn ta thán của thằng này, và Tuấn rách thể hiện thêm điều đó bằng cách thở dài não ruột, chị đại Yên ù không hiểu do run hay sao mà đánh rớt luôn cặp mắt kính xuống đất.
- Reeng !!!
Chuông vang lên, báo hiệu giờ thi đã đến, các dũngsĩ tụi tôi chính thức bước vào trận đại chiến long trời lở đất với đại ma vương Thi-Học-Kì trong vòng 4 ngày liên tiếp.
Ngày đầu tiên của kì thi, tôi bị đại ma vương đán htac tác, giã nát như chày giã cối bằng mớ chưởng lực kì dị mà phải vất vả lắmtôi mới có thể chống đỡ được, hoàn toàn phòng ngự không hề có cơ hội phản công.
- Đề y chang phần ôn, anh làm đúng thì có gì mà phải sợ? – Tiểu Mai nhận xét khi tôi hãi hùng thuật lại trận chiến của mình.
Ngày tiếp theo, tôi vẫn bị lao đao với dàn phép thuật kinh hoàng kia, nhưng lần này đã có khá khẩm hơn khi tôi đã nhặt được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, trực tiếp thi triển bộ kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm mà chém bay hết các tên hộ pháp của ma vương thi cử.
- Đề Hóa dễ ợt, tao chỉ lo môn Văn thôi ! – Tuấnrách hớn hở khoe.
Ngày thứ ba, tôi khiếp đảm vận Càn Khôn Đại Nã Di để phòng thủ trước đòn phép Địa Lí Nhất Dương Chỉ, Công Dân Lôi Xuyên Vân. Ầm một cái to tướng, tôi bị đánh bật ra, mếu máo không ngờ mình vừa mấp mé bờ vực củacái chết, tên ma vương này thật là âm hiểm quá đi.
- Địa Lí khó quá, tao căm thù nó !!!!! – Khang mập nghiến răng ken két, và tôi vẫn không dám gật đầu đồng tình bởi Tiểu Mai đang đứngcạnh bên.
Ngày thi cuối cùng có Toán và Lí, tôi bằng chính sức mình đã có thể cầm chắc Nhất Ngự Hổ Triệt Thái Đao trong tay mà sử ra đại tuyệt chiêu Thiên Tường Long Thiểm, bi tráng chém vào tử huyệt của tên đại ma vương sừng sỏ, chấm dứt kì thi học kì II, chính thức mở ra kỉ nguyên sáng láng mới mẻ cho nhân loại, kỉ nguyên được mang tên…
Hè tới rồi !!!!!!!!!!!!!
Kì thi học kì cuối cùng trong năm vừa chấm dứt,đám học sinh không cần biết kết quả ra sao mà chạy ùa ra như ong vỡ tổ, hơn bảy chục phần trăm là những gương mặt tươi cười hớn hở, số còn lại buồn có, xụ mặtcó, tự kỉ có, và… khóc cũng có luôn....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: