Như có cảm ứng, Uyển Nhi tình cờ nhìn sang và trông thấy tôi đang lớ ngớ giữa sân, con nhỏ cười tươi giơ hai ngón tay biểu thị dấu Victory chiến thắng ra ngoài, đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn tôi như ý chúc chiến thắng một lần nữa.
Nhưng tôi không dám nhìn lâu hơn vì đang nuôi hi vọng biết đâu ở trên khán đài, Tiểu Mai cũng đang dõi theo mình như mọi hôm. Vậy là vội quay đi, tôi tiến lại gần các đồng đội của mình. Trông thấy tôi lững thững bước tới, Khang mập nhăn nhó:
- Đã đi trễ lại còn đi chậm, khởi động lẹ đi cha, còn có vài phút nữa đó !
- Tao khởi động ở nhà rồi ! – Tôi nhún vai đáp.
- Bữa nay không lên thăm em yêu nữa à ? – Tuấn rách cười đểu, nháy mắt cà khịa.
- Nó thăm rồi, thăm bằng… mắt, hé hé ! – Thằng Quý chêm vào.
Ở phía đối diện, tôi nhìn thấy đội hình của các tiền bối 12A21, trông ông nào ông nấy cũng đô con chà bá lửa, cảm tưởng mấy ổng mà huých vai một cái chắc tụi tôi bay ra hết biên chứ chẳng chơi. Sau lưng mấy ổng là nguyên một lực lượng cổ động hùng hậu liên tục tung hô các biểu ngữ quen thuộc:
- Dze dze, 12A21 vô địch, 11A1 vô… sản, vô viện,hô hố !
- Đại ca Bảo Bư cố lên, tất cả hi vọng vào Bảo Bư…bưbư…. !
Không thể để lực lượng hoạt náo viên của đối phương quấy nhiễu tinh thần đội mình, Luân đội trưởng kéo cả bọn tập trung lại với nhau.
- Ok chưa anh em ? Sẵn sàng chưa ? Hội ý nào ! – Luân khùng vỗ tay bôm bốp ra hiệu.
Chụm đầu vào thành một vòng tròn, tụi tôi hội ý trước giờ G :
- Nhớ nhé, trận cuối rồi đấy, bao công sức là chờ ngày hôm nay thôi đấy !
- Bị ngu à ? Phải thắng chứ, chờ ngày hôm nay mà thua thì cũng vậy !
- Cái thằng này ai chẳng biết, để cho nó nói !
- Vẫn chiến thuật quen thuộc nhé, thằng Nam coi bật tường với thằng Quý cho chuẩn xác, thằng Tuấn dứt điểm ngon lành là được !
- Ok men !
- Cứ xem tụi 12A21 là con nít là xong, chả có gì phải xoắn cả, hơn 1 tuổi thôi mà !
- Chính xác, anh em ok hết chưa ?
- Dzô, chiến thôi ! – Tụi tôi đấm tay vào nhau, nhất ngôn vi định.
Trông thấy trọng tài đã có mặt, Luân đội trưởng bước đến vạch vôi giữa sân để thực hiện thủ tục tung đồng xu chọn sân. Ít giây sau, nó quay trở lại:
- Bên kia giao bóng trước, chuẩn bị phòng thủ phản công nào !
Và đội hình 11A1 nhanh chóng được tái lập, sẵn sàng chờ đợi đợt tấn công thăm dò đầu tiên của các mũi nhọn 12A21.
Không ngoài dự đoán của tôi khi chất giọng bựa nhân của tên bình luận viên trời đất kia lại vang vọng khắp sân vận động:
- Vâng, chào mừng quí vị và các bạn học sinh đã đến với trận chung kết của giải bóng đá toàn trường Phan Bội Châu năm nay, trận cầu trong mơ hứa hẹn nhiều kịch tính và quyết liệt đến nghẹt thở giữa hai đội 12A21và 11A1. Ở hiệp đấu đầu tiên thì đội 12A21 được quyền giao bóng trước và ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn, đội 11A1 ở bên phải, tức là bên còn lại !
Như được tiếp thêm cao trào của Key Voice, toàn khán đài lại hò reo tưng bừng vang dội cả một vùng trời với trống kèn tía lia.
- Như chúng ta đã biết thì trong lịch sử trường mình, chưa có đội bóng nào thần đồng như 11A1 khi vào đến trận chung kết mà vẫn giữ được thành tích bất bại. Dù rằng đối thủ của họ là 12A21 cũng mạnh không kém, nhưng phải chịu một trận hòa trước đó với 12A7. Liệu rằng hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Tia Chớp Vàng 11A1, và Bảo MaBư 12A21, ai sẽ là người quyết định thế cục đây ? Chúng ta hãy cùng chờ xem nào !!!! Và trọng tài đã…… !
- Hoét… ! – Tiếng còi của trọng tài cất lên, báo hiệu trận chung kết giải bóng đá toàn trường đã bắt đầu, kéo theo những tiếng hò reo phấn khích từ tất cả khán giả.
Bầu trời hôm nay yên ả với những đám mây màu xám dày đặc đang dừng lại trên đầu những con người nhỏ bé có mặt trên sân lúc này. Từng cơn gió thổi qua mang hơi lạnh, hơi đất ẩm rất đặc trưng của những trận mưa mùa hè sắp tới, như dự báo trước cơn mưa đầu mùa sắp sửa bắt đầu nơi phố biển. Không một tia nắng nào của buổi chiều chạm được vào quả bóng tròn đang lăn đều trên sân, thay vào đó chúng bị cản lại bởi mây xám, và thần mặt trời có lẽ sẽ sớm nhường chỗ cho thần mưa, để tế phát mây dông, tùy phong khởi vũ.
Và trận chung kết đã bắt đầu… !
chapter 333:
Trong bóng đá, thuật ngữ “chung kết sớm” được dùngđể ám chỉ trận đấu giữa hai ứng cử viên nặng kí của chức vô địch lại diễn ra sớmhơn theo như nhận định của mọi người, tức là có thể ở trận tứ kết, hoặc bán kết.Thực tình mà nói sau khi phục hận được các ông anh 12A1 ở trận trước, bọn lớp tôiđã tưởng rằng đó là trận chung kết sớm. Thế nhưng căn cứ vào tình hình của trậnđấu chiều nay với 12A21, tôi đã biết suy nghĩ đó là sai lầm khi mà đội bóng đànanh này liên tục chứng minh rằng cũng như lớp tôi, họ vào đến vòng chung kết nàytuyệt đối không phải là nhờ ăn may.
Vào trận với quyền giao bóng trước, đội hình 12A21với thể hình to cao hơn hẳn đã mở ngay một đợt tấn công chớp nhoáng đầy mạnh mẽmà người ta vẫn thường hay gọi là lối bóng đá rắn rỏi của nước Đức.
- Quá dữ, không ngoài dự đoán của chúng tôi thì lầnnày người chỉ đạo tấn công vẫn là Bảo Bư, anh nổi tiếng với thể lực tốt và sứccàn lướt vượt trội hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Có thể các bạn sẽ thắc mắc rằnglàm sao tui lại biết rõ về Bảo Bư thế, dễ thôi… tui là bình luận viên đó mà, mộtbình luận viên có lương tâm nghề nghiệp sẽ tìm hiểu và lục lọi mọi thông tin cóthể xảy ra… Dạ dạ em xin lỗi thầy, em vào đề ngay đây…. E hèm… thật ra tui họccùng lớp với Bảo Bư các bạn ạ!
Người mà tên bình luận viên trời đánh gọi Bảo Bưkia là một ông anh có vóc dáng to cao như thời niên thiếu của một vận động viênthể thao quốc gia, tay chân rắn chắc với nước da ngăm rám nắng dễ làm nản lòngbất kỳ thằng con trai nào đang đứng đối diện vì áng chừng ăn một đấm của ổng cóthể vỡ mồm ngay lập tức.
- Lên! - Bảo Bư mang băng đội trưởng, chỉ tay sangphần sân tụi tôi.
Như đã quá quen thuộc, cùng một lúc cả ba cầu thủ12A21 đều đồng loạt dâng lên và xâm nhập vào trận địa phòng thủ của lớp tôi.
- Kèm người, nhanh! – Luân khùng hét lên, Dũng xoắnvà thằng Chiến lập tức sấn tới án ngữ.
Trong lúc Tuấn rách và thằng Quý còn đang cắm ở phầnsân đội bạn, tôi thì đứng dưới vạch vôi giữa sân quan sát tình hình tấn công đốiphương thì Bảo Bư vẫn điềm tĩnh quay đầu nhìn qua lại, khi biết 3 đồng đội củamình đã vào vị trí thì ông anh này làm một hành động mà nguyên đám bọn tôi chảhề nghĩ đến nổi.
- Bốp…víu… ! – Không nói không rằng, Bảo Bư tungngay cú sút cực mạnh hướng về khung thành ngay từ vị trí giữa sân.
Lẽ dĩ nhiên một cú sút dù có mạnh cách mấy thì vớisức của học sinh cấp 3, nó chẳng thể nào chạm đến nổi khung thành ở phía bênkia. Thế nhưng khi nó trở thành một đường chuyền chọc khe trá hình dưới một cúsút rót thẳng vào trung lộ thì đó lại là một mối nguy hiểm không thể lường trướcđược ở những phút đầu tiên của trận đấu.
Luân khùng nhận ra điều này đầu tiên, nó hét lên:
- Giành banh…nhanh !!!!
Nhưng nhân lúc Dũng xoắn và thằng Chiến còn đang lơngơ chưa hiểu gì thì một tiền đạo đội bạn đã chạy đến điểm rơi đoán trước, tungngười nhảy lên tranh bóng trên không với thằng Phát....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: