- …………. !
- Nhưng nói gì thì nói, nhìn cách nào đi nữa thì ông với Trúc Mai cũng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi !
Không biết có phải do duyên số hay không mà Uyển Nhi vô tình lặp lại đúng câu nói ngày trước của Khả Vy khi giải thích cho tôi biết lí do chủ động chia tay. Ngày hôm ấy, mãi đến khi Uyển Nhi lên taxi về rồi mà lòng tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ lo lắng chưa thành hình, bởi nếu đúng thật như lời Uyển Nhi đã nói, một ngày nào đó tôi không còn nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ đối với Tiểu Mai nữa, thì liệu tôi có hết yêu nàng không ?
Nhưng tôi cũng gần như khẳng định được ngay câu trả lời cho mình, bởi đời này kiếp này đối với tôi mà nói, Tiểu Mai là người con gái hoàn hảo nhất thế gian không ai có thể sánh bằng được. Vậy thì tôi ngưỡng mộ nàng, yêu nàng trọn đời là chuyện quá hiển nhiên rồi.
Dắt xe ra khỏi bãi gửi và chầm chậm đạp về nhà, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của Uyển Nhi khi nãy:
- “Tui mà là ông thì sống chết gì tui cũng chạy đến xin lỗi Trúc Mai, có người yêu như vậy mà không biết giữ thì dở lắm, dở nhất trần đời luôn đó, baby à ! “
Biết là vậy nhưng liệu tôi có làm được không và phải xin lỗi thế nào đây, khi mà có lúc tôi buồn bã chạy ngang nhà Tiểu Mai, thẫn thờ nghe tiếng dương cầm thanh thoát từ trong nhà vọng ra để rồi lại thất thểu quay về nhà vì biết, nàng hãy còn giận tôi nhiều lắm… giận nhiều lắm !
chapter 332:
“Mình sai thật rồi… Tiểu Mai dù giận mình rất nhiều nhưng nàng vẫn giữ sĩ diện cho mình, hèn gì mấy ngày trên lớp nàng vẫn đối đãi rất bình thường. Ấy vậy mà mình không biết, cứ nghĩ nàng chấp nhặt trẻ con mà đi cãi chày cãi cối… Mình lại làm nàng buồn nữa rồi ! “
“Nàng nói đúng, nếu mình mà bị người khác nói dối thì mình cũng tức ghê lắm, huống hồ gì Tiểu Mai đã luôn nhường mình, giờ lại biết mình bịa đặt trắng trợn thế này thì hỏi sao nàng không giận cho được… ? “
“Có khi nào sau vụ này, Tiểu Mai vì ghét quá mà bỏ mình đi luôn về Nhật không ? “
Tôi giật mình dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, khắp người toát mồ hôi lạnh, suốt từ nãy đến giờ nằm ngủ mà cứ mãi trôi lềnh bềnh trong mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn và ảo giác tột độ. Những câu chữ cứ như hiện rõ mồn một mỗi khi tôi nhắm mắt lại, vừa tượng hình lại vừa tượng thanh. Không thể ngủ được nhưng dặn lòng rằng phải cố ngủ để mà lấy sức cho trận chung kết ngày mai, tôi đành ép mình nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, gắng không nghĩ ngợi nữa.
Vật vờ suốt đêm, sáng ra tôi tỉnh dậy với hai ánh mắt lờ đờ như gấu trúc, đi lêu bêu xuống nhà dưới rửa mặt rồi ngồi phịch luôn ra ghế vì trắng mắt. Vậy là đã được 5 ngày kể từ khi Tiểu Mai giận tôi, những ngày đó quả thật như bị tra tấn trong địa ngục với cực hình là nỗi nhớ nàng khôn nguôi. Dù rằng trong tuần, vào buổi sáng của những ngày đi học thì chúng tôi có gặp mặt nhau nhưng là đường ai nấy đi, tôi đến nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai lúc này còn khó thì nói gì đến việc cố gắng bắt chuyện với nàng nữa chứ.
- Anh xuống ăn sáng đi kìa, ngủ gì mà dậy trễ vậy không biết ! – Trân dắt xe đi ngang qua.
- Ừm… em đi đâu vậy ? – Tôi thắc mắc.
- Qua nhà chị Mai ! – Bé Trân bình thản đáp rồi bỏ đi một mạch.
Mấy ngày gần đây thái độ của Trân trở nên lạnh nhạt với tôi, hẳn là con bé đã biết chuyện tôi bị Tiểu Mai giận, thế là chuyển sang đối xử với tôi dửng dưng chứ không vui vẻ như trước nữa. Tối hôm qua, trong lúc tôi đang ngồi đần mặt ra trên sân thượng thì Trân có nói bóng gió rằng sẽ nói giúp tôi với Tiểu Mai, quan trọng là tập trung vào trận chung kết trước mắt đã.
Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, là ngày mà trận bóng đá chung kết trong mơ giữa hai đại kình địch 11A1 và 12A21 sẽ diễn ra vào buổi chiều. Và nếu chiến thắng trong trận đấu hôm nay thì 11A1 sẽ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử trường Phan Bội Châu đạt được thành tích bất bại không một trận hòa nào mà bước lên ngôi vô địch. Chính vì tầm quan trọng của trận chiến một mất một còn này mà ngay từ giữa tuần, cả trường 3 khối hơn trăm lớp gần 4000 học sinh đã nôn nao chờ đợi đến ngày chủ nhật này. Đi đâu cũng nghe bàn tán xôn xao về kết quả dự đoán, về tình hình của hai đội bóng, nghiễm nhiên chính vì điều đó mà đám cầu thủ tụi tôi cũng dễ thở hơn khi mà chỉ tập trung luyện bóng và ôn thi, không phải chịu cảnh dò bài nữa do các thầy cô điều biết ý. Nhất là những giáo viên nam, thầy nào cũng hào hứng muốn được xem trận chung kết hứa hẹn nhiều hấp dẫn của các học viên trường mình.
Tiêu biểu như cái hôm thằng Dũng xoắn bị thầy Địa gọi lên dò bài, dĩ nhiên là một thằng trong đội bị gọi thì cả đám đều giật mình hết hồn bởi tụi tôi đã có kim bài miễn tử rồi kia mà. Thế cho nên Dũng xoắn lúc này như còn chưa tin được sự thật là nó đang bị gọi tên truy bài:
- Em… em lên bảng hả thầy ? – Dũng xoắn lắp bắp hỏi lại để xác nhận sự thật phũ phàng.
- Chứ sao, lớp này có mỗi em tên Dũng chứ mấy ! – Thầy Địa chưng hửng.
- Nhưng… em là….là… ! – Nó toát mồ hôi, ấp úng nói.
- Là gì ? – Thầy Địa ngạc nhiên. – Em có là ai thì cũng là học sinh, lên dò bài !
- Dạ không… nhưng em… em là cầu thủ mà thầy… !
Thằng Dũng vừa chốt câu là cả lớp phá ra cười kinh thiên bạt địa vì câu nói củ chuối của thằng này. Nó không sai, đúng là thầy cô trong tuần này có biết ý nên hạn chế dò bài mấy đứa cầu thủ vì biết cũng đang trong mùa thi, tụi nó vừa ôn vừa tập bóng cũng mệt. Nhưng hạn chế cũng không có nghĩa là không dò bài, thằng Dũng đâu biết điều đó, nó tưởng nó luyện được “Kim chung trạo” chống lại kết các thế lực dò bài rồi nên không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thốt ra cái câu “em là cầu thủ”. Kết quả của ngày hôm đó, thầy Địa phì cười cho nó về chỗ và miễn dò bài, nhưng cũng đưa ra một cái hẹn là nếu lớp mà đá thua thì từ giờ đến cuối học kì, ngày nào Dũng xoắn cũng sẽ bị dò bài.
Thế cho nên thằng Dũng nó máu ghê lắm, luôn mồm đốc thúc anh em tập luyện, cứ như đem chuyện sinh tử nhà nó ra mà nói không bằng.
- Thằng mập mày chụp đàng hoàng coi, thằng Nam sút mà mày cũng để vào là sao?
- Tuấn, mày chạy cánh lẹ lên chứ cà rề cà rề vậy bây !
- Luân khùng, mày lùi về hỗ trợ tao coi, muốn thủng lưới chết cả nút à ?
Những buổi chiều tập bóng ở bãi biển, thằng Dũng bao giờ cũng là thằng to mồm nhất, anh em biết nó đang lâm vào hiểm cảnh nên cũng cố nhịn. Nhưng tụi bàn tròn không nhịn được tình hình trước mắt là tiền vệ tổ chức duy nhất của đội, niềm hi vọng của cả lớp lại đá lơ ngơ như người mất hồn suốt mấy ngày nay:
- Ê Nam, bữa giờ mày sao thế? Tập trung cái coi !
- Thằng này bị vợ giận hay chửi sao đây mà ?
- Đâu có, thấy nó với Trúc Mai vẫn bình thường mà, chắc là đang tòm tem em nào rồi !
Cười trừ cho qua chuyện rồi trở lại tập bóng, tôi có cho vàng cũng không dám gật đầu xác nhận là mình đang bị Tiểu Mai giận đúng như lời tụi nó nói, bởi như thế thì đúng là bách nhục xuyên tim. Chỉ khốn mỗi Khang mập, sau khi tôi tập trung đá trở lại thì nó phải vất vả đi lượm bóng vì tôi đá thiệt thì sút dở, mà đá lơ ngơ thì sút thần sầu như thánh.
Trở lại với buổi sáng hôm nay, ăn qua quýt dĩa bánh mì trứng mà bé Trân đã để sẵn trên bàn rồi tôi lại ngồi thừ ra giữa phòng khách, lòng thẫn thờ khi nghĩ đến chiều nay sẽ là trận bóng đầu tiên mà mình không nhận được sự ủng hộ, những lời động viên từ phía Tiểu Mai.
- Chiều đá banh cẩn thận nghe bây, gãy chân tay thì khổ, sắp thi học kì 2 rồi đấy ! – Mẹ tôi từ trên cầu thang bước xuống dặn dò....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: