WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

- Dạ… không sao mà ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Chút mẹ làm cơm sớm ăn cho dễ, trưa mấy giờ đi ? – Mẹ tôi ân cần hỏi.
- Mẹ cứ thong thả, 3 giờ chiều mới đá cơ mà ! –Tôi trả lời.

Thật vậy, bây giờ mới chỉ là 10 giờ sáng, còn lâu lắc đến hơn 2 giờ mới tập trung lận. Nếu là mọi khi thì sáng giờ tôi đã chạy tót sang nhà Tiểu Mai để nghe nàng dặn dò bằng ánh mắt yêu thương, rồi hai đứa cùng ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi tôi sẽ lại đèo nàng đến sân bóng, vừa đi vừa nghe nàng cẩn thận nhắc nhở nào là nhớ để ý tay chân, đừng bị phạm lỗi…

Thế nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác mất rồi, chỉ còn mình tôi với tôi mà thôi. Từ lúc đó đến trưa, tôi hết đi lòng vòng trong nhà lại lôi tập sách ra học dù chẳng nhét được chữ nào vào đầu, rồi lại bật tivi lên xem, rồi lại nằm xuống nhà nghe nhạc thư giãn, rồi lại đi lòng vòng, đầu óc mông lung vô định.

Đến khi xong bữa cơm trưa, khi đã được ba mẹ chào quyết thắng hết rồi thì tôi mới lên phòng xách túi đồ xuống, định bụng đạp thẳng luôn một mạch đến trường không rủ Khang mập nữa thì chợt có chuông điện thoại vang lên.

- Reeng….. !

Sẵn đang đứng gần đó, tiện tay tôi nhấc máy luôn:

- A nô !
- Là a lô, hoặc là hello, không có phải a nô ! – Giọng của Uyển Nhi vang lên từ bên kia đầu dây.
- Èo… vậy cũng bắt lỗi ! – Tôi rụt cổ.

Đúng vậy, sau cái hôm tôi kể chuyện cho Uyển Nhi nghe thì nhỏ này lại nổi hứng tuyên bố bất tử là tôi có khiếu kể chuyện, thế cho nên cứ nằng nặc bảo tôi cho số điện thoại để lúc nào rảnh mở chuyên mục “kể chuyện em nghe” cho nhỏ. Ừ thì tôi có đưa số điện thoại nhà cho Uyển Nhi, nhưng sự thật là hai đứa tôi cũng chưa có lúc nào tám chuyện điện thoại quá 5 phút, bởi lần nào tôi cũng là người chủ động dập máy trước mặc cho Uyển Nhi liên tục làu bàu bên kia.

- Ông với Trúc Mai bạn gái ông làm lành chưa? – Uyển Nhi tò mò hỏi.
- Chưa, mà chi ? – Tôi hỏi ngược lại.
- Vậy bữa nay chủ nhật, qua bắn CS quán cũ đi, xong ra biển chơi ha ! – Nhỏ háo hức đề nghị.
- Thôi, chiều nay lớp tui đá trận chung kết rồi, chuẩn bị đi nè ! – Tôi từ chối.

- Oh my god, sao không nói tui biết? Trường ông ở đâu ?
- Nói làm gì ? Bà đi xem à ?
- Ừ, xem ông làm ăn thế nào ? Ông học trường gì, chuyên Trần Hưng Đạo hay Phan Bội Châu ? Hay Phan Chu Trinh ? Lê Lợi ?
- Trường Phan Bội Châu… hỏi lắm thế !
- Hihi, gần bên luôn, vậy tí tui đợi ông ở cổng chính nha, ông dẫn tui vô sân, cho tui cái ghế hạng nhất để ngồi chứ !
- Thôi… thích xem thì tự đi, tui bận lắm !
- Hứ, keo kiệt, sợ bạn gái thấy thì nói, bận bận khỉ gió. Tui tự đi cũng được, chẳng cần ông !
- Ờ, thế đi đi, bye !

Toan dập máy nhưng bị Uyển Nhi nói như hét qua điện thoại:

- Ê ê… rồi đá xong rồi sao? Có ra biển chơi weekend hông ?
- Sao phải ra ? – Tôi chưng hửng.
- Ra chơi chứ sao ! – Nhỏ nói tỉnh queo.
- Tính sau, đi đây, trễ rồi ! – Tôi lại toan dập máy một lần nữa.

Và Uyển Nhi lại thét lên:

- Ê ê… khoannnnnn !!!!!
- Cái gì nữa ? – Tôi đâm ra bực mình, nổi quạu cự lại.
- Hì hì, đừng có giận, chúc ông chiến thắng nha. Try your best, my baby ! – Nhỏ cười vô tư lự.

Không hiểu sao nghe được lời chúc của nhỏ, tôi chợt cảm thấy ấm lòng, cảm giác như đã lâu rồi chưa có ai nói với tôi câu này ngoại trừ Tiểu Mai ra.

- Ờ… cảm ơn bà… ! – Tôi bùi ngùi đáp.
- Thế nha, giờ tui đi sớm giành chỗ đây, đá thắng nhớ ra biển ăn mừng, đãi ông một bữa cực kì hoành tráng luôn ! – Uyển Nhi vui vẻ nói.

Cúp máy điện thoại rồi mà lòng tôi vừa ngẩn ngơ, vừa buồn bã. Ngẩn ngơ vì cái cách an ủi của Uyển Nhi thật tự nhiên và duyên dáng, buồn bã vì tại sao người tôi vừa nói chuyện qua điện thoại lại không phải là Tiểu Mai cơ chứ. Tôi chỉ cần có Tiểu Mai mà thôi… !

Có nghĩ thêm cũng chẳng được gì, tôi rầu rĩ xốc lại túi xách qua ngang lưng rồi lững thững đạp xe đi. Trên đường hôm nay cũng có khá đông các học sinh cùng trường đang háo hức nối đuôi nhau phóng lên trường để giành chỗ trước trên sân bóng. Cũng phải, hôm nay là trận chung kết cơ mà, đến trễ hết chỗ lỡ đứng suốt gần 2 giờ đồng hồ thì có mà rạc cẳng.

Khi tôi đến sân bóng thì chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu trận đấu, nhìn qua hàng rào thì tôi thấy hội bàn tròn đã có mặt đầy đủ và đang khởi động trên sân. Chầm chậm dắt xe vào bãi gửi, bất chợt tôi nhận ra Tiểu Mai cũng đang thong thả dắt xe vào, nàng đi cùng với bé Trân.

Trông thấy tôi từ xa tiến lại, bé Trân hiểu ý mà quay sang nói với Tiểu Mai:

- Em ra sân trước lấy chỗ, chị… ra sau nha ! – Rồi con bé quay lưng đi trước, không quên lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Còn lại hai đứa đứng đối diện với nhau mà không ai biết nói với ai câu nào, khoảng không im lặng quen thuộc lại trỗi lên:

- ……… !
- ………….. !

Trái ngược với âm thanh ồn áo náo nhiệt đằng sân bóng, ở khu gửi xe lúc này chỉ có lác đác rất ít người qua lại và cũng đang tất tả chạy đến lối vào sân, thật yên ả và vắng lặng.

Lúc nào cũng vậy, dù là đi học, ở nhà hay ra ngoài, tôi trông Tiểu Mai vẫn luôn xinh đẹp mê đắm lòng người, nổi bật hẳn lên giữa biết bao con người. Nhưng hôm nay, chỉ đứng cách nhau vài bước chân, đưa mắt nhìn nhau mà tôi thấy vẻ đẹp ấy sao xa vời quá thể, tưởng chừng như chỉ cần tôi đưa tay chạm tới là nàng sẽ tan biến vào hư ảo mộng mơ vậy.

Không biết nói gì hơn, và giờ thi đấu cũng sắp gần kề, tôi chỉ đành hít một hơi dài lấy dũng khí, và nói:

- Ưm… anh… sẽ thắng… sẽ thắng… !

Tôi rất muốn nói cho hết trọn câu là dùng chiến thắng lần này, đem ngôi vô địch về gọi là quà làm hòa với Tiểu Mai nhưng tại vì sao mà câu nói cứ như chực thốt ra rồi kẹt lại ở trước bờ môi, không thể nào thoát ra được. Kết quả là nói ra một câu đầy vô nghĩa, đầy bất lực.

Tiểu Mai khẽ gật đầu rồi nàng lạnh lùng bước ngang qua tôi, bước chầm chậm theo lối vào sân vận động, mặc cho tôi đứng sững sờ bất động đằng sau.

- “ Thôi vậy, cố mà thắng nào, chỉ có chiến thắng mới vui lên, mới làm hòa được ! “

Chiến thắng chung kết, đoạt vinh quang vô địch, đem cúp kỉ niệm về làm quà tặng Tiểu Mai, sau đó sẵn niềm vui mà hi vọng sẽ làm hòa được tới nàng, tôi mang suy nghĩ đơn giản đó mà khoác áo số 10 vào thân, bước lên sân bóng.

Khi tôi vừa bước vào sân thì cầu trường vốn đã náo nhiệt hết mức nay lại dậy lên thêm một đợt sóng hò reo dữ dội, dễ khiến cho bất kỳ cá nhân nào cũng phải choáng ngợp:

- Tia Chớp Vàng kìa…!!!
- Dzô dzô… đá hay như Ronaldo, sút ngon như Rô-bét-tô Cát-Xì- Lốt !!!!
- 11A1 muôn năm, 11A1 vô địch !!!!

Bốn bề khán đài hôm nay chật ních người, gần như toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường đều tề tựu đông đủ cho trận chung kết giải bóng đá học sinh gần như là lớn nhất thành phố Phan Thiết này. Và đến tận bây giờ thì tôi lại càng hình dung ra tầm quan trọng của trận bóng này đến như thế nào khi bản thân mình đang đứng trước gần bốn ngàn con người đang vỗ tay và hò reo đầy phấn khích.

Đưa mắt nhìn lên bên trên khán đài theo hướng quen thuộc, bên cạnh những biểu ngữ băng rôn cổ vũ cho cả hai đội, tôi thấy Trân vàTiểu Mai đang ngồi ở khu vực dành cho 11A1, qua chút nữa là Khả Vy cùng nhỏ Huyền với mấy thằng con trai chung lớp. Nhìn sang bên phải một tí, tôi dường như trông thấy Minh Châu, hóa ra hôm nay cô nàng cũng đi xem bóng đá. Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà tôi thấy Minh Châu cũng như đang nhìn mình.

Và một điều làm tôi thất kinh hơn cả là… Uyển Nhi, không biết con nhỏ này tài tình hay thần sầu đến mức nào, là đại nhân vật thần thánh phương nào mà lúc này đây lại đang ngồi ở hàng ghế đặc biệt dành riêng cho… đội ngũ giáo viên. Con nhỏ trông xinh xắn hẳn lên với mái tóc được buộc lại, chiếc áo phông khổ to đi kèm quần jean ôm dáng (không mặc short như mọi hôm), lúc này đang cười tíu tít tán chuyện với thầy Triều tổ trưởng tổ Anh Văn....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây

The Soda Pop