-…………. !
-Thời gian em ở cạnh anh không bao giờ là đủ, anh nào biết chứ, anh chỉ biết mình lúc nào cũng được mấy cô gái khác ngưỡng mộ, còn em….. !
Đến đây thì cả hai đứa chợt im lặng, tôi im lặng vì cuối cùng tôi đã biết mình sai điều gì, còn Tiểu Mai im lặng vì nàng… đang cố kềm nén cơn nấc lên vì xúc động.
-Em biết anh trọng sĩ diện, những ngày ở lớp em vẫn cư xử với anh bình thường để anh khỏi khó xử với bạn bè, em đặt mình vào cảm nhận của anh. Còn anh, có bao giờ đặt anh là em chưa ? Anh có biết cảm giác một người tin anh hoàn toàn, tin anh tuyệt đối rồi ít giây sau đó lại biết anh vừa nói dối người ta một cách trắng trợn không ?
-…….. !
-Anh về đi, em… em giận lắm !
Và Tiểu Mai đóng sầm cửa lại, mặc cho tôi nhìn nàng trân trân không nói được một lời nào. Còn lại một mình tôi đứng trước cổng nhà, não bộ dường như ngừng hoạt động mà đóng băng lại, đông cứng những lời nói tận chân tâm của Tiểu Mai.
Ôi…tôi cuối cùng cũng hiểu là mình đã sai ở chỗ nào rồi, tôi sai mà lại không biết mình sai, để người con gái tôi yêu một lần nữa phải buồn khổ vì một cơ sự không đáng có…
Vậy đấy, hôm đó là lần đầu tiên kể từ sau khi yêu nhau, hai đứa chúng tôi đã chính thức giận nhau lần đầu tiên và to tiếng với nhau đến nỗi, tim người này đau mà người kia cũng biết. Nhưng phải làm sao để chữa lành thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, chỉ một mình tôi mà thôi !
Chiều buồn bã, mây xám lững lờ trôi…
Anh sai thật rồi… Tiểu Mai… !
chapter 331:
“ Ngày… tháng… năm…
Vậy là hôm nay mình đã giận anh thật rồi, trách anh thì vừa mới đó, nhưng sao bây giờ lại muốn giá như mình đã không như vậy. Mình có nhẫn tâm quá không? Ngày thi cũng gần rồi, còn trận chung kết bóng đá nữa, lí ra mình đừng nên để anh phải thêm lo lắng… Anh ơi, đến được hôm nay đã khó, nhưng sao em cảm thấy tình yêu này sẽ còn khó khăn hơn nhiều nữa !
Em có quyền giận anh mà, đúng chứ? Chàng trai của em thật ngốc, nhưng cũng thật kì diệu, anh có phép màu khiến em càng giận càng yêu, anh có biết không ? “
**********
Lần đầu tiên giận nhau của hai đứa đã diễn ra như thế, không phải là giận hờn vu vơ của tình yêu tuổi học trò, cũng không đến nỗi cãi nhau gay gắt như người lớn. Mà là chút gì đó như thêm vào hương vị tình yêu, ngọt ngào đã có, thì giờ phải đến mặn đắng. Nhưng đối với những người trẻ tuổi lần đầu chập chững bước vào tình cảm như tôi và Tiểu Mai, thì hương vị lần này có phải là hơi quá tay không?
Có lẽ là không, bởi điều đó cũng giống như khi ta còn bé, lần đầu tiên ăn kẹo, sẽ bảo sao ngọt thế, lần đầu tiên nếm nước biển, sẽ phải thốt lên ôi sao mặn quá. Chính vì vậy mà lần đầu tiên trải qua cảm giác mới mẻ, ta luôn thấy sốc và hoang mang không biết phải làm sao. Thích thú, giận dữ hay im lặng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta tiếp nhận những nốt thăng trầm này như thế nào.
Với tôi, một thằng con trai không hiểu rõ tâm lí con gái là như thế nào thì tôi tiếp nhận điều này theo cách hoàn toàn bị động. Nghĩa là tôi ngu ra, rồi buồn bã mà không hề tự hỏi xem là làm thế nào để Tiểu Mai hết giận. Lần đầu tiên bị nàng mắng, tôi chỉ cảm thấy mình sai sạch sành sanh đã đành, lại còn trời đất xung quanh như sụp đổ, vừa nhục vừa thấy mình ngu không để đâu cho hết. Tôi ngu vì không nhận ra Tiểu Mai giận chỉ vì tôi nói dối, chứ thật sự nàng hoàn toàn ủng hộ chuyện tôi giúp Minh Châu. Nhưng tôi không biết, lại càng làm to chuyện lên bằng cách nói hờn nói dỗi như trẻ con, để kết quả là bị ăn mắng một chập, và giờ đây tôi đang ngồi thẩn thơ ở bờ biển, đưa mắt nhìn lơ đãng ra đại dương mênh mông phía trước, tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng những cơn gió thổi qua rừng dương, khiến tôi rùng mình vì lạnh, vì những đám mây màu xám đặc trưng của mùa mưa đến gần.
- Binh…. ! – Quả bóng văng vào lưng tôi đánh ầm một phát từ đằng sau.
- Đau quá đấy… chơi gì kỳ ! – Tôi nhăn nhó, tay quẳng luôn trái banh ra chỗ khác.
- Ối chao, cũng biết đau nữa, tui tưởng ông hóa đá luôn rồi chứ !
Nói rồi Uyển Nhi cười nắc nẻ, chạy đến chỗ có quả bóng, chực sút tiếp:
- Thôi… không biết sút còn bày đặt, vô mặt tui nữa bây giờ ! – Tôi hoảng hồn.
- Thì vậy mà, tui muốn sút trúng ông là phải nhắm sang hướng khác, như hồi nãy vậy đó, trúng y phóc luôn ! – Nhỏ nháy mắt ranh mãnh.
Nếu là lúc bình thường, tôi đã ôm đầu bỏ chạy té khói rồi, gì chứ ăn nguyên trái banh vô mặt thì có nước bể mũi chứ chẳng chơi. Nhưng đang rầu rĩ về thảm cảnh bị bạn gái giận của mình, tôi hết ham chống đỡ, cứ ngồi chường mặt ra sao thì ra.
Trông thấy tôi vật vờ như thằng chết trôi đến vậy, Uyển Nhi cũng bỏ luôn ý định cù nhây mà lắc đầu thở dài thương hại, tung chân sút luôn quả bóng ra biển lớn, mặc cho nó trôi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông.
- Phí vậy ? – Tôi chưng hửng.
- Ờ, giữ lại làm gì, chơi một mình chán chết ! – Uyển Nhi nhún vai đáp.
Một trái banh thời đó cũng vài chục gần một trăm ngàn chứ ít ỏi gì, tôi mặc dù hơi thấy tiếc nhưng cũng không để lộ ngoài mặt, hay đúng hơn là cái bản mặt lúc này của tôi đang chảy dài ra như trái dưa leo, thảm không thể hơn được.
Bước lại gần tôi, Uyển Nhi ngồi xuống cạnh bên thở hắt ra:
- Ông sao đây ? Dạy bắn Snap thì toàn chỉ bậy bạ, giờ ra tập bóng thì ngồi ngó đằng đâu, rốt cuộc bữa nay bị gì mà buồn dữ vậy ? Why you so sad, baby?
- Không có gì… ! – Tôi trả lời cho qua chuyện.
- Thôi, nhìn là biết ông có chuyện rồi, kể tui nghe đi, chia buồn giúp ông ! – Nhỏ vô tư nói.
- …… !
Nói ra làm sao được khi đây là chuyện tình cảm của riêng tôi cơ chứ, nhất là đem kể với một con nhỏ chỉ mới quen có mấy ngày thì tôi thấy không ổn cho lắm. Với cả tôi có cảm giác không thể giải thích tại sao rằng nếu tôi đem kể chuyện mình với Tiểu Mai ra thì sẽ có lỗi với Uyển Nhi.
Không thể khai thác được gì thêm từ thằng con trai câm như hến cạnh bên, Uyển Nhi bực dọc nguýt dài rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Nhỏ đưa đôi mắt xanh đại dương ngắm nhìn những đứa trẻ đang rượt nhau chạy dài trên bờ biển, thỉnh thoảng phì cười rất đỗi hiền hòa. Nhưng chỉ được một lúc, dường như Uyển Nhi không thể chịu yên một chỗ, nhỏ bắt đầu duỗi chân duỗi tay, rồi nhặt mấy trái dương rụng trên cát mà ném tứ tung. Sau đó lại quay sang nhìn tôi, hết nhìn người rồi nhìn biển, nhìn biển chán lại quay sang nhìn người.
Một hồi sao, Uyển Nhi chợt nói:
- Ông bị bạn gái giận rồi, phải không?
- HẢ ? – Tôi giật thót người.
- Mệt ghê, nói nghe mà cứ “hả hả” hoài, ông bị bạn gái giận chứ gì ? – Nhỏ bĩu môi.
- Đâu có, sao mà giận… ? – Tôi chối theo phản xạ dù chả hiểu sao mình lại không thừa nhận sự thật trước Uyển Nhi.
- Bình thường là giờ này ông phóng về nhà trước cả tui rồi, hôm nay ngày nghỉ, gần tối mà ông cũng còn ngồi ở đây, không bị giận thì là gì ?
- Toàn đoán mò, suy luận chả liên quan !
- Không có !
- Có !
Bực mình vì cãi không được, Uyển Nhi hứ một tiếng rồi làm mặt lơ, đưa tay ném mấy trái dương nhỏ xíu trong tay đầy tức tối.
- “Con gái là chúa tò mò, hay đoán bậy bạ mà lại trúng tùm lum ! “ – Tôi ớn lạnh nghĩ thầm trong bụng.
Bất thần Uyển Nhi lại quay sang, nói một câu mà tôi chỉ muốn thót cả tim ra ngoài:
- Mình như vầy, có tính là đang ngoại tình không ta ?
- HẢ ? – Tôi há hốc mồm rồi xua tay phân bua. – Làm gì có… không có !...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: