XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


Nhưng liệu nhỏ có phải là người thứ ba ? Hay là thứ hai ? Hay là… đầu tiên ?

Mặc kệ vẻ ngẩn ngơ của tôi lúc này, con nhỏ lừ mắt hỏi lại:

-Tui hỏi bạn đang nhìn cái gì ? Hay là muốn gây sự?

Và lại một lần nữa tôi cũng không thể nào trả lời được câu hỏi, bởi… tận trong trí óc tôi lúc này đang dậy lên một cảm giác mãnh liệt rằng con nhỏ rất quen, rõ ràng là tôi đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng làm quái gì có chuyện tôi quên một người xinh đẹp như vậy cơ chứ ? Vả lại cái kiểu đẹp mà hung tợn như này rất là quen, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

-Muốn gây sự với chị đúng không, nhóc ? – Con nhỏ hừ mũi, tay đã rời bàn phím như chuẩn bị động thủ.

Giật mình choàng tỉnh trước bộ dạng hầm hố của nhỏ, tôi vội xua tay cuống quýt:

-Ấy ấy… đâu có… chỉ là tui ngạc nhiên thôi !
-Ngạc nhiên gì ? – Nhỏ đưa đôi mắt xanh lục nhìn tôi.
-Vì… bạn bắn CS hay quá, con gái mà chơi được vậy thì tui không ngờ đó ! – Tôi cười giả lả.
-Hừ, con gái thì không được chơi game hay sao, kì thị à ? – Con nhỏ gằn giọng.

-Bậy… con gái mà chơi game bắn súng thì… đích thực là bậc nữ lưu anh hùng, tui đây… rất là nể trọng !
-Ha ha, ăn nói cái kiểu gì vậy, lậm phim à, đồ khùng !
-Hì... quen miệng ấy mà !

Đưa mắt nhìn tôi vài giây từ trên xuống dưới, con nhỏ lại hỏi:

-Vô đây làm gì ?
-À… lướt net, nghe nhạc ! – Tôi gãi đầu thú thật, vì đúng thực là đã bỏ game từ đầu năm nên bây giờ tôi cũng chả biết phải chơi game nào nữa.
-Biết chơi CS không ? – Nhỏ tò mò.
-Tàm.. tạm… ! – Tôi thì thào, chợt cảm thấy hơi dại mồm vì trình độ CS của tôi đâu phải là tàm tạm, phải gọi là siêu thần nhập hóa, một phát chết luôn.


-Vậy vào chơi với tui đi, tui làm host cho ! – Con nhỏ hất hàm.
-Host…. ? – Tôi đần mặt ra.
-Là máy chủ đó cha nội, tiếng Anh gọi là host, rõ khổ ! – Nhỏ lắc đầu ngao ngán, nhìn tôi đầy tội nghiệp như thương hại cho thằng trai mù chữ.
-À…à… để tui vào ! – Tôi hơi quê nhưng cũng ráng muối mặt chịu nhục.

-“ Dám chửi ông, được lắm, đừng tưởng là con gái mà làm tàng, ông cho biết tay !“ – Tôi nghiến răng ken két, định bụng vào game sẽ nã liền chục ván ăn trắng cho con nhỏ này hết phen bố láo bố lếu.

Dù đã lâu không đụng tới game CS kể từ sau hồi cấp II còn ham hố, nhưng tôi vẫn tâm đắc với câu nói của sir Alex Ferguson rằng “Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Thì đúng vậy rồi còn gì nữa, trình AWM của tôi là xếp hàng đẳng cấp rồi cơ mà.

Ấy chết tía, game CS mới vào chỉ cho có 800 đồng, lấy tiền quái đâu ra mua cây AWM tới 16000 lận ??

-Bạn ơi ! – Tôi khều khều.
-Gì ? Vào game đi, tui phe Counter, bạn phe Terrorist ! – Con nhỏ đáp không nhìn nhau.
-Chỉnh mã tiền nhé, tui… tui biết bắn mỗi cây súng ngắm thôi ! – Tôi nhục mặt thú nhận.
-Ờ, càng dễ chứ sao ! – Nào ngờ nhỏ này chỉ nhún vai tự tin trả lời.

Vậy là vào trận ở màn Mansion, tôi được đặc cách ở phe trong nhà giam giữ con tin, nhỏ kia thì ở phe Counter bên ngoài cửa ra vào. Mà vậy thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa quá rồi còn gì nữa, ở trong nhà cầm súng ngắm tỉa ra thì ai mà chịu cho nổi ? Nghĩ bụng thế nên tôi cười nhạt tự tin, nhanh tay gõ phím B45 mua ngay cây súng AWM thần thánh.

Phóng ra cửa nhà êm ru, tôi đổi sang vũ khí phụ rồi vũ khí chính, lắng nghe bước chân và…

-Đoành….. !

Nhân vật của con nhỏ bật ngửa ra ăn ngay quả headshot của tôi, 1-0 cho Trí Nam siêu việt !

-“Hê hê, phải thế chứ, vẫn còn chưa lục nghề ! “ – Tôi cười khẩy lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của con nhỏ đang nhìn mình.

Bị tôi đáp trả bằng nụ cười nửa miệng khiêu khích, con nhỏ dùng lửa giận mà nộ lên hỏa khí, cháy bùng ánh mắt xanh lục tuyệt đẹp của mình mà nhanh tay tậu ngay cây AWM giống với tôi.

Áà… cũng tập tành làm Sniper cơ đấy, còn khuya mới….

-Oành…. ! – Tôi té bật ngửa ra đất vì chết mà chưa kịp biết mình bị bắn từ đâu và từ khi nào.

-Ơ cái đệch…! – Tôi buột miệng định chửi thề.
-Hi hi ! – Con nhỏ cười khúc khích bên cạnh.

Đâu thể nào ngờ được tiếng cười hàm tiếu đó lại khiến tim tôi đập bình bình đến vậy, máu nóng dồn lên não, tôi quyết tâm giở hết tuyệt kỹ trong người ra để trả hận.

-Lịch bịch… đoàng… !
-Ầm… ăn gian chơi bom khói… !
-Kệ tui, có cứ dùng ai cấm !
-Hừ…. !

Trước đến giờ trong game CS, tôi tự tin rằng mình là đại nhân vật bá khí bất phàm, sinh mệnh bất tử, ấy thế mà hôm nay gặp con nhỏ mắt xanh này tôi mới biết rằng nó có lẽ… ngang ngửa với tôi, hay nói trắng ra là nhỉnh hơn tôi nửa bậc. Bằng hành tung bất định, tâm tính bất thường, tinh thần bất biến mà con nhỏ đó đã phá tan… thành tích bất bại của tôi kể từ hồi học cấp II đến giờ. Tôi bắn một mạng thì nó đòi lại hai, tôi ăn ba bàn thì nó đòi lại bốn, cứ thế hai đứa giằng co nhau một thế trận chỉ bằng AWM suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà không hay biết.

-Tiêu chưa…hà hà !
-Hứ, chưa biết mèo cắn mỉu nào đâu cưng ạ !
-Cứ thử xem, bản vương chấp tuốt !
-Ê ê… không chơi đem con tin ra dọa… that’s not fair !

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, trong khi đang đến cao trào tôi chuẩn bị xuất ra viên đạn tuyệt diệu từ góc khuất của mình thì…

-Reng…. !

Chuông điện thoại di động để trên bàn con nhỏ vang lên :

-Alô… tới rồi hở Daddy ? Đợi con chút !
-…… ! – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.

-Thôi tui về nha, khi khác chơi tiếp, mà… oh my god, 10 giờ rồi, mình chơi lâu dữ ! – Con nhỏ đứng dậy cười cười.
-Ừ… à này…. ! – Tôi sững sờ vì đang vui thì đứt dây đàn, kịp nhận ra con nhỏ mặc luôn quần short khoe chân dài mà đi giữa thiên hạ, thật là một phong cách rất…ngoại quốc.

Nhưng chưa kịp níu kéo hỏi han thêm thì con nhỏ đã đặt trên bàn máy tính ông chủ tờ 50 nghìn đồng rồi tất tả chạy ra ngoài quán, không thèm lấy tiền thối lại.

-Nó giàu dữ ta… xài điện thoại luôn ! – Ông chủ quán tấm tắc khen ngợi, không giấu được vẻ mặt hí hửng vì gặp vị khách sộp.

Thế là trận so tài giữa hai xạ thủ AWM đã bị hoãn lại khi mà tôi còn chưa kịp có cơ hội gỡ lại tỉ số 49-50 cho cân bằng với con nhỏ đó. Hơi tiếc nuối vì lần gặp mặt đột ngột mà rời đi cũng đột ngột này giữa mình với con nhỏ, tôi tặc lưỡi đứng dậy tính tiền rồi cũng lững thững dắt xe ra về.

-“Chậc… mắt màu xanh lục ư… ? Trông quen lắm ! “

Đang thẫn thờ đạp xe, trí óc vẫn còn bay bổng ở trận CS ngang tài ngang sức mà đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng, cộng thêm ánh mắt màu xanh kia cứ ám ảnh khiến tôi dù đang chạy trên đường mà cứ nhìn lơ ngơ ở đâu đâu.

Nhưng dù có lờ đờ khờ khạo đến cỡ nào thì tôi cũng có thể nhận ra người quan trọng nhất của đời mình, đó là… tôi bất chợt gặp Tiểu Mai đang đi về hướng ngược lại ở trên đường, vẻ đẹp quý phái ấy không lẫn vào đâu được dù là ở nơi chốn đâu người.. Kịp nhận ra là mình đang ở trước đường vào nhà nàng do nãy giờ chơi tại tiệm net quen thuộc, tôi còn chưa cất tiếng gọi thì Tiểu Mai đã trông thấy :

-Ơ… anh đi đâu giờ này vậy ?
-À… đi dạo lòng vòng ấy mà ! – Tôi dừng xe gãi đầu nói láo, vì biết nếu chuyện tôi chơi game khi mùa thi sắp đến lúc này thì Tiểu Mai treo cổ tôi là cái chắc.

Người ta nói phái nữ có giác quan thứ sáu đố có sai, Tiểu Mai thoáng nheo mắt nhìn tôi:

-Thật không đó?
-Ừ… thật mà…sao em lại hỏi vậy ? – Tôi giật thót người.
-Đi dạo mà không rủ em… ! – Nàng tủm tỉm cười.
-Vậy… giờ đi ha ! – Tôi nhẹ nhõm đề nghị....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây