XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


Tạm chấp nhận là từ giờ mỗi lần đến nhà Tiểu Mai thì tôi sẽ phải thấy cảnh một cục bông gòn trắng muốt chạy loanh quanh, tôi chỉ có một nỗi lo mơ hồ rằng dường như với sự xuất hiện của Leo thì sự quan tâm của Tiểu Mai đặc biệt dành riêng cho tôi giờ đã vơi đi quá nửa.

- Nè, có gì ăn không em ? – Tôi ngồi phịch ra ghế sau một ngày chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ ăn thức uống dành riêng cho mèo.
- Ở dưới tủ lạnh có bánh đấy, anh tự lấy đi.. ! –Tiểu Mai ngồi dưới nền nhà, nàng dùng tay khều nhẹ chọc cho mèo Leo chú ý đến dĩa đồ ăn. – Yên nào Leo… ăn nhé… !

Tôi còn chưa kịp bất ngờ vì sự thất sủng của mình thì bé Trân ở bên cạnh đã xen vào:

- Đúng rồi, anh Nam tự lấy đi chứ, ăn uống mà cũng sai vặt là sao ta?
- Anh… có sai gì đâu.. ! – Tôi bối rối vì bị nói trúng tim đen rồi vội đứng dậy đi ra nhà sau.

- Hi hi, Leo qua đây nào… chút chút… !
- Để cho em nó ăn nào, Trân !
- Em kêu chơi thôi mà… í nó qua thật kìa… !

Vừa bưng dĩa bánh lên, tôi đã trố mắt ra nhìn cảnh Tiểu Mai nựng liên tục mèo đần, ngay sau đó lại đến bé Trân cười cười làm duyên làm bộ trước đôi mắt đang mở to vì chả hiểu gì của nó.

- Thôi, cưng vừa thôi, làm quá nó hư ! – Tôi nhăn mặt nói, dù chả hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu.
- Hứ, Leo chứ đâu phải anh mà sợ hư… đúng không nè cưng ? – Trân nguýt dài đáp trả ngay.
- Méo…. ! – Mèo đần lúc lắc đầu kêu lớn.
- Đó, nó đồng ý thấy chưa, hihi ! – Bé Trân được nước nhìn tôi cười châm chọc.

Đến cả Tiểu Mai lúc này cũng tủm tỉm cười, tôi đâm ra thẹn quá hóa giận mà ngồi đánh bịch xuống ghế hừ mũi:

- Vớ vẩn, mèo cũng chỉ là mèo, có quái gì đâu !
- Ơ…. ! – Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ nổi sùng của tôi.
- Còn em sao không về nhà học bài đi, ở đây làm gì ? – Tôi hỏi sỗ sàng.
- Hứ, em học hết rồi, hôm nay chủ nhật mà học gì chứ, anh đừng có giận…mèo chém thớt ! – Con bé thè lưỡi, lại xoáy thẳng vào tim tôi một nhát dao chí mạng.

Tự biết mình tài hèn sức mọn không cãi lại được bé Trân, lại thêm con mèo đần kia đang trơ mắt nhìn mình như muốn trêu tức thì tôi nổi đóa quay sang Tiểu Mai đang ngồi tựa cằm nhìn Leo yêu thương trìu mến:

- Em cũng ăn trưa đi kìa, nãy giờ lo cho nó mãi !
- Người ta biết rồi… anh làm thấy ghê ! – Tiểu Mai cười cười rồi nàng đứng dậy đi vào trong.

Quả thật là tôi lúc này nóng gáy cũng một phần là do mọi khi, trưa chủ nhật nào tôi cũng chở Tiểu Mai đi chợ nấu ăn, thỉnh thoảng có bé Trân qua chơi. Thế nhưng từ khi con mèo Leo này được nhận nuôi thì buổi trưa chủ nhật hôm nay đã có ngoại lệ, đó là tôi phải chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ cho nó trong khi bé Trân ở nhà lãnh phần chăm sóc “tiểu hổ”.

- Anh hứa cho em nuôi Leo rồi đó ! – Tiểu Mai phụng phịu kéo áo tôi khi hai đứa đang đi mua vật dụng nuôi mèo.
- Ừ, em ở một mình, có nó thêm cũng vui ! – Tôi thở hắt ra nói.

Kể ra cũng đúng, Tiểu Mai trước giờ sống một mình, ngoại trừ học hành đàn hát ra thì nàng chỉ có làm bếp với cắm hoa, thôi thì từ rày có thêm con mèo đần kia nàng cũng vui thêm, còn đỡ hơn là cứ mãi lủi thủi một mình trong căn nhà khá rộng. Đó là lí do duy nhất để tôi chấp nhận cho Tiểu Mai nuôi Leo, chứ còn những lí do… không chấp nhận thì tôi có hàng đống.

Đơn cử như sau cái đêm mèo đần bị phát hiện, trưa hôm đó tôi chở Tiểu Mai học về thì nàng đã tất tả đi vào nhà, cốt yếu chỉ là để thăm Leo, mặc cho tôi đứng đần mặt ra giữa trưa. Kế tiếp đó thì cả Tiểu Mai lẫn bé Trân đều chỉ quây quần xung quanh mèo đần, và tôi đành phải lọ mọ xuống bếp vo gạo nấu cơm, rồi chạy ra tiệm mua vài món về để Tiểu Mai ăn trưa. Nằn nì mãi tôi mới kéo được bé Trân về lại nhà mình vì mẹ đang chờ cơm, và rõ ràng là trước khi về tôi còn dặn Tiểu Mai:

- Em nhớ ăn trưa đấy, anh để sẵn trên bàn !
- Dạ, anh về … ! – Nói rồi nàng lại ôm mèo đần đặt lên bàn Piano, âu yếm xoa đầu nó.

Ấy thế mà buổi chiều tôi chạy sang thăm, định bụng nói rằng sẽ mua thêm thứ gì đó cho mèo đần, cốt là để Tiểu Mai vui thì tôi phải ngớ người mất mấy giây khi thấy trên bàn ăn, cơm lẫn canh đều còn nguyên trạng như khi trưa tôi về.

- Sao… em không ăn cơm?
- Hi, chút nữa em ăn mà ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, quấn lấy sau chân nàng là con mèo đần đang nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn.
- Ham mèo cho lắm vào ! – Tôi bực dọc nói rồi đi vào trong nhà.

Con mèo Leo không biết điều đó, nó tưởng tôi là bạn thân của cô chủ, mà cô chủ thì yêu chiều nó nên có lẽ tôi cũng sẽ như vậy. Thế là nó liền chạy vòng quanh chân tôi, hết liếm láp rồi lại nhảy cẫng lên. Trông thấy cảnh đó, sẵn đang bực vì tại con mèo đần này mà Tiểu Mai không nghe lời mình phải bỏ bữa, tôi tiện chân… đá luôn một cước vô mặt mèo đần:

- Méo…. ! – Leo mất vía vì lãnh một đạp bất ngờ, nó té oạch rồi cuộn tròn lăn luôn vô gầm bàn, vô phương chống đỡ.

- Anh… kì quá.. ! – Tiểu Mai kêu lên the thé rồi vội chạy đến bế con Leo lên.
- Èo… mèo gì mà chậm quá, không biết né đòn ! – Tôi gãi đầu lúng búng.
- Anh học võ, bảo sao nó né kịp chứ, hứ ! – Nàng lườm tôi rồi quay ngoắt đi.

- Méo…mi..ao… ! – Được Tiểu Mai kéo ra, mèo đần dụi đầu vào ngực nàng rồi rú lên khóc thét.

Hậu quả của “vô ảnh cước” là hôm đó, tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì Tiểu Mai mới chịu ăn cơm, đến nỗi mà tôi đồ rằng nếu như tôi không nhắc thì dễ nàng cũng nhịn đói đến hết ngày lắm. Và thật nghịch lí vì mèo đần được Tiểu Mai cho ăn hết thứ này đến thứ khác, trong khi tôi phải năn nỉ mòn miệng thì cô chủ nó mới chịu ăn.

Sự chưa hết, đến chiều tối thì…

- Sao nữa ? – Tôi thắc mắc khi thấy Tiểu Mai ôm Leo vào nhà tắm.
- Em đi tắm chứ sao !! – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
- Đi tắm thì ôm theo nó làm gì ? Để ngoài đây anh trông cho ! – Tôi chưng hửng.
- Thôi, em tắm cho nó luôn, chạy nghịch cả ngày mồ hôi mồ kê rồi ! – Tiểu Mai lắc đầu bướng bỉnh.

- Đừng nói tối ngủ cũng cho nó ngủ cùng luôn nhé !
- Chứ sao !

Đến tôi còn chưa được… ngủ cùng thì cái con mèo ranh này lại có thể ư?

Vì thế, tôi đối với mèo đần, đã ghét lại càng thêm ghét !

Những ngày sau đó, tôi từ một vương tử được Tiểu Mai yêu thương hết mực đã chính thức bị thất sủng trở thành thường dân, trong khi con mèo đần kia thì một bước vọt lên thành ông trời con, hết Tiểu Mai cô chủ lại đến bé Trân thay nhau chăm sóc, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Có lắm lúc tranh thủ lúc hai cô nàng kia vừa ngơi mắt một chút là tôi lại xách đầu con mèo đần lên mà gầm gè đe dọa:

- Mày muốn vào quán tiểu hổ không, ông cho đi ngay?
- Miao…. ! – Nó lại gật đầu mới ghê.

Con mèo đần quả thật là đần, không biết là tôi đang ghét nó, cứ mãi cuộn người quanh chân tôi, rồi lại có khi tranh thủ tôi đang ngủ trên ghế salon mà rúc vào cho ấm. Đôi khi đang say giấc nồng, tôi chợt thấy trên bụng mình có gì nằng nặng như đá, chèn lên khó chịu buộc phải tỉnh dậy. Mở mắt trông ra thì tôi đã thấy một cục bông gòn trắng muốt đang nằm trên bụng mình mà ngủ khì trông phởn hết sức.

- Ớ này thì….. oạch… !!!!!
- Méo… méo….. ! – Leo hú vía nhảy phốc xuống bỏ chạy ra sau bếp sau khi bị tôi đá đầu xuống đất.
- Để bổ mày ngủ… hừ…. ! – Tôi hừ mũi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Và rồi ít phút sau, tôi bị Tiểu Mai xách tai lên hệt như xách tai thỏ, nàng trừng mắt nhìn tôi:...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0012 giây