Chỉ trừ một đêm nọ, khi tôi xin phép gia đình thằng Sơn đem chiếc vòng đá còn dang dở, chiếc vòng đã là những gì cuối cùng Sơn đen còn thấy trên cõi đời này, tôi đem về cho bé Trân.
- Em… mở cửa cho anh được không ? – Tôi gõ cửa phòng con bé.
- ….. ! – Trân mở cửa rồi quay trở lại giường.
Tôi cứ tưởng mình sẽ bắt gặp con bé đang khóc, để rồi khi tôi bất ngờ đến thì con bé sẽ vội quệt nước mắt, để lại đôi mắt đỏ hoe rồi ra mở cửa cho tôi. Nhưng không, đôi mắt bé Trân vẫn ráo hoảnh, tựa hồ như chưa hề ướt đẫm bao giờ.
- Chiếc vòng này… Sơn nó làm còn dang dở… anh gửi lại cho em ! – Tôi khổ sở nói rồi đặt nó lên bàn.
Vẫn không nhìn tôi, cũng không nhìn vòng đá, Trân đưa mắt vô hồn như nhìn một điều gì đó xa xăm, rất xa xăm. Mãi đến khi tôi bước ra cửa phòng và kéo nhẹ lại, thì tôi vẫn không thấy biểu hiện gì khác thường từ phía con bé. Chính điều này làm tôi lo sợ rằng Trân sẽ buồn quá mà mất đi tỉnh táo, làm chuyện rồ dài.
Thế nhưng không, khuya hôm ấy, khi tôi thấy phòng của Trân vẫn còn sáng đèn, nhẹ nhàng đi đến, tôi định bảo con bé ngủ đi thì….
Trong phòng, bé Trân đang gục mặt trên bàn, tay siết chặt chiếc vòng đá còn dang dở, và khóc rấm rứt trước một tấm hình con bé chụp chung với Sơn đen trong một dịp đi chơi.
- Anh…ác lắm….hức… hu hu… anh ác…lắm…..hu !
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ đóng cửa phòng lại, và cắn chặt môi mình để kềm cơn xúc động đang chực trào ra. Không biết vì sao tôi lại kìm nén đi cảm xúc của chính mình, tôi không thể hiểu được tại sao.
Hay có lẽ lúc ban ngày, tôi cố tỏ ra kiên cường để không ai phải biết, để rồi khi về đêm, tôi trở lại là chính tôi, là thằng con trai mất đi đứa bạn thân nhất của mình, và im lặng thức trắng đêm, gặm nhấm nỗi đau của riêng bản thân mình ?
Nhưng dù có cố đến cách nào đi nữa, tôi cũng không thể phát tiết ra được cảm xúc thật sự từ tận sâu thẳm trong tim mình. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ rất đau khổ, tôi sẽ vật vã đến gào khóc, nhưng không, tôi luôn ở một trạng thái mơ hồ, lờ đờ mà không biết mình nghĩ gì, muốn gì. Có những lúc tôi nghe nỗi đau dâng trào tột đỉnh, nhưng chỉ đến cuống họng rồi nghẹn lại, không thể bộc lộ ra được. Rồi tôi nóng vội, bồn chồn, đi qua đi lại giữa đêm như một người điên.
Không ai nhận ra được sự khác thường trong tôi kể cả chính tôi, chỉ trừ Tiểu Mai. Nàng đã mấy lần đến gần tôi và nói:
- Anh đừng như vậy, em.. sợ… !
Nhưng tôi còn biết làm gì nữa ? Tôi còn không biết mình đang như thế nào nữa kia mà ? Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì ? Tôi đang mong đám tang sẽ nhanh chóng trôi qua để tôi bớt đau khổ, hay tôi đang chờ đợi một bản án thích đáng dành cho hai thằng khốn kiếp kia ? Hay tôi đang chờ một điều hão huyền hơn, là bạn tôi sẽ sống lại ?
Tôi không thể đau khổ hơn, nhưng cũng không thể vui một chút xíu nào, tôi không điều khiển được tinh thần của tôi nữa. Tôi đau nỗi đau không nói thành lời của riêng tôi, một nỗi mất mát nay đã làm tôi buốt giá, ngừng trệ tất cả những suy nghĩ của tôi.
Tất cả chỉ là một miền trắng xóa, mơ hồ và không mục đích, đúng vậy, một miền trắng xóa hệt như màu trắng của khăn tang, của hoa tang, của… đám tang.
Tao đang làm sao vậy ? Sơn ơi……
Ngày tiễn đưa Sơn đen về nơi an nghỉ cuối cùng là một ngày trời không có nắng, những đám mây phủ kín cả một vùng trời như không để bất kỳ ai trong dòng người đưa tang phải đổ mồ hôi vì nóng, bởi họ đã đổ quá nhiều nước mắt rồi.
Sáng sớm hôm ấy, cả tôi và Tiểu Mai không hẹn mà cùng nhau xin phép nghỉ học một ngày để có mặt trong nghi lễ chôn cất. Vẻ như nàng đã biết trước được tôi sẽ xin nghỉ học hôm nay, vậy nên, nàng cũng vậy. Tiểu Mai mặc một bộ áo váy màu đen theo truyền thống tang lễ ở Nhật, tôi thì thậm chí còn chẳng quan tâm là mình sẽ mặc gì, vẻ như là một bộ sơ mi được mẹ chuẩn bị sẵn vào đêm hôm qua. Bé Trân, vẫn buồn bã và lẳng lặng như một cái bóng, con bé cứ mãi đi sau hai đứa tôi, không nói một lời nào.
Đoàn người đưa tiễn linh cửu hôm nay rất im lặng, không ai nói với ai câu nào, tất cả chìm trong bầu không khí nhạt nhòa xám xịt như chính thời tiết hôm nay vậy. Tiếng tụng kinh của các vị sư thầy ở đằng trước vọng về đằng sau như càng làm thê lương tâm trạng của mọi người hơn nữa.
Nhưng tuyệt nhiên không có một ai bật ra tiếng khóc, kể cả mẹ của Sơn đen, bà lẳng lặng đi cạnh linh cửu, đi cạnh đứa con út đang ôm di ảnh con trai đầu lòng của bà.
Đoàn người dừng lại ở nghĩa trang thành phố, đó là một vùng đất cao và rất rộng lớn, từ trên đây có thể phóng tầm mắt nhìn thật ra xa phía biển khơi mênh mông. Khi đến nơi, những người trong dịch vụ mai táng nhẹ nhàng đặt cỗ quan tài xuống, và rồi họ cột dây, thả từ từ chiếc hòm gỗ chứa thân xác bạn tôi trong đó xuống một hố cát đã đào sẵn.
Mọi thứ vẫn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng kinh cầu của vị sư thầy là nhỏ nhẹ và đều đặn vang lên.
Bất chợt em trai của Sơn đen quay sang, ngước mắt hỏi ba:
- Ba… sao lại thả anh hai xuống đây? Anh hai chưa ăn sáng mà, sao lại đi ngủ tiếp hở ba ?
Câu hỏi thơ ngây của đứa bé chưa hiểu chuyện lại làm mẹ nó bật khóc, bà gào lên thảm thiết trước mộ phần con mình. Tiếng gào khóc của bà đầy bi thương, ai oán, và làm dậy lên lòng thương cảm đối với tất cả những ai có mặt vào ngày hôm đó. Bởi nỗi đau của người mẹ mất con luôn là nỗi đau bi thống, cứa lòng những người đang sống tiễn người đã chết.
Tiểu Mai khẽ siết chặt tay tôi, nàng vẫn lạnh lùng như thuở nào, nàng không khóc, tôi cũng không khóc. Hoặc giả chăng là hai đứa tôi đều không khóc được, nhưng Trân thì khác. Con bé không bao giờ khóc thật to, mà đôi vai chỉ khẽ run lên, rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má, dù đôi mắt vẫn còn nhìn đăm đăm về phía cỗ quan tài đang dần bị đất lấp lên.
Mộ phần Sơn đen nằm ở một nơi có thể nhìn ra toàn cảnh biển, không được khang trang như những ngôi mộ cạnh bên, nhưng ít nhất đám tang của nó cũng đã có rất nhiều người tiễn đưa. Và bọn trẻ trong băng nhóm tụi tôi, không biết bằng cách nào mà tụi nó cũng đến, không sót một đứa dù là đứa ít tuổi nhất.
Khi mọi người đã lục tục kéo nhau ra về, thì Trân vẫn đứng lặng trước mộ phần của Sơn đen, và cả tôi lẫn Tiểu Mai đều nhận ra sự đổi khác của con bé. Trên bàn tay phải nhỏ nhắn lúc này là chiếc vòng đá còn dang dở của Sơn đen đã được bé Trân đan lại một cách hoàn chỉnh, và con bé đang mấp máy môi như nói điều gì đó.
Giây phút chứng kiến con bé đeo chiếc vòng đá ấy vào tay là giây phút mà cả tôi và Tiểu Mai đều biết một điều rằng, đó là sau này Trân khó còn có thể nhận lời yêu ai được nữa !
Một ràng buộc và thề ước được tạo ra với một người đã chết là một điều tàn nhẫn nhất đối với người còn sống, dẫu cho có được chấp nhận hay không !
chapter 306 :
Tang lễ Sơn đen kết thúc trong lặng lẽ, mỗi người từ quay trở về với nhịp sống thường nhật của mình, dòng người vẫn vô tình trôi nhanh như không hề nhớ rằng cuộc đời này đã vừa mất đi một người từng rất quan trọng với nhiều người khác.
Tôi cũng quay trở lại với cuộc sống của mình, nhưng tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi buồn mà không biết là mình đang buồn, tôi luôn trong tâm trạng lang thang, đầu óc lơ ngơ không mục đích. Đến nỗi thầy cô nhiều lần nhắc nhở tôi phải tập trung trong giờ học, nhưng tôi vẫn đâu lại hoàn đấy, vẫn chẳng để tâm gì....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: