pacman, rainbows, and roller s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


Tâm trạng của tôi vào những ngày diễn ra tang lễ của Sơn đen cũng hệt như vậy, luôn tồn tại ở trạng thái hư không, lơ mơ không nhận rõ được mình đang nghĩ gì và muốn gì. Những ngày ấy, buổi sáng học xong, trưa về ăn cơm thì tôi lại phóng xe ra ngoài đường, mẹ tôi có hỏi thì tôi sẽ theo phản xạ nói ngay là tôi đi học thêm, nhưng bà lại chẳng hỏi gì cả. Có lẽ, mẹ tôi cũng biết con trai mình đi đến đâu. Đúng vậy, ngày nào tôi cũng đến nhà Sơn đen từ trưa đến mịt tối mới trở về nhà trong bộ dạng buồn bã và đầy mệt mỏi.

Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà Sơn đen không xa, giữa trời trưa nắng gắt, có những lúc tôi tưởng như khi tôi chạy xe đến nhà nó thì nó sẽ lại phóng ra đón tôi bằng một cú đấm nhẹ hều vào bụng, rồi lại khoác vai nhau đi đá bóng. Có những lúc tôi tự gạt mình trong một giấc mộng rằng Sơn đen vẫn còn sống, rằng nó chẳng phải là cái người đang nằm bất động ở kia. Thế nhưng khi đến cổng nhà nó, khi thấy những chiếc bàn tròn được kê đằng trước, chứng kiến những vòng hoa trắng xóa, tờ giấy cáo phó dán trên tường, những con người đang ngồi, đang quỳ, đang khóc, thì tôi mới biết được trở lại rằng đứa bạn thân của mình đã mất thật rồi.

Đã bao lần tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, và tự lẩm bẩm với cỗ quan tài một mình:

- “Sơn, mày phước lớn mạng lớn mà, đừng có đùa như vậy, tao không thích đâu ! “

- “Ê thằng kia, tao nhớ ra rồi, băng “Trẻ ranh đường phố” chưa có người kế vị, tao dự định cho thằng Rế đệ tử ruột của mày nhậm chức, mày nghĩ sao? “

- “Cái thằng này, hỏi mà không nói gì hết, chán mày ghê !”

- “Bố hỏi mà không trả lời à con? Tin tao oánh mày như hồi đó không, cái hồi còn nhỏ ấy ? “

- “Cái hồi…… mày tỉnh dậy đi….. ! “

Nhưng cũng có những lúc tôi lại tự vấn một cách trái ngược:

- “Sơn, mày nằm trong đó thì đừng mở mắt ra nhé, vì tao không muốn mày thấy cảnh này đâu !”

Đúng vậy, tôi không muốn thằng Sơn chứng kiến cái cảnh mẹ nó sức yếu và ngày càng kiệt quệ vì sự ra đi vĩnh viễn của con mình, bà khóc rồi lại ngất, tỉnh rồi lại khóc, rồi lại ngồi lặng đi, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn nhìn di ảnh của con mình. Tôi không muốn thằng Sơn phải thấy ba nó lặng lẽ gạt nước mắt mỗi khi thằng em nó đòi anh. Tôi không muốn nó phải thấy những điều đó, phải thấy những gì tàn nhẫn nhất của cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Với tư cách là người bạn thân nhất của nó, tôi luôn túc trực bên cạnh linh cửu, chỉ trừ những lúc đi học và về nhà, còn lại tôi đều ở gần nó, nhiều khi đến nỗi có một vài người còn lầm tưởng tôi là anh em ruột với nó. Họ bảo tôi đừng buồn, họ an ủi tôi như chính tôi là người nhà của thằng Sơn, để rồi tôi lại là người đi an ủi mẹ nó, và dỗ dành em trai của nó. Tôi lấy việc đi mua nước, đi mua hương hỏa, nến thắp, làm những việc mà tôi cảm thấy là mình còn có thể làm được cho bạn mình.

Buổi sáng, tôi đi học, buổi trưa tôi về nhà ăn cơm, rồi lại chạy đến nhà thằng Sơn. Tôi cứ đi ra đi vô để góp phần vào việc lo hậu sự, tôi chỉ đạo bọn đàn em trong băng phải làm thế này thế kia.

- Thằng Tủn, mày nín anh coi nào !

- Đóm, dẫn thằng Tí về nhà đi, mẹ nó kêu kìa !

- Tối rồi, tụi mày về ăn cơm rồi học bài đi, tao ở đây được rồi !

- A Lý, sao rồi ?

Có những lúc, tôi hồi hộp mong ngóng tin của thằng Rế, vì nó liên tục bị gọi lên đồn công an để lấy lời khai.

- Sao? Có gì không ?

Thằng Rế buồn bã lắc đầu, nó bảo gia đình lão béo kia vẫn cứ hung hăng như vậy, và khăng khăng không phải lỗi của con mình. Tôi lại thất vọng, lại chờ sang ngày hôm sau, và lại thất vọng. Và ba tôi vẫn chẳng nhắc gì đến chuyện này, ông cũng im lặng.

- Thôi đừng buồn, thiên bất dung gian mà, mày về nhà đi ! – Tôi xoa đầu an ủi thằng Rế.

Nhìn dáng nó đi lững thững một cách sầu não khuất dần về phía cuối đường, tôi càng nhận rõ được rằng, mất mát này là một mất mát quá lớn lao, không chỉ là của mình tôi, mà là của rất nhiều người. Những ngày đó, tuyệt nhiên không hề có lấy một lời thăm hỏi, hay một cuộc viếng thăm nào từ gia đình lão béo. Nếu có, chỉ là một người lạ mặt nào đó ăn mặc lịch sự, tự giới thiệu là luật sư và muốn được thay mặt thân chủ để đền bù. Nhưng ba của Sơn đen từ chối hết tất cả các khoản đền bù mà không hề nhận lấy một đồng nào, ông nhất mực bảo rằng, tất cả sẽ do tòa án phán quyết.

Người luật sư bỏ về trong bực tức, tôi còn tưởng như hắn sẽ gọi gia đình lão béo đến để gây sự, tôi ước gì sẽ được như vậy, và chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại gì mà lao đến, một quyền đánh chết lão béo để trả thù cho bạn tôi. Nhưng rốt cuộc, gia đình người bị nạn vẫn chìm trong đau thương tang tóc, và gia đình kẻ gây tai nạn, lại không có đến một nén nhang nào gọi là hối lỗi.

Buổi tối, hội bàn tròn đến viếng thăm, mặt mũi thằng nào thằng nấy buồn xo, thằng Dũng xoắn bình thường láu táu là thế mà hôm nay cũng im ru.

- Vừa mới gặp mấy hôm trước, vậy mà….. ! – Luân khùng lắc đầu thở dài não ruột.

Tụi Khang mập lại càng thảm hơn khi chính tụi nó là người được Sơn đen dạy cho từng miếng võ, bày cho những chiến thuật bóng đá, đem lại cho tụi nó những tràng cười sảng khoái. Giờ đây, việc duy nhất tụi nó có thể làm cho Sơn đen chỉ là thắp một nén nhang, và ngồi tại đó với khuôn mặt sầu bi, tang tóc.

Và tôi lại là người đến an ủi từng thằng, tôi kiên cường đến mức tôi không nghĩ là tôi sẽ như vậy, đến mức thằng Tuấn rách còn ngạc nhiên khi thấy tôi lăng xăng hăng hái quá mức cần thiết. Nhưng tụi nó đâu biết, tôi đang cố làm mình bận rộn, vì chỉ cần thảnh thơi rảnh tay một phút giây thôi, là tôi sẽ lại chìm trong nỗi buồn mất bạn.

Tiểu Mai cũng thường xuyên đến viếng, có một lần nàng đi cùng với chú Ba của mình, là ba của anh Triết.

- Sao anh không nói với em? – Nàng trách khẽ tôi về chuyện tối chủ nhật vừa rồi, tôi chạy về gặp ba của mình để nhờ chuyện đòi lại công đạo.

- Thì giờ anh nói rồi đấy ! – Tôi rầu rĩ đáp vẻ như không quan tâm.

- Chú Ba là công tố viên của tòa án nhân dân tối cao, em đã kể hết với chú rồi ! - Tiểu Mai thì thầm vào tai tôi.

Tối hôm ấy, tôi nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt cảm kích mà tôi chưa từng nhìn, vì nàng ít nhất cũng đã mang cho tôi một chút hơi ấm hiếm hoi trong suốt những ngày lạnh giá vừa qua. Cũng ngay tối hôm đó, chú Ba đã đến nhà tôi và gặp ba tôi. Khi hai người gặp nhau, tôi thấy chú Ba khẽ cúi chào ba tôi, rồi hai người bước lên cầu thang đi vào phòng khách. Không rõ là hai người bàn chuyện gì ở trên lầu, nhưng mãi đến gần khuya thì chú Ba mới chào cả nhà tôi và ra về.

- Gì vậy ba ? – Tôi đưa mắt ngơ ngác hỏi.

- Ừm… ! – Ba tôi lẳng lặng gật đầu rồi quay vào trong.

Tôi không biết gì nhiều, và Tiểu Mai cũng chẳng biết gì hơn, nàng bảo tối hôm đó vừa về nhà thì chú Ba đã gọi điện thoại ngay cho ai đó, và đã xảy ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt, đến nỗi chú Ba dập máy điện thoại đánh rầm một cái mà cả nhà đều nghe thấy.

Không biết gì xung quanh chuyện xử án tội phạm, tôi chỉ biết trở lại làm một chỗ dựa tinh thần cho những ai có thể dựa vào. Đó, có lẽ là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của đời tôi, luôn phải an ủi mọi người, nhất là bé Trân.

Đúng vậy, tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng Trân lại buồn đến như vậy !

Con bé luôn đến nhà Sơn đen, cũng giống như tôi, nhưng trừ giọt nước mắt duy nhất của hôm đầu tiên thì những ngày sau tại nhà Sơn, đứng trước quan tài, tuyệt nhiên tôi không thấy Trân khóc. Về nhà, tôi có hỏi thì con bé cũng không trả lời mà bỏ đi một mạch vào phòng, để rồi tối hôm sau lại có mặt ở nhà Sơn đen, cũng với ánh mắt buồn u uất, cũng thái độ không nói chuyện với bất kỳ ai, lẳng lặng đến, và lẳng lặng về....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây