Đến khi yên chắc rằng tôi không bước được thêm nữa, Tiểu Mai mới ôn nhu tiếp lời:
- Bác bảo là hai con bác không vượt đèn đỏ, không có tội, đúng không ?
- Chứ bây nghĩ sao ? – Lão mập hất hàm khinh bỉ.
- Nếu vậy thì tại sao lúc tông trúng người ta, con bác lại quay xe bỏ chạy ? – Tiểu Mai hỏi tiếp.
- Tao nói rồi, tụi nó còn nhỏ, gặp cảnh đó sẽ sợ hãi, nên chạy cũng là dễ hiểu, có gì gia đình tao sẽ quay lại đền sau, chỉ là tiền bạc thôi chứ gì ? – Lão mập phì mũi.
Và Tiểu Mai nhẹ lắc đầu, nàng đưa mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào người phụ nữ kia:
- Nếu đúng như lời bác là con bác còn nhỏ, thì tại sao lại được phép chạy xe máy ?
- Tao……. !
- Chạy xe máy trái phép, gây tai nạn xong rồi bỏ chạy, đều là hành vi cố ý, bác biết là sai mà vẫn cố cãi ?
- …… !
Đến đây thì lão già tắc tị, ấp úng không biết phải nói gì, và anh công an lên tiếng:
- Những chuyện này lúc nãy chúng tôi cũng đã nói rồi, giờ thế này, hai bác lập biên bản kí tên vào đây, còn công an chúng tôi sẽ tạm giữ hai cậu nhà để lấy lời khai !
Vẻ như lại chạm đúng nọc, lão mập lại làm dữ lên:
- Sao không bắt cái thằng nhóc đánh tao? Nó đánh người mà…. Còng đầu nó lại !
Bị lão già chỉ thẳng mặt, tôi cố dằn lại cơn điên trong người, quay sang nói với Tiểu Mai :
- Em thả tay anh ra !
- Nhưng….. ! – Nàng run rẩy.
- Không sao, anh hứa ! – Tôi cương nghị nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thoáng chút do dự rồi Tiểu Mai cũng buông tay tôi ra, và lúc này tôi bước đến chiếc bàn tiếp dân, nơi gia đình hai kẻ thủ ác đang ngồi:
- Nói cho hai thằng mày biết, tao thừa sức đánh chết cả hai thằng mày, đánh đến mười cái mạng cũng không sống được !
Đưa ánh mắt đỏ ngầu vừa nhìn hai thằng nhãi đang rúm người lại vì khiếp vía, tôi quay sang nhìn lão mập và vợ của hắn, gằn giọng nói từng tiếng một:
- Tôi không cần biết nhà ông giàu đến đâu, tiền nhiều đến đâu, quyền lực thế nào, chủ tịch tỉnh cái đếch gì đó… tôi không cần biết !
Hít một hơi dài, tôi nhìn cả các vị công an tại đó, rồi nghiến răng chỉ thẳng mặt lão mập:
- Giết người đền mạng, bạn tôi đã chết vì hai thằng con mất dạy của ông, đúng là luật pháp không thể tử hình tụi nó, nhưng tôi muốn cho ông biết… cả hai thằng, đều đi tù hết !
- Mày… mày nói nhảm cái gì đấy ? – Lão mập bàng hoàng nhìn tôi.
Người vợ của hắn cũng hốt hoảng, lắp bắp nói :
- Con… con nói gì vậy ? Được rồi mà…… !
Nhưng tôi không quan tâm, nhìn thẳng mặt hai thằng nhãi con cậy cha cậy mẹ đó mà nói:
- Tụi mày rồi cũng đi tù, tao báo trước !
Rồi tôi quay lưng kéo tay Tiểu Mai rời đi, lửa giận vẫn bùng lên, hận vì lúc nãy không một quyền đánh chết tốt luôn lão già xấc xược.
- Anh… đừng… em sợ… ! – Tiểu Mai nhìn tôi lo lắng.
- Mình về rồi, không sao ! – Tôi lẳng lặng đáp.
A Lý và thằng Rế chạy theo sau, tụi nó hỏi với theo:
- Nam… lúc nãy mày nói gì vậy ? Sao biết tụi nó đi tù ?
- Tao nói vậy đấy, đi tù là đi tù ! – Tôi nghiến răng kèn kẹt.
- Nhưng… nhà hai thằng đó… sợ lại đút lót rồi xử nhẹ thôi ! – Thằng Rế cắn môi nói.
- Khốn kiếp…. lúc nãy không bị cản là tao cho lão mập đó nằm viện rồi ! – A Lý thu nắm tay lại, chưa bao giờ tôi thấy thằng này nổi giận đến vậy.
Khi cả bọn trở lại về nhà Sơn đen thì đã thấy xung quanh nhà có khá đông người đến phúng điếu, và một chiếc quan tài đã được đặt vào trong nhà. Tôi nghe loáng thoáng được là ngày mai gia đình sẽ khâm liệm di thể rồi chọn ngày lành để đem chôn. Cố dằn nỗi đau, tôi quay sang nói với Tiểu Mai :
- Em xem chút nữa chở Trân về nhà giùm anh!
- Anh… đi đâu nữa ? – Nàng thảng thốt hỏi, níu tay tôi lại.
- Anh về nhà gặp ba có việc, nhờ em chở Trân về !
Không đợi Tiểu Mai đồng ý, tôi dắt xe ra ngoài rồi dặn thằng Rế canh không cho A Lý đến công an phường nữa, và cũng bảo tụi nó không được kể chuyện vừa rồi với bất kỳ ai trong băng, rồi tôi đạp xe thật nhanh về nhà.
- Con về rồi à ? - Mẹ tôi ra mở cổng.
- Dạ… ! – Tôi nhẹ gật đầu rồi dắt xe vào trong.
- Mẹ… định ngày mai sẽ qua nhà bạn con… tội nghiệp thằng bé ! – Bà lắc đầu cảm thán.
- ….. ! – Tôi thoáng khựng lại trong giây lát vì những lời mẹ nói lại cứa vào nỗi đau lòng tôi thêm một lần nữa.
Cắn môi để kềm cơn xúc động, tôi bước thẳng lên lầu :
- Ba… con có chuyện này muốn nói …!
Ba tôi đang đọc báo, ông tháo cặp kính viễn xuống rồi nhìn tôi, vẻ như cũng được mẹ tôi cho biết tình hình nên ông chỉ nói:
- Ngồi xuống đi !
- ….. ! – Tôi chầm chậm ngồi xuống ghế salon.
- Chuyện của thằng Sơn, bạn con phải không ?
- Dạ…. ! – Tôi trả lời.
- Cứ nói đi, ba nghe đây ! – Ba tôi gấp tờ báo lại, chăm chú nhìn tôi.
Vậy là đem nỗi uất ức phát tiết ra ngoài, tôi cay đắng kể lại tường tận sự việc từ chiều đến giờ, bức xúc khi nhắc lại thái độ của cái gia đình cậy quyền đó.
- Nếu chuyện này bị chìm đi, hai thằng đó nhờ tiền của ba mẹ tụi nó mà vẫn nhởn nhơ, thì… đạo lý ở đâu chứ ? – Tôi khổ sở nói.
Ba tôi im lặng một hồi, ông không nói gì mà chỉ nhìn tôi vài phút sau đó rồi mới thở hắt ra, chậm rãi nói:
- Con sau này lớn lên phải biết, đạo lý có nhiều loại, và không phải ai cũng nói được đạo lý !
- ……… !
Rồi ông đứng dậy vỗ tai tôi:
- Tắm rửa rồi ăn cơm đi, chuyện lớn thì để người lớn lo !
- Ba… vậy hai thằng gây tai nạn…. ? – Tôi ngước mắt cầu khẩn.
- Ừm…. ! – Ba tôi khẽ gật đầu rồi ông bỏ đi vào trong phòng.
Còn lại một mình, ngồi vật ra ghế, tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm trong đầu một cách vô thức :
- “ Sơn… tao… ít nhất… cũng làm được chuyện này cho mày… ! “
Rồi gục đầu xuống bàn, nghe nghẹn lại trong cổ, thắt lại trong tim mà chẳng thể nào phát tiết được. Chiếc đồng hồ cứ tíc tắc từng hồi… từng hồi….
Một ngày của đau thương đã tắt, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua…. Và nỗi đau thì vẫn còn âm ỉ mãi với những người ở lại !
Đau đến không thể nói thành lời !
chapter 305 :
Triết lí âm dương của văn hóa phương Đông có câu “Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy “ mang ý nghĩa khi một điều gì đó đạt đến ngưỡng nhất định của nó và không thể tiếp tục tiến lên hay lùi xuống được nữa, thì sẽ bắt đầu quá trình ngược lại của mình. Ví dụ vương triều phong kiến nào cũng vậy, dù có hưng thịnh đến mấy thì khi đạt đến một ngưỡng rực rỡ tột bậc nào đó, nó sẽ bắt đầu suy tàn, để rồi khi đất nước suy tàn đến một mức độ không thể tồi tệ hơn nữa, nó sẽ lại phát triển đi lên từ trong tro bụi. Cũng giống như loài linh điểu Khổng Tước vậy, khi đạt đến vẻ đẹp mỹ lệ nhất trong đời nó thì sẽ tự nộ hỏa nguyên thần mà cháy thành tro, để rồi lại tái sinh trở lại với vẻ đẹp hoàn mỹ hơn trước.
Nhưng không hẳn là khi đến ngưỡng “cực thịnh “ thì sẽ tiến hành “khởi suy “ ngay, mà nó còn cần một thời gian được gọi là “hư không “. Có nghĩa khi đạt đến đỉnh điểm của cực thịnh thì tại đó sẽ là một bề mặt bằng phẳng, nơi mà mọi thứ diễn ra không có thịnh hay suy, diễn ra một cách vô thức. Và khi sự quân bình đó kéo dài được một thời gian thì sẽ tiến hành sụp xuống, đó là lúc bắt đầu “khởi suy “. Điều cốt yếu tôi muốn nhấn mạnh chính là trạng thái được gọi là hư không đó....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: