Không ai bảo ai, có lẽ mọi người đều cảm nhận được rằng sức sống đang trở lại với chiếc áo AC Milan mà cả bọn đang khoác trên người, như có một luồng sinh khí mới được thổi vào đó. Tụi tôi, có lẽ đã trở lại thành một đội hình bất khả chiến bại từ đầu mùa giải đến giờ.
Ngước mắt nhìn bầu trời buổi chiều xanh trong không một gợn mây, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, đưa luồng không khí trong lành vào lồng ngực mình. Và chợt cảm thấy phấn khích vì những tiếng hò reo xung quanh, tôi trở lại là tôi, một cầu thủ với kĩ thuật cá nhân hạng ưu của mùa bóng năm đó.
- “ Sơn… tao nghĩ là tao bắt đầu… biết sút rồi ! “
Tôi dốc bóng chạy thật nhanh về phía khung thành trong những phút cuối cùng của hiệp hai, vẽ một đường đảo người điêu luyện vượt qua hàng thủ của đội 11A8, xỏ kim đưa bóng qua giữa hai chân hậu vệ cuối cùng của tuyến dưới và mặt đối mặt với thủ môn.
- Nam… chuyền qua đây ! - Tuấn rách giơ tay gào lên bên cánh trái.
Nhưng không, tôi không chuyền sang bên như mọi khi nữa. Trước mắt tôi bây giờ là một thủ môn đang lao ra chặn bóng, và ở trong khung thành đội bạn, tôi thấy một bóng dáng ngăm đen quen thuộc đang chạy thẳng vào mành lưới, tôi thấy… Sơn đen đang ở trần, chiếc áo vắt ngang lưng, nó vẫy tay và toét miệng cười với tôi, ý bảo là… chuyền cho tao này… chuyền cho tao này…… !
Đúng vậy, giờ tôi đã hiểu những lời Sơn đen đã nói, tôi đã hiểu thế nào là một cú sút ẩn sau một đường chuyền.
Mỉm cười thật tươi, tôi đưa mắt nhìn hình bóng hư ảo của bạn mình và nói:
- Vĩnh biệt mày… bạn thân của tao….. !
Rồi tôi sút thẳng vào khung thành, một cú sút bay xé gió ngang qua mặt thủ môn, một cú sút không thể đẹp hơn được nữa. Cầu trường vỡ tung lên vì trận thắng tuyệt đẹp, vẫn là trận thắng lội ngược dòng của 11A1, một đội hình mạnh mẽ nay đã giữ vững được thành tích bất bại và bước chân vào bán kết.
Có lẽ, khi ta chấp nhận một sự thật, thì cuộc đời sẽ hé một cánh cửa để đón ta bước vào một tương lai mới, sau khi đã khép lại một quá khứ. Tôi cuối cùng cũng đã chấp nhận thực tại rằng Sơn đen đã mất thật rồi.
Chiều chủ nhật hôm ấy, lần đầu tiên sau đám tang, tôi đến nhà Sơn đen và thắp một nén hương lên bàn thờ:
- “Cảm ơn mày, lớp tao lại thắng nữa rồi. Nhưng… tao có lẽ sẽ không sút như vậy nữa đâu, bởi…mày còn phải đi đầu thai mà, đâu thể ở mãi với tao được, đâu thể lúc nào cũng có mặt trong khung thành để mà tao chuyền vào đâu nhỉ? Hì hì ! “
Cắm nén hương xuống, tôi quay lưng bước đi một cách thanh thản, và ngày hôm ấy cũng là ngày tôi tự hứa với lòng mình, sẽ tự tập bằng được cú sút “ lá vàng rơi “ huyền thoại.
Vài ngày sau đó, khi phiên tòa xét xử hai thằng ranh con khốn kiếp kia diễn ra, ba tôi không cho phép tôi nghỉ học để dự buổi thẩm án. Nhưng theo lời thằng Rế và những người có mặt trong phiên tòa kể lại thì lúc ban đầu, gương mặt của lão béo vẫn cười khinh khỉnh, ngạo mạn cho rằng con mình sẽ chỉ bị cải tạo không giam giữ trong vòng nửa năm, theo như mức phạt nhẹ nhất mà luật sư bên bị cáo đề nghị. Không cần nói thì mọi người cũng biết hẳn lão đã vung ra rất nhiều tiền, rất nhiều là đằng khác, vì cánh báo chí hôm đó không được phép có mặt trong phiên tòa, đó là một phiên xử kín.
Thế nhưng sau đó, người luật sư bên bị cáo đã toát mồ hôi hột khi phải đối mặt với một công tố viên đầy lời lẽ sắc bén và thuyết phục, đã nâng mức phạt mà bị cáo phải chịu lên đến phạt tù hai năm. Lão béo lồng lộn lên và đòi đánh người công tố viên đó, nhưng đã bị lực lượng an ninh cản lại và cảnh cáo sẽ tạm giam luôn lão ta nếu còn hung hăng.
Giây phút cân não nhất chính là giây phút mà chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao để thương nghị mức phạt cuối cùng. Theo lời mẹ tôi kể, hôm ấy ba tôi không có mặt tại phiên tòa, nhưng một người làm ở Viện kiểm sát có mặt trong buổi xử án hôm đó lại là người từng đến nhà tôi mấy hôm trước, và là người quyết định mức phạt sau cùng.
- Hai bị cáo tuy dưới 18 tuổi nhưng đã trên 16 tuổi, đủ tuổi phải chịu trách nhiệm khi lái xe lúc chưa ở độ tuổi quy định, không có giấy phép lái xe, dẫn đến gây thiệt hại về nhân mạng. Sau đó lại cố tình bỏ trốn không ở lại cấp cứu người bị tai nạn, xét thấy những hành vi trên có tính chất nghiêm trọng, gây bất bình cho xã hội. Nay tòa tuyên án, không phải là cải tạo nửa năm tại trại giáo dưỡng như luật sư bên bị can đề nghị, mà hai bị cáo phải chịu mức phạt là bốn năm tù giam, và gia đình có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại tất cả số tiền mà tòa nêu ra sau đây…….. !
Tôi nghe thằng Rế kể lại rằng người vợ của lão béo đã ngất xỉu ngay sau khi tòa tuyên án, và hai thằng con mất dạy kia thì gào khóc lên thảm thiết, nước mắt ràn rụa luôn mồm nói rằng con đã hối hận lắm rồi, xin tòa tha cho chúng con. Nhưng ai sẽ mủi lòng thương đây, khi tụi nó trước đó còn cậy cha mà huênh hoang tự đắc, gương mặt côn đồ nhuộm tóc xỏ khuyên, ai sẽ thương chúng nó ?
Lão béo không nói được câu nào, trố mắt nhìn hai thằng con đang khóc vật vạ giữa vành móng ngựa, rồi lão quỳ sụp xuống nền nhà trong câm lặng, trong ánh mắt khinh bỉ của tất cả những người có mặt tại phiên tòa.
Người công tố viên đi đến trước mặt lão béo, và nói một câu mà tất cả đều nghe thấy:
- Trong hệ thống hành pháp của Việt Nam thì có một nơi mà tiền bạc không thể nào vươn tới được, ông biết đó là đâu không ?
- ……… ! – Lão béo ngước mặt lên, đôi mắt đỏ long sòng sọc.
Người công tố viên chỉ tay vào ngực trái của mình:
- Đó là những người như tôi đây !
Phiên tòa hôm ấy đã kết thúc như vậy đấy, một bản án thích đáng đã được tuyên ra trong không khí công chính, liêm minh của một nơi gọi là Tòa án nhân dân tối cao, nơi đại diện cho pháp luật đất nước Việt Nam.
…………………
Tôi đặt một bó hoa lên trên mộ phần của Sơn đen, mỉm cười báo lại với nó rằng hai kẻ thủ ác đã phải đền tội:
- Mày… thanh thản ra đi được rồi, vĩnh biệt nhé !
- Tạm biệt ! - Tiểu Mai cũng khẽ nói.
Rồi hai đứa tôi quay đi, cảm giác như sau lưng mình có tiếng rì rào của sóng biển đang reo vui, như chính thằng Sơn đang vẫy tay chào tôi vậy.
Ừ…. tạm biệt… năm sau, tao lại đến viếng mày !
………………..
Tôi ngồi trên thảm cỏ trải dài của biển Đồi Dương, đưa ánh nhìn xa xăm, mỉm cười thanh thản:
- Hì, nói đi cũng phải nói lại, nhờ thằng Sơn mà anh mới gặp được em đấy, biết không ?
Tiểu Mai tựa vào vai tôi, nàng khẽ nói:
- Em biết chứ !
- Nó… tốt lắm đấy !
- Em biết… !
- Anh với nó…. Nó như anh trai của anh vậy, lúc nào cũng nhường anh cả… nó đá banh không thua gì anh đâu… !
- …………. !
- Nó… biết tính anh thích phô diễn cá nhân, nên nó… nó nói là… một đội bóng, thì không cần có hai ngôi sao… !
- ………. !
Sóng biển vỗ rì rào từng đợt lên cát, tràn lên rồi lại rút xuống, nhẹ nhàng… êm dịu…. Và tôi vẫn tiếp tục dòng hồi tưởng của mình.
- Nó… từ đó nó đá hậu vệ… anh thì trung phong… thiệt tình… chưa từng thấy thằng nào… tốt như nó…. !
- …………… !
- Anh…… !
Đến khi tôi không thể nào nói được nữa, Tiểu Mai đã nhẹ ôm tôi vào lòng và vỗ về:
- Xem anh kìa, đau khổ đến mức bật khóc rồi.. !
- Hức……. !
Tôi không phải là một thằng con trai mít ướt, rất hiếm khi chảy nước mắt, bởi tính tôi sĩ diện và trọng danh dự rất cao. Nhưng chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi biết mình có thể khóc được, và chỉ duy nhất có thể khóc trước mặt một ai đó mà thôi !...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: