Tôi muốn nó sẽ vươn vai ngồi dậy, rồi ngáp dài ngớ người sực nhớ ra là nó còn phụ mẹ…
Tôi cứ tưởng là nó đang ngủ thật kìa, chỉ là ngủ thôi…
Và tôi sẽ vẫn nghĩ là như vậy, nếu không có tấm giấy cáo phó ngoài kia, và những vòng hoa tang trắng xóa, bi thương và đầy ảm đạm….
Bạn thân nhất của tôi, đã chết thật rồi……. !
chapter 304 :
Không biết tôi đã đứng lặng tại đó đã bao lâu rồi, mãi đến khi ba của Sơn đen bước đến đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:
- Con vào trong… nghỉ đi, được rồi !
Đưa mắt nhìn bác trai, tôi biết thẳm sâu trong ánh mắt cương nghị vững chãi của một người đàn ông đã lăn lộn với cuộc đời để kiếm sống cho gia đình kia, là một nỗi đau xé lòng đến điên dại của một người cha mất con. Nhưng trước tình cảnh này thì ông lại càng phải cứng cỏi hơn nữa, để là chỗ dựa tinh thần cho người vợ, người mẹ mất con và đứa út còn lại, đứa em mất đi anh hai của mình.
- Dạ…. !
Tôi khẽ gật đầu rồi đi lững thững vào gian sau ngôi nhà, để lại trong ánh nhìn của tôi là một người mẹ đầu tóc rũ rượi, vô hồn đến mức khóc không thành tiếng. Bà lặng nhìn di thể con trai mình, tưởng như một cái nhìn mãi mãi. Em trai Sơn đen còn nhỏ, nó hãy còn chưa hiểu chuyện, cứ ngồi gãi đầu hỏi ba nó:
- Ba, vậy sau này anh hai không chơi với con nữa hở ha ?
Người cha không biết làm gì khác, đành gượng cười gật đầu ôm nó vào lòng, vỗ về dỗ dành như tự dành cho chính mình. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc lặng bước vào trong, dù rất muốn hỏi nhiều điều.
Nhưng hỏi làm gì nữa, khi tang gia đang bối rối ?
Nhấc máy điện thoại, tôi gọi về nhà để báo sơ qua tình hình cho mẹ, gật đầu một cách vội vàng những câu hỏi sửng sờ của mẹ rồi tôi cúp máy.
Bước vào phòng Sơn đen, gọi là phòng chứ chỉ là một gian nhà khác được ngăn với phía trước bằng một vách tường nhỏ. Nhìn trên bàn, tôi thấy hãy còn một chuỗi đá đủ màu sắc sặc sỡ, lấp lánh như ngọc hãy còn đang xâu dở. Không biết Sơn đen bỏ đi giữa chừng vì điều gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chuỗi đá này nó làm tặng Trân, và khi đang xâu từng viên đá nhỏ vào sợi dây mảnh thì nó đã ra đi mãi mãi.
Tôi đưa tay vào chuỗi đá, định thay Sơn đen xâu nốt phần còn lại và đem về đưa cho bé Trân, nhưng không biết nghĩ sao, tôi lại để y nguyên như vậy. Chuỗi đá thật đẹp, nhưng hãy còn dở dang chưa thành.
Ít phút sau, thằng Rế bước vào, nó buồn bã ngồi xuống ghế cạnh tôi:
- Lúc em gọi điện là anh chuẩn bị đi à ?
- Ừm…. anh định qua nhà bạn ! – Tôi khẽ gật đầu.
- Buổi chiều… em còn đi với anh Sơn… ! – Nó mấp máy môi nói được vài câu rồi ngưng bặt.
Phải mất đến vài phút sau để lấy lại bình tĩnh, nó mới quệt nước mắt mà kể lại hết ngọn ngành sự việc cho tôi nghe.
Theo như lời thằng Rế kể thì cùng thời gian lớp tôi chuẩn bị bước vào hiệp một với 12A17, ở cách đó vài đoạn đường thì Sơn đen từ Mũi Né trở về. Nó vui vẻ vì tìm được số đá mình cần, rồi nhảy ngay vào bàn, một cách tỉ mỉ và cẩn thận, nó xâu từng viên đá một qua sợi dây đã chuẩn bị sẵn. Thằng Rế ngồi say sưa nhìn ngắm cạnh bên, luôn mồm hỏi chí chóe mà Sơn đen không trả lời. Rồi sực nhớ ra là quên mua viết dạ quang, Sơn đen vội lôi đầu thằng Rế đi mua cùng mình.
- Anh mua bút dạ để làm gì vậy ? - Thằng Rế thắc mắc.
- Khắc tên lên trên sợi dây chứ chi mậy ! – Sơn đen đáp tỉnh bơ.
- Thì lấy bút thường được rồi, cần gì bút dạ đâu ! - Thằng Rế lại hỏi.
- Mày không biết gì cả, tụi con gái thích màu mè lắm, tao mua bút dạ về viết lên, tụi nó sẽ thích hơn ! – Son đen thật thà nói.
Và rồi khi hai đứa nó đi bộ qua một đoạn đường vắng để chuẩn bị đến tiệm tạp hóa trong xóm, vừa đi vừa nói chuyện thì bất thần từ bên trái, một chiếc xe máy phóng vụt tới thật nhanh. Dù là vẫn còn đèn đỏ tầm khoảng 3 giây, nhưng chiếc xe kia vì thấy đường vắng nên bất chấp phóng qua mà không kịp nhìn ra có hai người đang đi bộ sang bên kia đường.
Người điều khiển xe vội vã thắng gấp lại nhưng đã muộn, phần bánh xe trước chèn ngay vào chân Sơn đen. Hành động cuối cùng của Sơn đen là nhanh tay đẩy thằng Rế ngã lăn sang bên để rồi cuối cùng nó mất đà, loạng choạng té đập đầu xuống mặt đường.
Thằng Rế hốt hoảng lồm cồm bò dậy, nó chạy đến chỗ Sơn đen đang nằm, và thở phào khi thấy……
- Mày… có sao không ? – Sơn đen mở mắt hỏi.
- Không… đại ca có bị đau ở đâu không ? – Thằng Rế cuống quýt hỏi.
- Chắc… không, tao… còn ngồi dậy được…. ! – Sơn đen cười rồi chống tay ngồi dậy.
Nhưng ngay sau đó….
- Tao… chóng mặt quá… mày ơi… !
- Anh……. !
- Hực…. !
Và Sơn đen ngã xuống tại chỗ, nó nằm yên mặc kệ thằng Rế lay thế nào cũng không dậy, vĩnh viễn từ giã cõi đời ở tuổi mười bảy, tuổi ăn tuổi chơi của mình.
Đứa bạn chí thân của tôi đã ra đi như thế đấy, chết mà không biết vì sao mình lại chết !
Hai thằng điều khiển xe ban nãy bị té xuống đường, nhưng cả hai thằng đều ngồi dậy được, và chỉ bị xây xát một chút. Trông thấy thằng Rế còn đang ôm Sơn đen gào khóc, hai thằng đó vội phóng lên xe rồ ga hòng bỏ chạy. Thế nhưng may thay khi đó một bác trong xóm chạy xe ba gác chở gỗ đã chạy theo tri hô thật to để mọi người ùa ra vây bắt. Bác này ép xe hai thằng đó té vào lề rồi nhảy xuống, cùng mọi người tụm lại bẻ quặt tay hai thằng đó ra sau rồi trói lại, mặc cho hai thằng đó luôn miệng thanh minh rằng do Sơn đen đã qua đường không đúng luật.
Hai thằng trẻ ranh mất dạy đó, tai đeo khuyên, một thằng nhuộc tóc vàng, một thằng hớt đầu đinh, và mặt mũi đều như lũ côn đồ mà người ta vẫn hay thấy trên bản tin báo án của ti vi.
Lúc này mọi người mới chạy đến chỗ thằng Rế đang kêu la trong nước mắt và chở Sơn đen lên bệnh viện tỉnh, dù rằng đã quá muộn. Giám định pháp y cho thấy Sơn đen bị tông xe vào chân, do mất đà bị té mà phần đầu đập xuống đường gây chấn thương sọ não, rồi từ trần ngay sau đó. Ít phút sau thì mẹ Sơn đen mới biết tin dữ, bà ngất lịm ngay lập tức, còn ba nó thì mãi đến khi chiều về nhà, thấy xác con mình đã được đưa về thì mới nhận hung tin.
Ở xóm, mọi người dẫn hai thằng nhãi kia lên công an phường trình báo, tại đây, dù có thằng Rế là nhân chứng duy nhất cho biết rằng đèn đỏ dù còn đến vài giây, nhưng hai thằng mất dạy đó vẫn luôn miệng nói rằng tụi nó chỉ chạy khi đèn xanh. Mãi đến khi được hỏi rằng tại sao đã tông người ta rồi lại còn rồ ga bỏ chạy thì hai thằng này mới cúi đầu chịu im. Nhưng chỉ được một lát sau, khi mà bà con đã về nhà do không liên quan, thì tại trụ sở công an phường chỉ còn lại thằng Rế và bác chạy ba gác làm nhân chứng, và hai thằng kia là hung thủ gây án. Lúc này hai thằng đó mới lộ mặt ra là quý tử con nhà giàu, đều có quyền có thế.
- Tụi nó… tụi nó còn nói ba tụi nó làm lớn lắm… sẽ làm êm vụ này, rồi còn nói tụi nó chưa ở tuổi trưởng thành, nên không sợ đi tù… em… em tức lắm…. ! - Thằng Rế ấm ức kể lại.
- Ba tụi nó làm gì ? – Tôi gằn giọng hỏi.
- Nó nói làm gì là giám đốc ấy… rồi còn là bà con với chủ tịch tỉnh nữa…. ! – Nó mếu máo.
Tôi lúc này đã nghe lửa giận bốc lên trong người, hai mắt mình đã bỏng rát vì quá kích động, thu nắm tay lại, tôi đứng bật dậy:
- Mày dẫn anh lên công an phường !
Khi tôi và thằng Rế đã bước ra gian trước thì nhận ra trời đã sụp tối, di thể Sơn đen đã được trùm lên bằng một tấm vải trắng, trước đặt lư nhang và đốt nến xung quanh. Ánh nến lập lòe như bạo phát lửa giận trong người tôi một cách cường liệt hơn nữa....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: