XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


Tầm mười lăm phút sau thì hành lí đã được dọn xong xuôi lên xe, và chị em nhà Trân thì lễ phép chào ba mẹ tôi hết một lượt, còn hứa hẹn thỉnh thoảng sẽ đến nhà chơi rồi chị Diễm mới dùng xe của Tiểu Mai để chở Trân về. Suốt từ sáng đến lúc đó, tôi để ý tuyệt nhiên thấy Trân không hề nhìn tôi lấy một lần, chắc là con bé còn đang giận tôi vì vụ tối hôm qua.

- “Thây kệ, con nít mà, mau giận cũng mau hết, chả sao!” – Tôi nhún vai rồi quay vào trong nhà.

Đến trưa, khi đang nằm đọc truyện thì chợt điện thoại di động rung lên, tôi hơi ngờ vực rồi cũng nhấc máy, và quả nhiên là giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

- Bắt máy nhanh quá hen! – Tiểu Mai đang cười.
- Ôi dào, anh mà lị, về rồi à em? – Tôi mừng rỡ.
- Ừa, về lúc sáng, giờ em mới gọi anh nè! – Nàng đáp.
- Thế… cả nhà khỏe hết chứ? Em có mệt không? – Tôi lại hỏi.

- Khỏe, mọi người vui lắm. Mà… anh ở bên đó sao rồi?
- Bình thường, đang đọc truyện!
- Ừm, Trân về nhà rồi à?
- Nó với chị Diễm vừa về hồi sáng!
- Thế… con Leo đâu?
- Đang nằm kế bên anh nè, ngủ rồi!

Thật vậy, mèo Leo múp máp giờ nằm chễm chệ luôn trên mặt bàn ghỗ cạnh tôi, mắt nó nhắm nghiền và ngủ say như chết sau bữa trưa quá trời là cá khô chiên được tọng vô bụng.

- Hì, nó dễ nuôi lắm, chăm cẩn thận nghen!
- Ừ, anh nhớ mà!
- Vậy… bye ha, em cúp máy có chút việc, khi khác lại gọi về nhé!
- Ừa, bye em, nghỉ hè vui nhé!
- Anh cũng vậy!

Vậy là xong, tôi lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tiểu Mai đã về đến nhà an toàn, xem như tạm không còn lo nữa. Đưa tay vuốt đầu mèo đần đang ngủ, tôi ghé mắt nhìn ra cửa sổ trông bầu trời quen thuộc bên ngoài mà thầm nghĩ…

Mùa hè vậy là đã đến thật rồi!

******

Thực tình mà nói thì tôi muốn thừa nhận rằng tự dưng đùng một lúc cả hai người đẹp mà ngày nào cũng gặp đột nhiên biến mất cũng có để lại trong lòng tôi một sự hụt hẫng cao độ. Tiểu Mai về Nhật thì không nói, nhưng Trân cũng trở về nhà luôn và từ hôm đó cho đến hôm nay là vừa chẵn một tuần cũng chẳng hề liên lạc gì với tôi. Trong khi Tiểu Mai cứ đều đặn ba ngày một lần lại gọi điện cho tôi.

- Anh Nam hở?
- Anh chứ còn ai nữa, em yêu đang làm gì đó?
- Đang nói chuyện với anh yêu chứ làm gì, hì hì!
- Ồ ồ… sao quá dễ thương!

Thế đấy, để gọi là tạo cảm giác gần gũi và xóa đi quãng địa lí xa xôi cách nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam thì Tiểu Mai rất hay gọi điện về hỏi thăm tôi, dù chỉ là mười hay hai mươi phút cũng đủ để hai đứa cảm thấy vui rồi.

Phần tôi thì khi Tiểu Mai và Trân đều không ở cạnh bên thì tôi quay trở lại “lối sống lành mạnh” của thanh niên nghiêm túc, đó là… rủ thằng Khang mập đi chơi game và rủ băng bọn bàn tròn đi đá bóng. Hết tung hoành ngoài bãi biển rồi lại đá lấn sân sang cả khu 36hecta, có mấy lần cả bọn dầm mưa mà vui hết lớn. Mùa hè thật sự đã đến với tất cả bọn học trò chúng tôi, từ sáng là tôi đã phóng xe ra đường chơi, trưa tạt về nhà ăn cơm, thi thoảng có dẫn mèo đần đi dạo mát, có lúc đi đá banh tôi cũng ôm nó theo luôn.

- Thằng Nam đá banh mà ôm mèo chi thế? Cược tiền chứ đâu có cược mèo? Hay túng quá nên đem bán luôn? – Tuấn rách thắc mắc hỏi.
- Cục cưng của vợ tao đó, lỡ hứa rồi, phải đem theo thôi! – Tôi tặc lưỡi rồi quay sang dặn mèo đần. - Ở yên trong giỏ xe nha mậy, tao đá banh xong chở mày về!

Và đúng thật theo như lời Tiểu Mai nói là con mèo Leo này rất dễ nuôi, mà dễ nuôi ở đây có nghĩa là… nó vừa đần vừa lười. Nó lười đến mức suốt ngày chỉ lê lết vác thân mập mà đi loanh quanh trong nhà, đợi đến giờ ăn là sà mặt vào mà táp, no nê thì lăn ra ngủ, ngủ rồi lại ăn. Chính vì lẽ đó nên tôi rất yên tâm là dù có thả nó ra đường thì nó cũng ngồi yên luôn một chỗ mà xem tôi trổ tài đá bóng, nó cũng được ra ngoài hóng gió, xem như là nhất cử lưỡng tiện.

Nhưng cũng có hôm khi tôi đá bóng xong rồi quay lại xe thì chẳng thấy nó đâu, gọi mãi cũng không nghe thấy nó trả lời, cả đám hội bàn tròn A1 có túa ra tìm cả buổi cũng không thấy. Đến khi trời gần sập tối, khi mà tôi đã thiếu điều muốn mếu mặt ra đến nơi vì không biết phải ăn nói sao với Tiểu Mai thì nó lại mò về, trên miệng vẫn còn ngoạm một cành trúc Hawai.

- Trời đất… đừng nói với tao là mày… vừa phi vô nhà cô chủ mày nghen? – Tôi há hốc mồm.

Nhưng có vẻ thật vậy, dường như quá nhớ… nhà cũ hay sao mà nó đã phóng một mạch từ biển ra đến nhà Tiểu Mai rồi phóng vào như hồi còn nhỏ, quậy bung bét khu vườn một hồi rồi mới quay trở lại với tôi.

- Cái… con đần này, chắc tao đem rô-ti mày quá! – Tôi nghiến răng ken két.

Nóng giận là thế nhưng nhìn cái bản mặt… dốt dốt mà lại hơi ngẩn ngơ của nó, tôi lại đâm ra mủi lòng khi biết chắc là nó đang nhớ cô chủ lắm. Vậy là chiều hôm sau, tôi hoãn một kèo đá banh mà chở nó sang nhà Tiểu Mai để cho nó được tung hoành chốn cũ một bữa, nhân tiện tôi cũng quét sân nhà nàng luôn.

- Leo ơi là Leo, hôm qua mày quậy đến thế này đây hử? – Tôi lắc đầu ngao ngán khi mà đất trong vườn nhà bị mèo đần xới tung tóe, văng cả lên thềm gạch.

Xắn tay áo lên, è lưng ra mà dọn dẹp một hồi thì tôi mới hài lòng nhìn sân vườn nhà Tiểu Mai trở lại sạch đẹp như trước. Xong xuôi đâu đó, tôi vào phòng tắm rửa mặt rồi mới dắt xe ra, không quên bế mèo đần như cục bông gòn bỏ vào giỏ xe.

- Đi về mầy, tuần sau qua chơi tiếp! – Tôi cười cười vỗ đầu nó, khóa cửa nhà rồi phóng xe đi.

Trên đường về tự dưng có vẻ hôm nay mát trời hay sao mà tôi lại nổi cơn… thèm phá lấu. Thế là tôi quay ngược đầu xe rẽ về hướng khu di tích Dục Thanh để đến tiệm phá lấu quen của nhà tôi mà mua… vài kg về ăn cho bõ thèm.

Sang đến khu di tích Bác, khi tôi còn đang định đạp thẳng xe lên lề luôn để chạy cho nó… quậy một chút thì chợt trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi ở ghế đá dọc khu di tích mà… nức nở.

Gì vậy? Hình như có người đẹp đang khóc?

Đôi mắt Sharingan của tôi cực nhạy, gì chứ gặp gái xinh là cảm ứng ngay, phát hiện được mục tiêu là tôi theo phản xạ mà phóng xe tới. Thế nhưng càng đến gần thì tôi lại càng tá hỏa khi nhận ra đó là… Dạ Minh Châu, hoa khôi trường Phan Bội Châu đang ngồi cúi gằm mặt, vai rung lên mà khóc.

- “Chết mồ… vụ gì gay cấn nữa đây?” – Tôi bối rối nghĩ thầm.

Giờ sao…? Thà không thấy thì thôi, chứ thấy mà… bỏ đi thì kể cũng hơi ngại, hơn nữa dù gì thì tôi… vẫn còn nợ một lời hứa với cô bạn ấu thơ này kia mà!

Vậy là thu hết can đảm, tôi xuống xe dắt bộ, lững thững đi lại gần phía Minh Châu đang ngồi khóc. Ánh mặt trời lãng đãng về chiều như càng làm cho bóng của cô gái này thêm phần cô độc và… thê lương đang in trên thềm đất.

Không nói, hay đúng hơn là không biết nói gì, tôi chỉ lẳng lặng dựng xe và ngồi xuống cạnh Minh Châu. Đợi đến khi cô nàng ngạc nhiên khi phát hiện ra có người ngồi cạnh mình mà nhướn đôi mắt xinh xắn đã nhòe đi vì khóc mà nhìn sang thì tôi mới...

- E hèm… sao khóc vậy?
- Hức…hu hu hu….!

Nào ngờ vừa gặp tôi thì Minh Châu lại càng khóc to hơn nữa, nức nở hệt như… vừa bị phụ bạc tình yêu.

- Ế ế… chuyện đâu còn có đó… gì vậy..? – Tôi đâm quíu, gì chứ nước mắt con gái thật là có quyền năng cực kì lợi hại.
- Hu hu….! – Minh Châu vẫn ôm mặt khóc, cắn môi đầy tức tưởi mà không lý gì đến tôi.

Lúc đầu thì tôi còn có hơi bối rối, nhưng lâu dần lại đâm ra bực mình vì người đi đường đã bắt đầu nhìn tôi, hơn nữa tôi là chúa ghét con gái ưa khóc dai, thế là tôi nói như sẵng giọng:...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây