Polly po-cket



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


- Khóc, khóc hoài, có giải quyết được gì đâu? Nhìn tui nè!
- ……….!

Và Minh Châu nhìn tôi thật, cô nàng đưa mắt nhìn tôi, lệ vẫn tuôn tràn trên đôi bờ mi thanh mảnh ngay lập tức xua đi ác khí trong tôi. Rồi… cô nàng đứng dậy, ôm tay mà bỏ đi một mạch.

- Ế ế… đi đâu đó?

Vừa hỏi tôi vừa vội dắt xe đi theo, hơi nhẹ cốc đầu mèo đần ý bảo ngồi yên trong giỏ cho tao rồi tôi chạy theo Minh Châu, được vài bước chân thì cũng sực nhớ ra là nhà cô nàng cũng gần đây vì cửa tiệm mà tôi mua hoa hồng trắng tặng Tiểu Mai ngày trước giờ đang ở trước mặt.

- “Hóa ra là về nhà, vậy cũng tốt, chắc khóc mệt nên giờ đói bụng, về ăn cơm xong ra lấy sức khóc tiếp đây mà! “ – Tôi tếu táo trộm nghĩ.

Nhưng Minh Châu chưa kịp bước vào nhà thì đã sững người đứng ngây lại trước cổng vì có một tiếng quát khá to từ trong nhà vọng ra, giọng người đàn ông này nhất thời cũng khiến tôi phải giật mình vì bất ngờ:

- Ngày trước anh nói với em rồi thấy chưa, nếu con bé nghe lời anh thi vào trường Chuyên thì điểm Toán giờ nó đâu có thấp vậy. Em cứ chiều nó, đồng ý cho nó vào cái trường kia, giờ thi học kỳ xong mới thế này đây. Học hành như vậy đấy, trong khi con nhà người ta, mà nói đâu xa, nhà ông anh Hai kìa, hai thằng con ổng đứa nào cũng thi học sinh giỏi Toán!
- Thôi mà anh… con nó nghe được lại buồn!
- Buồn gì, nó học hành vậy thì làm ba như tôi không buồn à? Điểm thi không trên nổi trung bình, nó ngày xưa nghe tôi thi vào trường Chuyên, gửi cho thầy Hùng thì có phải giờ tốt hơn không? Con cái mà cãi lời cha mẹ là hư vậy đấy, hư, hư hết!
- ………!

Đến đây thì Minh Châu lại khóc, vai cô nàng run lên mà cả người thì gần như khuỵa xuống khiến tôi phải quẳng xe mà nhảy bổ đến đỡ lấy.

- Bình… tĩnh….!

Tôi chỉ kịp nói như thế rồi Minh Châu hoàn toàn tựa hẳn vào lòng tôi mà khóc, cô nàng trong cơn tức tưởi dường như còn có cả… đấm vào ngực tôi liên hồi như một lời trách cứ mà không bao giờ được hồi đáp.

Mèo đần như biết điều, nó len lẻn chui ra khỏi giỏ xe mà chạy đến gần, im lặng nhìn quanh quất rồi ngồi xuống cạnh luôn hai đứa tôi.

- Hu hu… .!

Từng tiếng khóc, từng cử chỉ run rẩy của Minh Châu lúc này cũng như từng nhát búa dội vào tôi, dội vào thằng nhóc con năm nào đã từng mạnh miệng tuyên bố rằng:

- “ Tui không có thi trường Chuyên đâu, vào lớp chọn Phan Bội Châu là ngon rồi, nên bà cũng phải như tui mới được, rồi tui dẫn bà đi chơi cho biết Phan Thiết!”

Như vầy thì… là lỗi của tôi hay là sao?

Và… mùa hè năm nay đã được mở đầu như thế đấy, không có Tiểu Mai ở cạnh bên và tôi phải tự thân chống chọi với nhiều sóng gió không thể lường trước được, nhưng cũng không hề kém đi chút nào… nhiều khoảnh khắc rung động đầy lãng mạn của những ngày từ cơn mưa sinh ra.



chapter 349:


Chọn một quán nước mía bên đường nằm ở góc khuất lối vào nhà Dạ Minh Châu, tôi dừng xe rồi cùng cô nàng hãy còn đang thút thít bước vào trong ngồi, mèo đần Leo như lệ vội nhảy phốc xuống lẽo đẽo chạy theo chân tôi.

- Ngồi đi, uống… gì?

Tôi hỏi rồi chợt ngớ người nhận ra vào quán nước mía thì dĩ nhiên là phải uống nước mía rồi, bèn quay sang gọi luôn.

- Cho hai ly nước mía bác ơi, một ly pha thêm tắc với chanh muối!

Nhìn Minh Châu lúc này đã bớt khóc, chỉ có mắt là còn đỏ hoe và đang cố nhìn lơ đễnh sang một hướng khác, tôi bất thần đâm ra bối rối nhất thời không hiểu tại sao tôi lại “cả gan” lôi kéo Minh Châu không về nhà mà đi uống nước. Mà cũng lạ lùng là thế quái nào Minh Châu lại đồng ý đi cùng tôi mới sợ, chỉ biết hồi nãy tôi thấy ba cô nàng la dữ quá, sợ ở lại nghe ngóng thì thể nào cô nàng cũng khóc ré lên, thế cho nên tôi đành kéo Minh Châu tạm thời đi khỏi nhà một chút.

Đợi tình hình chiến sự dịu lại rồi mới trở về nhà phục mệnh, đó là cách tôi hay làm nhất mỗi khi bị ba mẹ la mắng và giờ tôi nghiễm nhiên áp đặt luôn chước ba mươi sáu của binh pháp Tôn Tử vào Minh Châu luôn.

- Thôi… đừng buồn nữa…! – Tôi thở dài nói giọng an ủi.
- …..! – Minh Châu có hơi nấc lên, cô nàng vẫn nhìn sang hướng khác.

Chính tôi cũng tự biết là câu an ủi này hoàn toàn là sáo rỗng, tình huống như vậy thì ai mà không buồn sao được. À không, đúng hơn là gặp trường hợp này thì con gái sẽ buồn, còn con trai bọn tôi sẽ thập phần rúng động, trong lòng ngay ngáy lo toan không biết có ăn đòn hay không.

Hai đứa cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau, và bác chủ quán nước cùng vài người khách kế bên thì đang nhìn tôi như thể một thằng không đàng hoàng vừa làm cô bạn gái xinh đẹp thế này phải khóc vậy. Chưa kể vài ông mãnh nhoi nhoi ở đằng sau cứ nhấp nhổm ra vẻ nếu là ta đây, ta có bạn gái như này thì đời nào bạn gái ta phải khóc vậy.

Lâm vào tình trạng khó xử, tôi buộc phải tìm cách gì đó để phá tan đi bầu không khí im lặng và đầy khó chịu này. Nhưng thực tình thì tôi chẳng biết phải làm gì cả, cũng không biết phải nói gì cả. Minh Châu với tôi tuy là học cùng trường và lớp học thì sát cạnh nhau nhưng tôi rất ít khi gặp cô nàng kể từ sau cái vụ “kẻ phản bội”. Thêm cả tôi lúc nào cũng đi cạnh Tiểu Mai thì hơi đâu mà để ý đến hoa khôi trường này. Lúc nãy tôi dẫn Minh Châu ra quán nước là cũng chỉ vì tôi… có hơi lo cho bản thân tôi, chứ còn gì nữa, nếu mà để ai đó đi đường bắt gặp tôi đang ôm một cô gái đang khóc sì sụt giữa đường giữa sá thì có mà chết nhục.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là bây giờ tôi không biết phải nói gì với Minh Châu nhưng kì thực thì trên đoạn đường từ nãy giờ đến quán nước tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải gọi là não bộ hoạt động hết công suất.

Tại sao? Vì tình huống được đặt ra là như vầy, giờ đang là mùa hè, học sinh đang nghỉ, nhưng Minh Châu vừa bị ba mắng vì điểm thi kém, tức là điểm thi học kỳ II. Nếu như chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cô nàng có… khóc tôi cũng mặc kệ, bất quá thì tới hỏi han tí đỉnh rồi thuận đà buông lời ngọt ngào ong bướm.... Á không, tôi nhầm, bất quá thì tôi cũng an ủi vài câu cho gọi là xã giao phép tắc thôi.

Thế nhưng đằng này lí do trực tiếp mà ba Minh Châu nêu ra lại chính là do Minh Châu hồi hai năm trước không chịu thi vào trường Chuyên, thế cho nên theo ông thì đó chính là nguyên nhân khiến con gái mình học kém Toán, dẫn đến điểm thi thấp lè tè không qua nổi trung bình.

Tôi thì không có cái quyền gì để phán xét xem phụ thân cô nàng mít ướt trước mặt mình đây là đúng hay sai, và tôi cũng không bận tâm lắm đến lí lẽ của các vị phụ huynh. Cái tôi quan tâm duy nhất, và cũng là áy náy nhất chính là… thế đếch nào mà tôi lại dính ngay cái sự thể oái ăm này, dính ngay cái lúc ba của Minh Châu đổ thừa rằng cô nàng học hành dở ẹc là tại vì không thi vào trường Chuyên.

Nhưng bác ơi, con gái bác đẹp thế này cơ mà, bác phải tự hào mới đúng chứ? Có mấy khi một hot girl, một người mẫu nào lại học giỏi đâu, mà lại giỏi toán nữa, nếu có thì cũng thuộc dạng cực hiếm. ( Và Tiểu Mai là một trong những trường hợp hiếm hoi đó, chứ Khả Vy với Trân thì học hành cũng làng nhàng, ba trời ba đất chứ chẳng có ăn thua gì được đến trình độ của hai “vợ chồng” tụi tôi)

À xin lỗi các bạn vì tôi lạc đề, trở lại với vấn đề tôi quan tâm đó là thế quái nào mà ông trời lại run rủi ngay hôm nay cho tôi thèm phá lấu, rồi dẫn đường cho tôi đến để Minh Châu gục vào mà khóc, rồi kéo tai tôi lên mà nghe ngay cái khúc tại vì không nghe lời ba thi vào trường Chuyên nên giờ học dở tai hại đó.

Mà cái thằng hồi hai năm về trước xúi dại Minh Châu đừng thi vào trường Chuyên là ai? Chính là tôi, thằng hiện thời đang ngồi trước mặt cô nàng đây. Thiệt đúng là oan gia ngõ hẹp mà!...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây