Nhưng tôi biết tính Tiểu Mai, nàng thương thì thương nhưng lúc cần cũng rất dứt khoát, bồng mèo cưng mà đặt ngay sang tay bé Trân.
- Woa… về nhà chị nhaaaa! – Trân thích thú reo lên.
- Méo ! – Nhưng mèo Leo không làm vậy.
Mèo Leo nó hơi bị đần, tôi đã nói rồi mà, ở cùng Trân chắc chắn là cực tốt cho nó, tha hồ mà ăn cá suốt ngày. Nhưng nó đâu chịu, nó nhảy phốc khỏi tay Trân xuống đất mà chạy đến núp sau chân tôi, ngoe nguẩy cái đuôi cạ miết vào giày tôi ý như đề nghị “cho ở ké”.
- Ơ cái… cái đứa này…! – Tôi định kêu “ơ cái đệch” nhưng phút cuối kịp ngậm mồm lại.
Không để cho bọn trẻ có thêm thời gian ngẩn ngơ, nhạc mẫu chốt hạ:
- Rồi, quyết định như vậy nhé!
- Ơ….! – Trân khá bất ngờ với quyết định chóng vánh này.
Rồi nhạc mẫu bước lại gần tôi, kề tai nói nhỏ nhưng lại nhấn nhá từng chữ một như trong lời nói có thép có gang:
- Tôi mà biết bé Mai khóc lần nữa thì sự không được dễ như hôm vừa rồi đâu nhé!
Chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy, nhưng cũng dư sức khiến tôi phải rùng mình. Nhuệ khí đêm trước tiêu biến mất, tôi lắp bắp:
- Dạ… dạ, con biết rồi!
- Ừm, thôi cô về, gửi lời chào hỏi thăm đến gia đình con nhé! - Nhạc mẫu nói rồi quay trở vào xe, không quên dặn cô con gái cưng lúc đi ngang qua. - Tạm biệt thôi, còn về nữa đấy!
Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của lời dặn cho nhạc mẫu gửi lời chào hỏi đến gia đình tôi, mà tôi chỉ xem như đó là một lời chào tạm biệt thông thường và thêm tính trang trọng. Vậy thì nó còn có thêm ý nghĩa nào khác?
Ba mẹ Tiểu Mai vào xe, chú Ba nổ máy rồi lái xe về nhà mình, băng ra khỏi đường Tuyên Quang hướng về phía biển Đồi Dương. Còn lại trước nhà lúc này là tôi, mèo đần bên dưới, Tiểu Mai cạnh bên và bé Trân hãy còn ấm ức đứng chiếc xe của Tiểu Mai.
- Không chịu đâu, em muốn nuôi Leo, anh Nam có biết gì đâu! – Trân bất chấp nể nang, dậm chân nói bực bội.
Không biết phải nói gì, Tiểu Mai quay sang nhìn tôi cười khổ.
- Ừ thì… nhưng Leo nó chịu qua với em đâu chứ, thôi thì… để anh nuôi, thỉnh thoảng dẫn nó qua nhà em! – Tôi ngoài mặt nói thản nhiên mà trong lòng nghe đau như cắt, rủa thầm con mèo đần chết toi sao lại không phóng qua chỗ Trân ngay đi.
- “Mày ở với ông, ông… vặt râu mày, treo mày lên nóc nhà nha con!” – Tôi nghiến răng nhìn mèo đần, cố bí mật trừng mắt nhìn nó.
Và nó lại thể hiện trình độ… đần của mình, bị chủ hờ trừng mắt mà còn ra chiều thích thú, ngoác miệng kêu lên vui sướng:
- Mi…aooo…!
Thế là xong, chứng kiến tình hình như vậy cũng đủ để Trân biết được cơ hội nhận nuôi Leo trong kỳ hè này là bằng con số không to tướng, đến Tiểu Mai cũng miễn có ý kiến thì xem như… tôi nuôi Leo là chắc rồi.
- Vậy… anh thấy em chăm Leo ra sao thì làm lại y vậy là được, cũng dễ nuôi mà! - Tiểu Mai cười cười.
Định nói là không dám đâu chị hai, nuôi con nào chứ con mèo đần này hơi bị mệt đó. Thôi kệ, vì chiều em nên anh sẽ biến nó từ đần thành thông minh giống anh!
- Ừm, cứ để anh, có gì không biết anh hỏi em là được chứ gì! – Tôi gật đầu cái rụp.
- Em ở xa, anh hỏi thế nào? - Tiểu Mai thoáng cười buồn.
- Thì… gọi điện thoại chứ sao! – Tôi chưng hửng.
- Phí gọi đường dài đắt lắm, anh để thỉnh thoảng em gọi về là được!
- Thôi, em gọi được chẳng lẽ anh không được?
- Vậy… tùy anh, nhưng nè… tặng anh!
Trước ánh mắt bất ngờ của tôi, Tiểu Mai đặt vào tay tôi chiếc điện thoại di động của nàng.
- Giữ nhé, em sẽ gọi vào máy này, anh chỉ việc sạc pin đầy đủ là được!
- Bậy… đâu được! – Tôi hốt hoảng, mẹ tôi mà biết được là rắc rối lắm.
- Không được cũng phải nhận! – Nàng trừng mắt. – Em gọi là anh phải nghe máy liền đấy, không có chuyện để nhỡ cuộc gọi đâu!
Cái này… là tặng điện thoại sao? Đúng hơn là Tiểu Mai muốn kiểm soát tôi ấy chứ, gọi điện là phải nghe máy thế mà nãy còn bảo là “thỉnh thoảng gọi về”. Ôi… đúng là con gái!
Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lấy chiếc điện thoại của nàng.
- Rồi em lấy gì mà xài?
- Sẽ mua cái khác, anh không phải lo đâu! – Nói rồi nàng lại đưa thêm tôi… chùm chìa khóa nhà của nàng.
- Gì nữa? – Tôi lại há hốc mồm.
- Thỉnh thoảng anh qua nhà em… quét sân dùm, lá rụng rơi nhiều, hì hì! - Tiểu Mai vừa nói vừa cười khúc khích nhưng lại ấn chùm chìa khóa vào tay tôi như ý “nhận đi cấm cãi”.
- Ờ….! – Tôi uể oải nhận thêm nhiệm vụ.
Thật khổ, hết nuôi mèo đến quét nhà, tôi sắp thành tạp vụ 3 tháng hè đứt đuôi con nòng nọc rồi!
- Vậy… em đi đây, hết hè lại về! - Tiểu Mai chợt nói nhỏ dần.
- Ừm… về đến nơi thì gọi! – Tôi cũng rầu rĩ theo.
- Dạ bye chị, nghỉ hè vui vẻ! – Trân nói chen vào như muốn phá đám.
Dường như không để tâm đến, Tiểu Mai lúc này khẽ nhón chân, yêu kiều đặt vào môi tôi một nụ hôn phớt ngọt lịm rồi cười dịu dàng:
- Đây là để khẳng định chủ quyền!
- Chủ quyền… gì? – Tôi còn chưa hết ngẩn ngơ, thoáng trông thấy bé Trân đang đỏ bừng mặt.
Không trả lời cho thắc mắc của tôi, Tiểu Mai chỉ khẽ bấm tay mà tiếp lời:
- Ở đây đừng có mà… léng phéng cô nào đấy, tôi biết được thì liệu hồn anh!
- Yên tâm, không có đâu! – Tôi lắc đầu lia lịa.
Thật mà, có bạn gái thập toàn thập mỹ như Tiểu Mai, tôi hơi đâu léng phéng cho mệt xác!
Hay ít nhất là… lúc này tôi đã nghĩ như vậy…
- Thế… được rồi, anh chở em qua nhà chú Ba đi! - Tiểu Mai vỗ nhẹ vào lưng tôi và ngồi lên yên sau xe.
- Ừm, đi…! – Tôi nói, có một chút run trong giọng mình.
Và gió cũng có một chút nhẹ, ánh nắng dần dịu đi, bầu trời trở lại một màu xám tro hơi nhạt như mọi ngày…
- Cho vài phút còn lại này mình thêm gần nhau, ngốc nhe….!
Bạn có thể từ chối được lời đề nghị này không?
Tôi thì không, chắc chắn không!
chapter 348:
Trân chạy theo sau, tôi và Tiểu Mai chung một xe đi trước, tất cả đang dạo qua lại cung đường biển quen thuộc trước khi đến nhà chú Ba, tiễn Tiểu Mai trở về Nhật Bản.
Dọc đường đi, dù bé Trân biết ý đã chạy tụt lại phía sau một quãng khá xa nhưng cả tôi và Tiểu Mai đều không biết phải nói với nhau những gì, bất giác khoảng lặng giữa hai đứa lại xuất hiện.
Tôi cũng không biết Tiểu Mai đang nghĩ gì, nàng có vẻ chỉ là đang ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, từng chiếc ghế đá công viên hay đến từng trụ đèn xen lẫn những hàng cây cối.
Bất chợt từ đằng sau, nàng khẽ giật áo tôi:
- Nè!
- Hở? – Tôi ngạc nhiên.
- Ở nhà ít ăn khô bò thôi nhé, phần còn lại em gửi trong giỏ của Trân đấy!
- Ừ, nhớ rồi!
- Cũng hạn chế chơi game đi, tập thể thao hay chơi bóng đá cho khỏe người, nha?
- Ừm, biết luôn!
Còn hai ngã rẽ nữa là đến nhà chú Ba.
- Gì cũng nói biết nói nhớ, mà có chịu làm không? – Rất dịu dàng.
- Có, em yêu cứ yên tâm! – Rất rất quý giá sự dịu dàng ấy.
Cung đường biển vẫn dài, và hai đứa đi ngang qua mái hiên năm nào…
- Chăm sóc mèo cưng của em nhé!
- Ờ… ok!
- Hứa chứ?
- Rồi… anh hứa, mèo cưng của em sẽ như Miêu Vương, sung sướng một đời.
- Hì hì, vậy được rồi!
Tôi giảm tốc, rẽ vào đường nhà chú Ba, từ đằng xa đã trông thấy chiếc Camry đang đậu.
- Này….!
- Sao em?
- Ở đây không có em, nhớ… đừng có để mắt tới ai khác đấy…!
- Ừm, mà lỡ có thì sao?
- Em không về Việt Nam nữa, ở Nhật vĩnh viễn! – Cương quyết và nói như thật.
- Thôi giỡn mà, anh không có ai khác đâu! – Hoảng hốt, vội chữa lời....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: