Hồi học cấp ba, cô ấy đã dùng những lời nói này để chửi cô bạn bắt nạt Tiêu Tinh.
Vệ Nam cười, sợ cô ấy tiếp tục chửi Hứa Chi Hằng nên vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện: “Không sao, cả đời chỉ có một lần đi du lịch trước khi tốt nghiệp thôi. Nếu để lỡ thì không có lần thứ hai đâu”.
Kỷ Quyên cười nhạt: “Có người cả đời chỉ có một lần, để lỡ thì không có người thứ hai, có phải ý của mày là thế không? Mày là lớp phó văn nghệ, chuyến đi này do cán bộ lớp tổ chức, lẽ nào mày không biết bọn khoa văn cũng đi chuyến này? Lẽ nào mày không biết sẽ gặp Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn?” Nói xong, Kỳ Quyên vành tai Vệ Nam ra và nói: “Mày – đừng – làm – bộ - với – tao – nữa”.
Vệ Nam lặng lẽ nhìn về hướng Hứa Chi Hằng, mỉm cười.
Im lặng một lúc rất lâu, Vệ Nam nhẹ nhàng nói: “Kỳ Quyên, mày đúng là con giun đũa trong bụng tao, cắn đau đến nỗi ruột tao sắp thủng rồi”.
“Đừng nói kinh khủng như thế mà”.
“Thôi, tao đỡ hơn rồi, vào trong ăn thứ gì đó đi, nôn xong thấy đói thật”.
Kỳ Quyên lườm Vệ Nam một cái rồi vênh mặt đi trước, Vệ Nam mỉm cười theo sau.
Thực ra Kỳ Quyên nói rất đúng, dĩ nhiên là Vệ Nam biết sẽ gặp họ ở đây.
Nhưng biết rồi thì sao chứ?
Đã nói biết bao nhiêu lần không muốn đi Hải Nam, muốn đi leo núi, đi leo núi.
Thậm chí đã dùng hết những tính từ đẹp đã học từ nhỏ đến lớn, nói đến rách cả miệng nào là ngọn núi bên cạnh đẹp thế nào, hùng vĩ tráng lệ thế nào, cảm giác hãnh diện thế nào khi được đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn đất trời bao la, trong lúc leo núi còn có thể thắt chặt tình cảm bạn bè, có thể giúp các bạn “độc thân” có cơ hội nắm tay nhau lên núi….Vệ Nam nói rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ phiếu. Một phiếu đáng thương của Vệ Nam trở thành đề tài nóng hổi cho các bạn cười nhạo.
Vốn dĩ Vệ Nam không muốn tham gia chuyến đi này cũng chính là vì sợ gặp họ. Đối với Vệ Nam, tất cả những chuyện có liên quan đến Hứa Chi Hằng đều giống như xát muối vào vết thương, khó khăn lắm mới quên được một chút. Mỗi lần gặp họ, những kí ức khó quên lại trỗi dậy trong lòng, không ngừng dày vò, cấu xé tâm can.
Nhưng bạn bè học cùng nhau suốt bốn năm, tình nghĩa sâu đậm, cả lớp cùng đi nếu một mình mình không đi thì không biết phải nói thế nào. Nếu làm như vậy thì thấy mình thật nhỏ mọn.
Vệ Nam thở dài bất lực.
Hứa Chi Hằng ơi Hứa Chi Hằng, vì sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi?
Truyền thuyết kể rằng, kiếp trước ngoái đầu nhìn năm trăm lần kiếp này mới được đi ngang qua mặt nhau. Không biết kiếp trước Vệ Nam tôi đã ngoái cổ nhìn anh bao nhiêu lần mà đi đến đâu cũng gặp anh.
Sao không ngoái gãy cổ đi cho rồi?
Chương 12. Bạn thân của Lục Song
Đến Hải Nam cũng là lúc trời tối. Đoàn du lịch tổ chức cho mọi người ăn uống, nhận phòng trong nhà nghỉ để mọi người nghỉ ngơi, nạp năng lượng, sáng sớm mai ngắm mặt trời mọc. Vệ Nam nói với Nguyên Nguyên chuyện ở cùng Kỳ Quyên. Nguyên Nguyên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Ăn cơm xong, ba người vác hành lý về phòng.
Khi con gái tụ tập với nhau buôn dưa lê, nói chuyện về quần áo, mỹ phẩm, đủ chuyện trên trời dưới biến. Dĩ nhiên còn cả chuyện ăn uống, nói chuyện về bạn trai cũng rất thú vị. Với những người như Vệ Nam, không thể thiếu một phần quan trọng, đó là tiểu thuyết.
Là người có kinh nghiệm lâu lăm trong lĩnh vực “nghiền” tiểu thuyết nên bây giờ yêu cầu về tiểu thuyết hay của Vệ Nam cũng cao hơn, không thèm để ý đến những tiểu thuyết bình thường, chỉ chờ đọc tiểu thuyết của tay tác giả Chu Phóng xấu xa. Kết quả người này bỏ chạy không thấy tăm hơi khiến Vệ Nam rơi vào trạng thái chờ đợi mỏi mòn, suốt ngày đốt hương muỗi, diệt được rất nhiều muỗi nhưng vẫn không thấy Chu đại thần đăng bài mới. Tiểu thuyết Vụ án hoa tường vi vẫn dừng lại ở câu quan trọng nhất – “Hung thủ chính là……”
Ta ngày nhớ đêm mong kết cục của Vụ án hoa tường vi. Chu Phóng ơi là Chu Phóng, ngươi chết giẫm ở đâu rồi hả. Cứ nghĩ đến chuyện này là Vệ Nam lại muốn khóc.
Còn về anh Lục Hựu Hựu với bút danh “Tôi là virus, đừng kích chuột vào tôi”. Tuy anh ta là tác giả mới, tính tình cao ngạo đến nỗi khiến người ta căm phẫn. Tuy anh ta cũng viết đề tài mà Vệ Nam hứng thú. Tuy cái tên Xác chết biến mất cũng đủ độ biến thái rất hợp với tiêu chuẩn của Vệ Nam – Chỉ có điều, vì anh ta dám chê bai tiểu thuyết của Chu Phóng chẳng ra làm sao, thái độ hung hăng ấy vừa nhìn là biết sẽ chẳng viết được cái gì hay trước mặt mình. Vì vậy Vệ Nam quyết định loại trừ tiểu thuyết của anh ta. Dĩ nhiên không nhàm chán đến mức cống hiến cho anh ta một lượt truy cập. Hơn nữa Vệ Nam quen anh ta. Nếu chẳng may đọc tiểu thuyết của anh ta sau sợ phát khiếp thì lần sau gặp anh ta chắc toàn thân co giật mất. Đừng nói là mài lốp cho anh ta, biết đâu lại mài thanh gươm sáng bóng múa may trước mặt anh ta.
Đúng như Vệ Nam đã nói, Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu. Hai mắt sáng lên giống như hai chiến hữu cách mạng gặp nhau vậy, chạy lại bắt tay rồi nói: “Chào cậu, chào cậu”, sau đó cười ầm lên. Thậm chí Vệ Nam còn thấy hai cái đuôi của họ đang ngoe nguẩy ngoe nguẩy.
Ăn cơm xong, Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên nằm bò ra giường ba hoa chích chòe hơn một tiếng, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm phun ra hết. Kỳ Quyên nhắc lại chuyện hồi còn đi học lén đọc Thần điêu đại hiệp,mơ mộng mình được ôm con chim ưng to lớn đáng yêu bay lượn khắp nơi. Nguyên Nguyên nhớ lại thời khắc CJ, từng khóc lóc sướt mướt khi đọc đến câu: "Tử Vy, ta yêu nàng, yêu đến xé ruột xé gan" trong bộ Hoàn châu cách cách. Bây giờ nghĩ lại thấy sởn gai ốc. Kỳ Quyên nói, nghĩ lại mình ngày xưa mà thấy rùng mình. Cảm giác ấy rất thú vị.
Hai người dùng hết những từ xấu xa nhất để đay nghiến, chửi rủa những tác giả mình không thích. Những tác giả mình thích thì nâng lên tận trời xanh. Sau đó hai người giới thiệu những tiểu thuyết mới đọc gần đây. Nguyên Nguyên bảo thất tình nên tâm trạng sầu não, gần đây đang đọc lại những tiểu thuyết cũ của bà Quỳnh Dao để kích thích thần kinh. Kỳ Quyên nói: “Chị mày không thích Quỳnh Dao nữa rồi. Bây giờ tao đang đọc tiểu thuyết trinh thám. Nó rất hợp với ngành luật sư của tao. Bới móc bọn tác giả ấy là một chuyện rất thú vị, rất đáng tự hào”. Sau đó Kỳ Quyên nói tên một tiểu thuyết - Xác chết biến mất.
Kỳ Quyên nói: “Tất cả những lời bới móc chỉ trích dưới chuyện đều là do tao viết. Mỗi ngày một cái. Tao không tin không đập chết được nó”.
Vệ Nam tay run run, làm rơi một quả táo xuống bàn phím cái laptop của Kỳ Quyên. Nhìn ánh mặt gườm gườm sắc nhọn như lưỡi dao của Kỳ Quyên, Vệ Nam nhanh chóng với tay ra cầm lấy quả táo rồi gặm một miếng, giống như bị điện giật vậy. Lúc ấy Kỳ Quyên mới hài lòng gật đầu, quay đầu lại tiếp tục tán phét với Nguyên Nguyên: “Cái thằng tác giả ấy rất biến thái. Lời nhắn nào của tao nó cũng nhắn lại, còn nói với cái giọng rất đạo đức giả: ‘Cảm ơn những lời đóng góp của bạn, sau này mình sẽ cố gắng nhiều hơn’. Kết quả tao chỉ trích hơn chục lần nhưng có thấy nó sửa chữa gì đâu”.
Vệ Nam nghĩ bụng, đó là vì anh ta không coi mày ra gì. Tiểu Quyên đáng thương, nếu mày biết anh ta là ai thì chắc chắn mày sẽ không ném gạch mà trực tiếp cầm dao.
“Thằng cha đấy nói gần đây phải đi công tác nên tạm ngừng không viết trong một tuần. Tao đoán chắc nó không nghĩ ra được cái gì để viết nên tìm cách chạy trốn rồi, giống hệt thằng cha Chu Phóng”. Nói xong Kỳ Quyên quay sang nhìn Vệ Nam, “đúng không, Nam Nam?”...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: