Cuối cùng hắn ta không chịu nổi nữa, nhìn tôi một cái, có một chút xấu hổ, rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác, qua một lúc sau hắn lại quay sang nhìn tôi, phát hiện tôi vẫn đang nhìn hắn, bèn vội vã giải thích: "Tôi..hôm nay tinh thần không được tốt lắm."
Tinh thần không tốt lại chạy đến đây gây chuyện thì đúng là có bệnh, bệnh điên dại, tôi lườm hắn một cách khinh thường rồi nhìn thang máy sắp dừng lại, nhanh chóng bước chân, đi theo vị bác sĩ đeo khẩu trang bước ra ngoài.
Tôi quên mất không nhìn thang máy đang dừng ở tầng mấy, cho nên nhìn những phòng bệnh được bố trí giống hệt như ở khoa ngoại nhưng chẳng có chút gì quen thuộc, mặt tôi mới đần ra, tự nói tự trả lời: "Đây là tầng mấy nhỉ? Nhìn thì không nhìn mà đã xuống rồi."
Một giọng nói nghe thật hay từ đằng sau người tôi phát ra: "Đây là khoa ngoại phẫu thuật chung, cô muốn đi đâu?"
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết buột miệng trả lời ngay: "Khoa ngoại gan mật."
"Tầng dưới, bên trái thang máy."
"Ồ, cảm ơn." Tôi máy móc lấy khăn giấy lau nước mũi đang không ngừng chảy, cũng chẳng kịp ngoái nhìn vị bác sĩ tốt bụng ấy, vội vội vàng vàng xách túi chạy xuống.
Còn giữ lại một tiếng nói thật bé, và dường như không nghe thấy tiếng cười.
Leo xuống cầu thang gặp bố nuôi, cây treo đồ bên cạnh bàn làm việc của bố treo rất nhiều áo blouse trắng, nhìn một cái là biết của thực tập sinh rồi, còn có cái hộp cơm của chuỗi cửa hàng sủi cảo, tôi ngay lập tức nghĩ ngay đến thùng cơm – anh chàng đẹp trai kia.
"Lấy thuốc gì đấy, đưa ta xem nào."
Tôi lườm bố một cái: "Làm gì, bố chẳng phải là bác sĩ Trung y, đưa bố xem bố cũng có hiểu gì đâu, buổi trưa mọi người ăn sủi cảo tôm tươi và nấm hương tăng giá ạ."
"Phòng phẫu thuật cho đấy, chủ nhiệm lên chức rồi, sủi cảo không ăn thì hỏng mất, mới chia qua đây."
"À, đúng rồi Tịch Tịch, giới thiệu bạn trai cho con nhé, con thấy thế nào?"
Mắt tôi sáng lên: "Đẹp trai không?"
"Đẹp".
"Bác sĩ hay không phải bác sĩ."
"Làm ở phòng phẫu thuật khoa ngoại, trẻ trung tuấn tú, du học ở Nhật về."
"Thế thì thôi."
"Sao thế con?"
Tôi bĩu môi trả lời: "Con chẳng thèm bác sĩ đâu, bị bệnh hết, đi ngủ không tắt máy điện thoại, ngủ được một lúc thì đột nhiên có tiếng hát "Cửa nhà tôi luôn mở, lòng mở rộng dung nạp trời đất", cứ như thế mãi không sớm thì muộn thần kinh cũng suy nhược."
"Hà hà, con không phải vẫn luôn thích bác sĩ à? Thằng nhóc trước kia chẳng phải cũng là bác sĩ sao?"
"Đừng nhắc đến hắn nữa, mất hứng, con mà yêu ai học ngành y thì con tự ngược đãi với mình à?"
Lúc ấy rất thịnh hành trò chơi diểm danh, trên blog có linh tinh loạn xị các đề tài, trong đó có một câu hỏi khiến tôi ghét nhất là: "Tôi có khả năng sẽ kết hôn với người học chuyên ngành nào nhất." Khi đó, tôi không một chút do dự mà viết: "Chắc chắn không phải là học y."
Sau đó, mấy câu trả lời này bị các bạn học cùng ngành y trường tôi nhìn thấy, mọi người hí hửng cười trên nỗi đau của tôi: "Du Tịch, cẩn thận không thành sinh viên Y nhé, tương lai lấy chồng, chồng mà là bác sĩ, xem bạn có khóc nổi không..."
Khi ấy, tôi nghĩ một cách rất thoải mái và đơn giản, sợ gì chứ, nói ra được tức là chẳng phải sợ gì nguyền rủa, nguyền rủa nhiều quen rồi.
Vì muốn nhấn mạnh cái tinh thần ấy mà tôi viết thêm một câu khiến tôi phải hối hận cả đời, hơn nữa lại còn bị bố nuôi tôi thường xuyên mang ra trêu chọc tôi: "Tôi chẳng thèm tìm ai học y, có chó mới tìm."
"Được rồi, không muốn thì thôi vậy, con về nhà ngoan ngoãn uống thuốc đi."
Gần khỏi hẳn cảm cúm, thì cũng là lúc những chiếc nơ đỏ dần dần biến mất trong mắt tôi, đứng dưới ánh nắng chói chang, dường như tất cả khí độc trên người đều bị quét sạch hết, tôi lại bắt đầu thấy nhớ chuỗi cửa hàng sủi cảo ở căn tin.
Xếp hàng là việc khiến tôi thấy phiền phức nhất trên thế giới, đặc biệt là những lúc có người chen ngang vào sau chỗ những người quen biết của họ rồi quẹt thẻ lấy cơm, tôi phát chán ngán bực mình đến mức lửa cháy ba tấc...
Đã là lần thứ ba rồi, có một gã con trai tướng mạo xấu xí chen ngang trước mặt tôi, mồm miệng hăm hở nói: "Tất cả thịt, mười tệ."
Vì muốn tránh chửi rủa ở đây, tôi liền học theo cái biểu tượng sự "khinh bỉ" trong QQ, rồi giơ ngón tay cái ra, chỉ xuống mặt đất, để thể hiện thêm mức độ khinh rẻ của tôi. Vừa rút tay về thì tôi bắt gặp ngay một ánh mắt hiếu kỳ đang trừng trừng nhìn tôi.
Lại lạ thùng cơm đẹp trai, đến ăn sủi cảo, còn đứng xếp ở ngay hàng bên cạnh, anh ta chỉ lạnh nhạt nhìn qua tôi, đến bản thân tôi còn cảm thấy xấu hổ vội vàng để tay xuống, sau đó bình thản nhìn vào món sủi cảo.
Và có một giọng nói nho nhỏ phía bên cạnh đập vào tai tôi: "Thầy Cố, thầy cũng đến sao, đến đây ăn sủi cảo à?"
Nghe thấy một tiếng nói rất quen thuộc: "Cho vào hộp nhé, để mang về."
"Thầy Cố ơi, thi môn lý luận y học lâm sàng có được ôn theo chủ điểm không ạ, hay là phải thi hết."
Tôi nhẹ nhàng hướng mắt lên liếc nhìn anh chàng đẹp trai một cái, anh ấy đang đứng sau cậu sinh viên kia rồi nói chuyện bằng một thái độ rất ấm áp, nhẹ nhàng: "Thi môn ngoại khoa có cần trọng điểm không, lúc học nên nắm được rồi chứ."
Tôi "Ờ" một tiếng, trong lòng lạnh lùng nhìn cậu sinh viên kia khinh bỉ, cái gì mà phải ôn trọng điểm, phẫu thuật nội tạng ký sinh trùng cũng được thôi, nhưng vấn đề là sau này bệnh nhân lại không chỉ mắc phải mỗi mấy cái bệnh được "ôn trọng điểm", ra trường rồi thành một bác sĩ vô dụng.
"...Nội dung tôi dạy chỉ có thế mà thôi", anh ấy lạnh lùng mỉm cười: "Về học thuộc tất cả những thứ ấy là được rồi."
Tôi đoán là lúc ấy không chỉ có tôi mà những người khác cũng đều bị choáng, không phải là bị khiếp sợ, mà là thấy nghẹn lại.
Thầy giáo này nhất định là bụng dạ đen tối, trong lòng tôi đang lặng lẽ tính toán, bề ngoài thì hiền lương, khiêm nhường, văn vẻ thư sinh, nhưng thực chất bên trong đen tối, độc ác vô cùng, vô tận, chuyên đi hành hạ học sinh.
Nhưng sau này khi tiếp xúc tôi mới nhận ra rằng, Cố Tông Kỳ trời sinh đã nghiêm khắc cẩn thận, làm việc gì cũng rất chỉnh chu, có lúc thấy thích sự thẳng thắn chân thật ấy, nhưng đôi lúc thấy thật quá cố chấp, chứ bản chất anh ấy không phải là người lòng dạ đen tối, mà thực tế là một người rất thuần khiết.
Chỉ là lúc ấy tôi không hiểu thôi. Mua sủi cảo xong, tôi quay người sang thì đúng lúc nhìn thấy một bạn cùng lớp lâm sàng hệ năm năm, vừa đi vừa nói, nhắc đến chuyện "Thầy Cố" lúc nãy, tôi bèn nói: "Thầy giáo bạn mặt mũi tỏ ra công bằng và rõ ràng như thế, các bạn có cảm thấy gì không?"
Một nhóm mấy đứa học sinh nhãi nhép khoa lâm sàng chắc chắn là đã học hành đến đần ra rồi đáp lại tôi "Cái gì? Thái độ cái gì, thái độ đúng đắn thì nên học hỏi."
Tốt nhất là tôi nên giải thích cho bạn họ "Các bạn cảm thấy thầy ấy thế nào?"...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: