Tôi chẳng tỏ vẻ gì cúi đầu xuống anh chỉ vào cái đuôi lợn hỏi: "Đây là cái gì?".
Tôi chẳng ngại ngần gì trả lời: "Ngẩu pín dê".
Vẻ mặt anh vẫn bình thường, miệng khẽ cười, nói với nhân viên phục vụ: "Bò thăn sốt tiêu đen, rau diếp nhúng mắm hào, hai bát cơm".
Đúng là cái thùng cơm, tôi ngầm liếc mắt vẻ coi thường, nhưng trong lòng thấy thích lắm.
Bố nuôi ăn xong, uống hết cả một ấm trà miễn phí, xoa xoa bụng nói: "Bố đi đây".
Tôi "Vâng" một tiếng nhưng lại giật mình vì ông đã đi cách mười mét rồi bỗng quay lại nói: "Tịch Tịch à, mẹ nuôi con dạo này không gọi điện cho con hả?".
Tôi nghĩ một lúc nói: "Không ạ, sao thế bố?".
"Bố đoán chắc là bà ấy bận quá quên mất rồi, bố nhắc con trước nhé, lần trước một người bạn của mẹ nuôi con muốn bà ấy giới thiệu bạn gái cho con trai, gần đây mẹ con đang hứng thú với việc đấy lắm, nên con cứ cẩn thận đi".
Hai người ngồi đối diện đều ngẩng đầu lên, tôi cười cười: "Không sao bố, con đối phó được mà".
Bố nuôi gật gật đầu, vỗ vai Tần Chí Văn nói: "Nếu như nó định đâm đầu vào thì cháu nhớ lôi nó ra nhé".
Thế là cậu thầm cười với bố tôi.
Cái gọi là đâm đầu vào thực ra là vì tôi đã có tiền sử đi gặp mặt không có ấn tượng tốt lắm.
Có một lần mẹ tôi giới thiệu cho một anh chàng bên nước ngoài về, lại còn là sinh viên của một trường nổi tiếng của Mỹ. Gặp mặt nhau vừa nhìn cái là tôi biết ngay anh ta tốt nghiệp trường Garleton College[3], tóc thì lưa thưa, đầu thì tròn vo, trông còn buồn cười hơn cả Kungfu Panda.
[3] Là một trường Đại học của Mỹ, thành lập năm 1866 với 36 ngành học, bao gồm các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.
Kinh khủng hơn anh ta vô cùng lắm lời, cũng chẳng biết được là tôi lọt được vào mắt anh ta kiểu gì nữa, mà suốt quãng thời gian còn lại anh ta thể hiện khả năng kinh người về mảng số học, nói ra số miếng củ cải mà tôi đã ăn, lại còn khả năng biểu diễn động kinh nữa, bao gồm cả việc phun nước bọt.
Anh ta đang đắc ý nói thì tôi buông đũa xuống, sau đó vai rung lên bần bật, giống như con gà tây sắp chết đến nơi, co giật được một lúc thì lại cầm thìa lên, gõ vào miệng đĩa, gõ một hồi thì anh ta cũng lên tiếng hỏi: "Cô Dụ Tịch, cô...".
Tôi nghiêng đầu, cố gắng nở một nụ cười rực rõ, rồi lại cúi đầu xuống nói kiểu xấu hổ ngại ngùng: "Xin lỗi anh nhé, tôi... vừa ra viện, hình như chưa được thích nghi lắm, cứ cách một thời gian thì lại thế... đấy anh xem!".
Thế là tôi lại lên cơn co rút cả vai: "Tôi có nên quay lại viện kiểm tra thêm thời gian nữa không nhỉ?".
"À, không không không, cô thế này đã là rất tốt rồi...".
Và vậy là tôi đã doạ cho đối tượng sợ chạy mất dép, kết quả bị mẹ tôi mắng cho một trận.
Tôi cười rất đắc ý, bởi vì cũng đã nghĩ được cách đối phó với đối tượng gặp mặt tiếp theo rồi.
Bỗng điện thoại kêu, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Cố Tông Kỳ: "Em sắp đi xem mặt à?".
Ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cái tên ngụy quân tử ấy đang điềm đạm ăn cơm, tôi chẳng khách sáo gì viết luôn: "Làm sao cơ? Anh có vấn đề gì sao?".
Điện thoại anh ta cũng đinh đinh kêu lên, của tôi cũng thế, một âm thanh rất hài hòa, rất vui tai.
Thấy con búp bê bùa chú treo trên điện thoại anh lắc lư, tay ôm chắc trái tim màu đỏ, còn của tôi là màu hồng, đúng là một đôi trời sinh với con của anh.
"Có thể không đi được không?".
Tôi cúi đầu cười rồi nhanh chóng trả lời lại: "Anh đang quản em đấy à, vị bác sĩ phiền phức!".
Nhưng trong lòng thấy ngọt ngào thế chứ, còn ngọt hơn cả pudding sữa.
Tôi thấy anh giơ tay lên, hàng lông mày khẽ chau lại, tay vừa bấm một cái thì điện thoại lập tức kêu. Âm lượng của điện thoại Sharp rất to, tôi nghe rõ mồn một tiếng cái cô thiên kim tiểu thư kia vọng ra: "Tông Kỳ, ống xông trong dạ dày của bố em vừa bị ông nôn ra hết rồi, cậu thực tập có nhét thế nào cũng không nhét vào lại được, anh qua xem sao đi...".
Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt thật bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, anh bảo: "Ừ, em đợi tý anh qua ngay".
Dứt lời liền đứng dậy đi luôn.
Lòng tôi nóng như lửa thiêu.
Nhét ống xông, cũng chỉ là công việc của một thực tập sinh thôi mà, dù bệnh nhân có quyền quý, có quan trọng đến đâu thì cũng chỉ cần bác sĩ nội trú tới nhét ống xông thôi. Cố Tông Kỳ là bác sĩ chữa trị chính cơ mà, công việc đấy mà một một tiểu thư như cô cũng nỡ bắt anh ấy làm sao.
Vậy là tôi lạnh lùng cười khan hai tiếng, buông đũa xuống nói: "Tớ no rồi".
Tần Chí Văn kêu thanh toán, bộ mặt nửa đùa nửa thật quay ra nói với tôi: "Tớ ghét nhất là bác sĩ".
Tôi cũng hững hờ nói: "Tớ cũng thế!".
"Ghét mà cậu còn cười với anh ta à? Ghét mà cậu nhắn tin với anh ta, hai đứa cậu còn dùng móc treo điện thoại giống nhau nữa, đừng nghĩ là tớ không nhận ra nhé, cậu khá nặng tình với anh ta đấy".
Giọng cậu ấy thật khác bình thường, hình như trong lòng đang có cả sao Hỏa đang bốc cháy vậy, cứ lộp độp lép bép. Tôi im lặng, một lúc sau cậu ấy đứng dậy xoa đầu tôi nói: "Được rồi, tớ chỉ sợ sau khi cậu có được anh ta thì quên mất tớ thôi".
Tôi thở dài: "Tớ không có đâu...".
Cậu ấy chỉ cười cười, vẻ mặt cô đơn.
Ngày hôm đó trời biến đổi thật nhanh, dưới tầng mây tôi còn vừa nhìn một cái mà đã chẳng thấy bóng dáng mặt trời đâu nữa.
Tối về tôi nghe nhạc, thấy hơi nhạt nhẽo âu sầu.
Trời lạnh, mà thực sự là lạnh đến thấu xương, tôi bật đèn bàn, hơi nóng tỏa ra từ chiếc đèn cũng trở nên cô độc, giữa không khí lạnh lẽo trong phòng, còn tay tôi, tay tôi lại đang cứng đơ.
Ca sĩ cao ngạo Vương Phi đang hát: "Anh là phòng tranh của em, khuôn mặt anh dù có ai tới ngắm nhìn đi nữa thì anh cũng không thể quản được, em loăng quăng nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng phiền gì, em cũng muốn xem, anh thích không bằng em thích, sự bất mãn của anh ủng hộ cho sự viên mãn của em, đợi mãi đợi mãi anh yêu em không bằng em yêu anh, chẳng vì ai mang phiền phức tới...".
Cố Tông Kỳ là một phòng tranh, ai cũng muốn ngắm, không mua vé lại còn muốn độc chiếm anh.
Đang miên man nghĩ ngợi thì chuông điện thoại kêu lên, tưởng là Cố Tông Kỳ nhưng mở ra mới thấy đó là người lâu rồi không chịu lộ diện bị tôi vứt vào một xó lãng quên, là tin nhắn của Cao Y Thần: "Tịch Tịch, anh về rồi này".
"Anh đi đâu vậy?".
"Đi họp chứ đi đâu, đi hơn một tuần rồi mà em cũng không biết, đau lòng quá đi".
Tôi chán chẳng buồn để ý tới anh ta, đang bị Cố Tông Kỳ làm cho chán nản đây.
Điện thoại lại kêu lên: "Thực ra, đàn ông như Cố Tông Kỳ quá tốt, không hợp với em đâu, em không giữ được cậu ấy đâu".
"Liên quan gì đến anh!".
"Sao mà không liên quan đến anh được, em nói xem nào, vật đính ước các em cũng đã trao nhau rồi, chẳng lẽ anh không được tỏ thái độ một chút sao?".
Tôi tức dựng hết lông gáy nói: "Không việc gì tới anh!".
"Anh thích em, nên nó liên quan tới anh, hơn nữa là rất liên quan. Mà Dụ Tịch này, anh nói cho em biết, em đừng có làm bia đỡ đạn cho bạn trai nhé, giữa em với cậu ấy là một chuyện, mà giữa em với anh lại là chuyện khác, đừng có lôi anh ra để trêu ngươi Cố Tông Kỳ đấy"....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: