Và tôi thong thả ngồi trên chiếc ghế uống sữa, vừa uống một ngụm tôi đã giật bắn mình, đây không phải là sữa tươi, mà sữa bột pha, còn là loại Abbott cho trẻ ba tuổi, tôi thường xuyên uống loại này, quen đến mức chỉ cần một ngụm thôi là tôi có thể đoán ra được.
Sao Cố Tống Kỳ lại biết khẩu vị của tôi nhỉ? Rõ ràng tôi và anh hoàn toàn xa lạ, nhưng mùi hương trên người anh khiến tôi cảm thấy rất quen. Sự hấp hẫn của anh, giống như một loài cây nào đó phát ra mùi hương kỳ lạ, mê hoặc bất kể con sâu nào, cũng có thể khiến tôi vứt bỏ tất cả sự sợ hãi tiến đến, tìm hiểu anh, lại gần anh.
Những khó hiểu trong lòng càng ngày càng nhiều mà không tìm được lối thoát.
Ăn xong tôi rửa bát rồi trở về trường. Buổi sáng không có tiết, tôi đủng đỉnh về ký túc.
Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là lên mạng khoe thành tích với cô bạn cách xa vạn dặm, tôi bảo: "Tớ đã cưỡng ôm được anh chàng ấy rồi...".
Mấy dấu ba chấm là để dành cho cô nàng tưởng tượng.
Đúng là suy nghĩ của cô ấy đi xa kinh khủng, đến mức chỉ cần cho cô ấy một điểm thì cô ấy có thể nhấc bổng cả trái đất lên: "Cưỡng ôm hay cưỡng ấy ấy? Xảy ra chuyện ấy rồi à?".
"Cưỡng ôm thôi, chỉ là một cái ôm đơn thuần thôi mà".
"Thế à, thật vô vị".
"Bước đi nhỏ của tớ là tiến bộ lớn trên cả lịch sử nhân loại đấy, đây là cột mốc lịch sử trong cuộc đời tớ đấy".
"Được rồi".
Tôi nghĩ một lát rồi nói như điên: "Thực ra theo pháp luật thì con gái cưỡng bức con trai thì không bị quy vào tội cưỡng hiếp đâu".
"Thật á?".
"Ừ". Nên tôi thấy hối hận vì đã không cưỡng "bức" Cố Tống Kỳ, chỉ là một tý thôi cũng được.
"Vậy thì để hôm nay tớ về sẽ xử lý chú em xinh trai ở lớp cơ sở tầng dưới vậy".
"Bao nhiêu tuổi?".
"Mười sáu".
"Cậu đúng là cầm thú".
Bên kia chẳng nói gi, tôi đứng dậy, lật tung tủ ra tìm quyển sổ khám bệnh, tôi nghĩ nhất định là mình bị mất trí rồi, nhất định là tôi đã từng bị tai nạn, nhất định là thế. Nhưng trong quyển sổ khám bệnh trắng tinh, chỉ có mấy chữ: "RX: Khớp giữa đốt sống cổ thứ ba, tứ tư, thứ năm không chắc chắn, chú ý luyện tập, chú ý tư thế".
Sức khỏe tôi rất bình thường, chỉ trừ đốt sống bị cong thôi.
Nhưng mà vì sao nhỉ? Tôi đúng dậy tắt máy, tôi phải tới bệnh viên Đông Hoa tìm kiếm những khúc mắc trong lòng.
Chương 7 - Điều chưa biết
Tôi chạy tới bệnh viện Đông Hoa, con đường mấp mô gập ghềnh. Nhất định là tôi vội đến mức não bị co rút rồi, tôi đi taxi nhưng đến ngã tư vì tắc đường quá nên bị quẳng xuống đường.
Tài xế thấy rất kỳ quặc hỏi: "Sao không chạy sang đi, vừa nãy cháu vội vội vàng vàng gọi xe chú tưởng cháu bị đau bụng cơ".
"Cháu vội mà!". Tôi vừa lôi mấy đồng nhàu nhĩ ra vừa giải thích, "Vợ cậu ba nhà ông nội của bác cháu bị mất trí, bảo là muốn đem tất cả tài sản của mình hiến tặng cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".
"Ồ, thế thì tốt quá còn gì, vậy bọn chú được tăng lương chứ?".
"Vâng, tốt quá ấy chứ, nhưng vấn đề là ở chỗ bà lại nói là giờ đang ở Mỹ, và muốn được về nước".
Bác tài xế cuối cùng cũng chẳng nói được gì nữa mới bảo: "Thôi cháu đi nhé".
Tôi nhịn cười, lòng mãn nguyện bước vào cổng bệnh viện.
Chưa đi được mấy bước đã thấy sau lưng có người gọi tôi, quay đầu lại thấy ngay tên khốn Đồng Nhược Thiên. Bình thường thấy anh ta là tôi thấy ngứa mắt, nhưng hôm nay lại có cảm giác vui như tìm được tổ chức vậy,
Tôi cười tươi như hoa, chạy lại hỏi: "Này, Đồng Nhược Thiên, tôi đã từng bị mất trí bao giờ chưa?".
Anh ta nhún vai, chau mày hỏi: "Em chưa tỉnh ngủ à?".
"Đêm qua tôi ngủ rất ngon, cám ơn anh đã quan tâm".
Trán anh ta càng nhăn hơn, hỏi: "Dụ Tịch, em đừng như thế, đùa thì cũng có mức độ thôi, bác sĩ rất bận, đừng có rảnh quá mà đùa cợt bọn anh".
Tôi nghe mà giận sôi máu, hét lên: "Anh vẫn còn cho rằng anh sinh ra là để làm bác sĩ à? Là một bác sĩ vĩ đại, sẵn sàng cứu giúp mọi người hả? Phải rồi, bệnh nhân của bác sĩ chỉ là bệnh nhân thôi, người khác nói mình thấy không thoải mái thì không phải là bệnh nhân, cứ phải đến bệnh viên, trả tiền khám chữa bệnh cho anh thì mới được coi là bệnh nhân. Anh làm bác sĩ cũng phải có chút đồng cảm chứ, giỏi đến đấu cũng cần y đức".
"Dụ Tịch à, em vốn chẳng bị gì hết".
"Tôi nói cho anh biết, ngày trước tôi đã nhìn không quen mắt cái kiểu của anh rồi. Anh thấy bác sĩ là một người vĩ đại cao cả, cũng được thôi, anh cứ việc làm bác sĩ, nhưng anh đừng lúc nào cũng lôi cái mác bác sĩ của anh ra, rồi bảo cái này không có thời gian làm, cái kia không đủ sức quản. Trước tôi chịu đựng anh chỉ là vì tôi thích anh, bác sĩ là một nghề, là một công việc nhưng không phải là cuộc sống cả đời của anh. Muốn làm một bác sĩ tốt, xin anh hãy khiêm tốn chút đi, đừng có mở mồm ra là chúng tôi bác sĩ thế này thế này thế nọ, sau anh mà cứ để tôi nghe thấy thì gặp đâu tôi sẽ cho anh một bài học ở đó".
"Đồng Nhược Thiên à, anh cố gắng bao nhiêu năm cũng chỉ được cái chức bác sĩ nội trú, tôi cảnh cáo anh một điều là anh đừng cho rằng anh là một vị bác sĩ quan trọng, bệnh nhân thiếu anh không được, một bác sĩ tốt thật sự thì bệnh nhân thực sự cần đến anh ta chứ không phải là anh ta tự nghĩ là bệnh nhân cần anh ta".
Tôi thấy tôi đã xả hết những tức giận trong suốt bốn năm.
Đây cũng là những điều mà tôi luôn muốn nói cho Đồng Nhược Thiên biết, anh ta quá là ngạo mạn, ngạo mạn đến mức chẳng coi ai ra gì. Khi một người bác sĩ bắt đầu vênh váo coi mình là nhất thiên hạ thì đó chính là lúc anh ta thất bại.
Ngày trước tôi nghĩ rằng một người đàn ông luôn đặt việc học hành và công việc lên hàng đầu là một người đáng tin cậy và có chí tiến thủ. Nhưng dần dần nhận ra khi học thức biến thành công cụ để khoe mẽ, khi tự tin biến thành kiêu ngạo, khi lòng tự tôn biến thành tự phụ, thì người đàn ông đó chỉ cách thất bại không xa nữa thôi. Cả đời anh ta đừng có sống mãi trong cái bóng vô hạn của chính mình, nếu không sẽ chỉ là sống trong nỗi buồn than thân trách phận.
Và đây cũng là lý do vì sao tôi thích Cố Tống Kỳ.
Tôi thấy lông mi Đồng Nhược Thiên khẽ rung lên, bầu trời xanh nhạn nhạt chiếu vào anh ta để lại một bóng âm u trong đôi mắt. Anh ta chẳng nói gì, chỉ cúi đầu.
Tôi thấy mình hình như nói hơi nặng lời, mà giữa bệnh viện đông người qua lại thế này dẫu sao tôi cũng nên giữ chút thể diện cho anh ta.
Đang định cất tiếng để phá vỡ cái không khí lúng túng khó xử này thì anh ta lại ngẩng đầu mỉm cười: "Cám ơn em, Dụ Tịch".
Như thế lại khiến tôi giật mình, xua xua tay nói: "Không có gì, tôi chỉ nói thế thôi, anh đừng cho là thật".
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nên tôi bỏ đến chuyên khoa gan mật.
Ở đây bố nuôi tôi mở phòng khám chuyên gia, hướng dẫn hai tiến sĩ.
Có một vị tiến sĩ tôi rất thích, anh ta thích nói đến việc trưa nay hay tối nay ăn gì khi đang khám bệnh. Có một lần anh ta bảo tôi là buổi trưa đi ăn thịt dê, nói rất hào hứng, thích thú, đến nối mặt đỏ cả lên.
Bệnh nhân nằm trên giường khám, khuôn mặt đen thui vì bệnh gan, bụng cũng trương nước lên, anh ta than ngắn thở dài nói: "Ôi, cả đời tôi thì thích ăn thịt uống rượu, nhưng không biết trước khi chết có được ăn nữa không đây"....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: