WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đèn Không Hắt Bóng

- Ai nói với cô như vậy?
- À... Có một người.
Mikikô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hồi lâu, rồi nói, giọng rắn rỏi:
- Tôi không tin.
- Cô không muốn tin thì thôi, nhưng đó là sự thật một trăm phần trăm.
- Cô này, cô kể cho tôi nghe những chuyện ấy để làm gì?
- Tôi đã nói với cô rồi: tôi muốn tôt cho cô.
- Tôi không tin lấy một chữ nào trong những lời lẽ của cô. - Trên gương mặt Mikikô lộ rõ một ác cảm pha lẫn một cảm giác ghê tởm.
- Cô lì lắm - Mayumi cảm thấy mình đến ngạt thở vì căm ghét cô gái này, đang mê say Naôê đến mức quên cả bản thân. - Cô đã gần gũi ông ta chưa?
- Nếu có như thê thì sao? - Mikikô ngẩng cao đầu lên, vẻ thách thức.
- Như thế có nghĩa là có thật... - Giọng Mayumi nghe gần như âu yếm, nhưng trong tâm hồn cô đang dấy lên cả một trận bảo. Dĩ nhiên rồi, rõ quá còn gì! Một tình yêu như thế không thể là một tình cảm thuần túy tinh thần. Thế mà đối với cô. Naôê rốt cục đã không muốn vượt qua giớn hạn cuối cùng. Ông ta không dám, vì cô ta là nhân tình của bác sĩ trưởng chăng? Không, điều đó vô lý quá. Với Mikikô thì đã có đủ hết. Ngủ với tình nhân của viện trưởng dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng ngủ với con gái ông ta thì còn liều lĩnh hơn không biết bao nhiêu mà kể!
Chẳng qua ông ta đã khinh thường cô vì một con nhải ranh nào đây!... Một nỗi ô nhục như vậy, Mayumi không thể nào chịu đựng nổi.
- Tôi đã đến nhà Naôê, - cô nói qua kẽ răng.
- Thì đã sao?
- Tôi đã vào giường với ông ấy. - Mayumi không còn biết mình nói gì nữa. - Ông đã quì xuống trước mặt tôi, van xin tôi đừng bỏ ông ta...
Mikikô im lặng, lơ đãng nghe Mayumi.
- ... cho nên tôi biết rõ ông ta là người thế nào.
"Mình nói không phải sao? - Mayumi nghĩ. - Mình đã trông thấy ông ta trong những phút điên rồ." Nhưng bây giờ chính cô đang như một người điên.
- Có lẽ Naôê bây giờ quên cả nghĩ đến cô rồi, - Mayumi kết luận một cách hằn học.
- Khó lòng có thể như vậy.
- Cô tự tin quá đấy!
- Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ngày mai.
- Sao? - Lần này Mayumi không sao tự chủ ngay được. Đây là một vố khá đau. - Thế đấy à. Vừa hẹn gặp Naôê, vừa nhận lời làm lễ xem mắt?
- Lễ xem mắt ư? - Mikikô im lặng trong khỏanh khắc, nhưng trấn tỉnh được rất nhanh: - tôi chẳng tổ chức xem mắt xem mũi gì cả.
- Thì dĩ nhiên. Cô trốn các chàng rể để đi tìm Naôê.
- Không phải thế.
- Chính thế đấy.
- Không, không phải thế!
Hai người con gái đẹp, đang cãi nhau dữ dội về một điều gì không rõ, đã thu hút những cái nhìn tò mò của mấy người khách ngồi trong quán. Mayumi nhận thấy thế, nói khẽ lại:
- Nhân thể xin nói: tôi là tinh nhân của bố cô.
- Tình nhân của ba tôi?!
Mayumi mỉm một nụ cười chói lọi và gật đầu trân trọng như một bà hòang.
Thật chẳng káhc nào một tiếng sét giữa trời quang. Mikikô cũng chẳng nhớ mình chia tay với Mayumi như thế nào. Cô chỉ hòan hồn khi đã đến trạm Sibuya, đứng giữa dòng người dày đặc. Đôi chân đưa cô đến Đôghenđzaka.
Xung quanh, cuộc sống đang sôi sục; một dòng vô tận những người đi làm về; bên trạm xe, một đám sinh viên đang hô khẩu hiệu, những người bán hàng mời khách qua đường vào mua. Và tất cả những tiếng ồn ào này làm át hết tiếng máy đều đều của xe cộ.
Mikikô không biết đi đâu, cô cứ bước về phía trước, đến đâu thì đến. Rồi cô chợt tha thiết mong đợi tách ra khỏi cái đám đông này, trốn khỏi tiếng ồn ào đang thấm vào mọi vật này, để còn lại một mình. Cô cứ đi, đi mãi, nhưng đám người qua lại xung quanh không hề thưa bớt, thóat khỏi dòng người này cô lại bị cuốn vào dòng người khác.
Cuối cùng, đến một ngã tư cô mới gặp được một chiếc tắc-xi.
- Đi đâu ? - Người lái xe hỏi.
Mikikô ngẫm nghĩ. Về nhà chăng? Không đời nào. Đến nhà bạn cũng không xong. Miễn sao đừng trông thấy ai, đừng phải nói chuyện với ai, miễn sao còn lại một mình...
- Cứ đi thẳng.
- Tôi không hiểu. - Người lái xe làu bàu.
- Vậy thì đi Yôkôhama, - Mikikô khóat tay nói. Yôkôhama thì xa lắm, và cô sẽ có thì giờ suy nghĩ.
Mikikô đưa cả hai tay lên xốc lại cổ áo măng-tô, và nghiêng người nhìn ra cửa kính. Trên nền trời tháng chạp tối tăm lấp lóang những dòng quảng cáo bằng đèn nê-ông sáng chói.
"Cô ấy là tình nhân của ba thật ư?" Mikikô hồi tưởng khuôn mặt tròn trĩnh, không thiếu phần duyên dáng và dễ thương của Mayumi. Có lẽ không thể gọi cô ta là đẹp, mặc dầu hình như chính những cô gái như vậy được đàn ông thích. Nhưng đối với Mikikô thì đó là bộ mặt của ác quỉ.
"Không, không thể tin một chuyện như vậy ! Ba mà lại là tình nhân của người ấy?... Bằng chứng ở đâu? Thật ra không có lấy một sự kiện nào rõ ràng; hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu... Hình như cái cô Uêgusa này làm việc trong một quá rượu đêm; chắc cô ta đã làm quen với ba ở đấy. Nói cho đúng ra, những quan hệ quen thuộc kiểu này đối với đàn ông là bình thượng Thành thử không có gì đặc biệt mà phải lo lắng nhiều..."
Nhưng cô ta nói mới quả quyết làm sao! "Tôi là tình nhân của cha cô..." Không, cô ấy biết rõ mình nói gì. Cô ấy biết cả tên mẹ, cả số điện thọai ở nhà, ngay cả kiểu xe hơi của ba, cô ấy cũng biết. Cái gì cô ta cũng biết, còn mình thì chẳng biết một chút gì cả. Thế ra suốt thời gian qua ba đã lừa gạt gia đình? Không thể như thế được! Tuy... Nhưng tại sao lại không thể? Những chuyện như thế ở đời vẫn xảy ra luôn luôn, cứ xem sách hay xem ti-vi thì đủ biết.
Nhưng nếu cô ta quả thật là tình nhân của ba thì cô ta cần đến Naôê để làm gì? Cô ta đi đến nhà Naôê... Một người tình của ba thì lua tới nhà Naôê để làm gì? Lại đem tất cả những việc đó ra nói vơi mình nữa! Lạ thật; rất lạ...
Nhưng cái kỳ lạ không phải chỉ có thế. Chẳng lẽ Naôê lại đúng như người đàn bà này kể thật sao? Điều đó không thể nào tin được. Cô ta nói dối.
Đột nhiên Mikikkô nóng bừng cả người lên vì một điều phỏng đóan vụt hiện ra, thiêu đốt cô như một ngọn lửa: người đàn bà ấy yêu Naôê! Người đàn bà ấy nói chuyện với mình như với một kẻ tình địch! Chính vì thế mà tức tối, hằn học. Làm sao mình lại không nghĩ ngay ra được nhỉ? Sở dĩ như vậy là vi ba. Sự dính dáng của ba vào đây đã làm cho Mikikô lạc hướng. Cô có cảm giác như có ai tát vào mặt mình... không, đánh vào giữa tim mình!
"Tình nhân của ba... yêu Naôê?..."
Mikikô xốc cổ áo cao hơn nữa và nhìn ra cửa sổ xe hơi. Những chiếc xe đi ngược đường vẫn vút qua như trước, những dãy đèn nê-ông quảng cáo vẫn lặng lẽ rao hàng.
"Vậy tức là ba đã lâm vào cái tình cảnh ngu xuẩn của kẻ bị phụ tình..." Ở đây thì kẻ phản bội không phải là người vợ, mà là người tình. Nhưng đằng nào cũng thế thôi, bị cướp mất tình nhân cũng chẳng sung sướng gì hơn. Mà người cướp cô ta đi lại là...
Ánh phản chiếu của những ngọn đèn nê-ông làm cho bầu trời trông như đỏ rực lên. Nhưng từ phía trên, màn sương phủ lên bầu trời một lớp đêm đen sẫm. Vì lớp khói lơ lửng trên thành phố công nghiệp, trăng và sao đều không thấy đâu. Một vực thẳm không đáy. Mikikô nhìn sau vào màu đen của bầu trời và chợt mường tượng thấy gương mặt Naôê.
- Xin lỗi, chúgn ta đã qua khu Ikêđzuri rồi à?
- Dĩ nhiên. Từ lâu rồi.
- Thế thì anh làm ơn quay lại.
- Quay lại ư?
- Tôi quên mất, tôi có việc ở đấy. Anh quay xe cho.
- Thế cô không đi Yôkôhama nữa à?
- Không, anh thứ lỗi cho. Ta quay về Ikêđziri.
- Nhưng ở đây không có lối ngoặt, - người lái xe nhăn mặt.
Mikikô thấy ngượng. Quyết định này ngay đối với chính cô cũng rất đột ngột, tuy nó đã nảy mầm trong tâm trí cô ngay từ lúc đang nói chuyện với Mayumi. Cô đã hẹn gặp Naôê vào ngày mai. Nhưng bây giờ mà đợi thì không thể nào tưởng tượng được. Ý muốn gặp Naôê ngay lập tức, ngay phút này, là một khát vọng không thể nào trấn áp nổi....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây

Insane