Old school Swatch Watches



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đèn Không Hắt Bóng

Akikô thở dài và nhìn Kôbasi đang ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang một bên ra điều không chú ý.
- Em có nói gì với cô ta không?
Kaôru lắc đầu.
- Ai thế nhỉ ? - Akikô ngẫm nghĩ. - Ông bầu chăng ?
- Không. Cứ đến chiều cô ấy lại cho ông ta về. Sau đó ông phải lo tổ chức biểu diễn. Hôm nay ông ta chỉ ngồi một lát rồi đi.
- Thế thì một người lạ ư ? - Kôbasi hỏi. - Kaôru, tối nay cô không trông thấy ai đi qua phòng ngòai à ?
- Em không thấy. Em có gác lối ra vào đâu...
- Dĩ nhiên... - Akikô tán đồng.
- Hôm nay đóng cửa lúc mấy giờ ?
- Lúc chín giờ rưỡi.
- Như thế nghĩa là người kia đến sớm hơn.
Akikô nhìn ra dãy hành lang tranh tối tranh sáng. Lúc bấy giờ đã quá mười giờ, và trong các phòng bệnh nhân mọi người đều đã ngủ.
- Cô ấy hình như mới mổ được ba ngày phải không ? - Kôbasi hỏi.
- Vấn đề chính là ở chổ ấy...- Akikô đáp giọng bực bội. - Ấy, chúng ta sẽ làm gì đây?
- Có lẽ hai cô đến xem lại lần nữa đi, - Kôbasi đề nghị.
- Đi vào phòng cô ấy một lần nữa ư? - Bây giờ đến lượt Akikô đỏ bừng mặt lên. - Tiên sinh ạ, chúng ta cùng đi đi. Em sợ... Nếu ở đấy có một người đàn ông thật thì sao?
- Ừ thì sao ? Cô sẽ đưa ông ấy đến đây.
- Thôi anh cùng đi với em một chút! - Akikô nắm ống tay áo Kôbasi. Kôbasi miễn cưỡng đứng dậy.
- Nếu vậy thì cô ở lại đây, - Akikô bảo Kaôru.
Trong khi bấm nút thang máy lên tầng sáu, Kôbasi phì cười.
- Kaôru hình như ngượng lắm. Chắc cô ta trông thấy họ vào một lúc bất tiện.
- Xì, anh không biết xấu hổ à! - Akikô giận dỗi phát một cái vào lưng Kôbasi.
Thang máy dừng lại. Trong dãy hành lang im phăng phắc, một ngọn đèn nhỏ chong leo lét.
Kôbasi và Akikô đi lom khom như hai tên gian phi, cố bước thật nhẹ. Ngòai phòng 6 M ra, tất cả các phòng trên tần này đều bỏ không. Akikô thậm chí còn thấy tiếc khi nghĩ rằng trong những căn phòng tuyệt vời như vậy - có buồng tắm, toa-lét và tủ lạnh - lại chẳng có ai nằm. Họ rón rén bước đến cạnh cửa và dừng lại. Sau cánh cửa là buồng của người nuôi bệnh nhân, kế đến là phòng đệm, sau đó là phòng của Đzyunkô.
Cửa phòng đóng kín, nhưng trong khung cửa sổ con che rèm trông ra hành lang thấy có ánh sáng lọt ra. Đzyunkô vốn thích tiện nghi nên khi vào nằm bệnh viện đã sai đưa đến đây một cây đèn ngủ chao đỏ để đặt ở đầu giường.
Kôbasi và Akikô ghé tai vào cánh cửa. Họ nghe ngóng một lát. Từ trong phòng bệnh nhân không có tiếng người đưa ra, mà chỉ có tiếng nhạc khe khẽ: đó là chiếc máy stereo đặt cạnh giường Đzyunkô. Có lẽ họ đã là cho "đôi chim non" hỏang sợ chăng ? Chắc không phải, vì họ đi rất khẽ. Kôbasi chợt nhận ra cái tình thết kỳ quặc của hai người đi rình và bất giác phì cười, nếu chẳng may có ai tình cờ trông thấy họ, chắc người ấy sẽ tha hồ mà cười.
- Thôi ta đi đi, - anh thì thầm nói với Akikô.
Vừa lúc ấy một giọng nói hơi khàn vẳng ra: chắc chắn là giọng của Đzyunkô.
- Đồ cù lần ở đâu ấy! - Theo thói quen, cô ta kéo dài các từ ngữ ra một cách lẳng lơ.
Kôbasi và Akikô đưa mắt nhìn nhau.
Có tiếng cười khúc khích. Lại giọng Đzyunkô. Giọng nói của người kia vẫn chưa nghe thấy. Sau đó có tiếng bước khe khẽ. Cánh cửa ra phòng đệm mở ra.
Hai "trinh sát viên" đưa mắt nhìn nhau ngụ nhiều ý nghĩa.
Kôbasi khẽ chạm vào khủyu tay Akikô. Người vẫn lom khom, họ rời cánh cửa đi về phía thang máy và mãi đến cuối hành lang mới đứng thẳng người lên.
Trong buồn thang máy Akikô thở phào nhẹ nhõm.
- Có một người nào đấy ở trong phòng cô ấy thật ...
- Bạn trai cô ta chứ còn người nào nữa.
- Thế cô hầu đâu ?
- Tôi biết đâu đấy. Có lẽ đang ngủ trong phòng.
- Không, như thế kia thì ai mà ngủ được ... - Akikô thở dài. - Phải ... Lại là sau một phẫu thuật. Trong khi đó thì mỗi lần bác sĩ đến khám lại kêu đau om sòm.
- Chứ còn sao nữa, - Kôbasi nói qua kẽ răng. - Phải kêu để cho người ta còn thương xót chứ.
- Không biết sau chuyện hôm nay cô ấy sẽ ra sao ?
- Có gì đâu mà "ra sao"?
Hai người im bặt: biết làm gì đây? Xông vào phòng đuổi người khách bất hợp pháp ấy ra chăng ? Nhưng nếu vậy người ta sẽ thấy rõ ngay rằng họ đã rình mò, nghe trộm ngòai cửa. Hơn nữa, nhỡ đó không phải là một người đàn ông thì sao? Ngọn đèn trần đã tắt, chỉ còn mỗi ngọn đèn ngủ và máy cassette mở rất khẽ. Vả lại dù họ có mở to hơi thì cũng chẳng làm phiền ai. Cả tầng lầu chỉ có một mình Đzyunkô. Không, đó không phải là một lý do để xông vào phòng cô ta. Còn nếu đó chính là cô hầu thì sao?
- Không sao, ta sẽ biết ngay, - Kôbasi làu bàu.
Dự tính của anh rất đơn giản: khôn ngoan hơn nhiều là tìm cách bắt "tội nhân" vào lúc hắn tìm cách chuồn đi.
- Đằng nào thì hắn cũng sẽ đi qua cửa chính. Quá lắm, nếu hắn ở lại đêm, ta sẽ chộp con chim bồ câu nhỏ vào lúc sáng sớm, khi các cô đi đo nhiệt độ của bệnh nhân.
Kôbasi và Akikô trở về phòng các nữ y tá. Kaôru đang ngồi trên đi-văng đợi họ.
- Em nói đúng đấy Kaôru, - Akikô nói.
- Đã đuổi hắn ra chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
- Sáng mai ta sẽ bắt quả tang. Còn cô ta thì sẽ mời ra khỏi bệnh viện, - Kôbasi đáp.
- Mời ai ? Mời cô Hanađzyô ư? - Akikô ngơ ngác nhìn anh. - Chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy?...
- Vặt vãnh à? Đưa đàn ông vào phòng mà là chuyện vặt vãnh à? Tôi nhổ tọet vào cái danh tiếng "minh tinh" của cô ta, tôi không dung thứ được những chuyện bê bối như vậy đâu.
- Nhưng ta làm gì có bằng chứng?
- Sẽ có. Chỉ riêng cái việc có một người lạ ngủ lại đêm trong phòng cô ta cũng đủ rồi.
- Nhưng bác sĩ Naôê...
- Ông ấy là bác sĩ điều trị cô ta, nhưng chịu trách nhiệm xảy ra ban đêm lại là bác sĩ trực. Và với tư cách bác sĩ trực, tôi cho rằng cách xử sự của cô ta không thể nào dung thứ được.
- Không biết Naôê có đồng ý như vậy không?
- Nói chung ông ta nương nhẹ cô ấy quá. Nữ nghệ sĩ mà lại! Cũng rất có thể ông ta có ý đồ gì với cô ấy. Nói thế chứ chắc là không phải... Bây giờ thì ông ta biết rõ người cô ấy như lòng bàn tay mình rồi còn gì.
- Sao anh thô bỉ thế? - Akikô nhăn mặt.
- Cái bọn nghệ sĩ ấy ... là tôi chúa ghét, Kôbasi kết luận một cách hằn học, và ngay lúc ấy ngòai cửa xuất hiện một người đàn ông. Người lạ mặt rất cao lớn - đầu hắn gần chạm đến đà ngang - và để tóc dài theo thời trang.
Trông thấy hắn đầu tiên là Akikô. Vì bất ngờ, cô ta còn giật nẩy lên nữa là khác.
- Ông là ai ? - Cô ngạc nhiên hỏi, đồng thời bất giác nhận thấy người lạ mặt rất đẹp trai.
- Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng cửa trước đóng mất rồi. - Người đàn ông có một gịong trầm êm như nhung và một cách phát âm rất chuẩn xác.
- Ra khỏi đây? ... - Akikô thảng tốt quay lại nhìn Kôbasi; Kôbasi và Kaôru đứng yên ngơ ngác nhìn người khác. Cuối cùng ai mới nói:
- Ông là ai?
- Kenzi Tanimôtô.
Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau: cái tên này rất quen thuộc đối với họ.
- Cái gì, cái gì? - Kôbasi hỏi lại, và Akikô khẽ thì thầm bên tai anh:
- Ca sĩ hát nhạc nhẹ, ăn khách nhất đấy.
Kôbasi nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân.
- Nãy giờ ông ở đâu?
- Trong phòng bệnh nhân.
- Phòng nào?
- Phòng sáu trăm lẻ một, tức phòng của Đzyunko Hanađzyô, - người đàn ông trả lời rành mạch, vẻ thản nhiên, không hề có chút nào lúng túng.
Kôbasi bất giác nháy mắt.
- Thế ông làm gì ở đấy? - Anh hỏi, giọng rất đanh.
- Chẳng có gì đáng kể. Nghe nhạc, nói chuyện.
- Thế à? Chỉ có thế thôi à?
Tanimotô chỉ khẽ cười một tiếng. Gương mặt hắn lúc này trông rất thật thà.
- Rất tiếc là tôi không thể nói thêm gì nữa.
- Thế à?
- Nói chung, tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo chi tiết. - Tanimôtô lại cười.
Akikô và Kaôru nhìn hắn như thể bị thôi miên.
- Ông biết rằng Hanađzyô vừa qua một phẫu thuật chứ? Ông nghĩ thế nào, quấy rầy một người bệnh như thế có tốt không?...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây