WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đèn Không Hắt Bóng

- Chính cô ấy yêu cầu tôi đến.
- Buổi tối à?
- Không, chẳng qua giờ này tôi rỗi.
- Theo tôi, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được rằng ngồi lỳ trong phòng riêng của một người đàn bà cho đến tận đêm khuya là rất chướng.
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết có thể ở lại phòng bệnh nhân cho đến mấy giờ. - Tanimôtô cúi đầu có vẻ cam phận.
- Đây là bệnh viện chứ không phải là hộp đêm. - Cái vẻ xuề xòa và cái bề ngòai trau chuốt của người đàn ông làm cho Kôbasi mỗi lúc một thêm khó chịu. - Mà ông là ai mới được chứ ! Không phải chồng, cũng chẳng phải vị hôn phu... Thật là trân tráo lạ lùng!
- Xin ông tha lỗi.
- Tôi có bổn phận phải ghi lại việc này trong sổ trực. Ông đã có mặt vào lúc đêm khuya trong phòng một nữ bệnh nhân. Tôi không biết ai có lỗi, Hanađzyô hay là ông, nhưng tôi nhất định sẽ thông báo việc này cho bác sĩ trưởng.
- Thế rồi sao nữa ạ?
- Có thể là chúng tôi buộc lòng phải yêu cầu Hanađzyô ra khỏi bệnh viện.
- Xin lỗi, tôi không có ý muốn hỏi về cô ấy...Như tôi thì cái vị có thể cho tôi ra khỏi đây không?
Không hề che dấu ác cảm. Kôbasi một lần nữa nhìn Tanimôtô từ đầu đến chân.
- Địa chỉ? Mục đích đến bệnh viện?
Tanimôtô trả lời một cách sốt sắng.
Kôbasi ghi lại những câu trả lời trong sổ trực, ở mục "biến cố".
- Phải... Tôi đã thấy rõ là không có gì có thể làm ông nao núng được.
- Một lần nữa tôi xin bác sĩ thứ lỗi cho. - Tanimôtô xử sự như thể hắn không cảm thấy Kôbasi có ác cảm với mình.
- Cho ông ta ra. - Kôbasi quay ngoắt lưng lại. Khi Tanimôtô đã ra ngòai anh càu nhàu. - Chỉ nói chuyện với hắn thôi cũng đã thấy tởm. Một thằng xỏ lá!
- Một người đàn ông thực sực ! - Mắt vẫn nhìn cái khung cửa mà Tanimôtô vừa đi ra, Akikô thở dài mơ mộng.
- Cô thích những thằng ngu vậy à ?
- Ngu hay không thì cũng chưa biết. Nhưng đẹp trai quá chừng...
- Mai tôi sẽ nói hết với Naôê.
Cố trấn áp nỗi bực tức, Kôbasi rít mạnh điếu thuốc lá.



Chương 14:



Hôm sau Naôê lại đến muộn: quá mười giờ mới thấy ông vào bệnh viện. Thời gian gần đây ông luôn luôn đến chậm, chỉ có một hai lần là đến trước mười giờ.
Tình hình này không làm cho các nữ y tá hài lòng chút nào, buổi đi thăm các phòng bệnh nhân bị chậm lại, rất nhiều việc phải hõan sang buổi chiều. Hơn nữa trong khi Naôê vắng mặt Kôbasi rất vất vả bao nhiêu công việc đều trút lên vai anh hết.
Đã mấy lần các nữ y tá thử nói chuyện với Naôê, nhưng ông chỉ gật đầu đồng ý, và mọi việc vẫn y như cũ. Rồi càng về sau ông càng đến muộn hơn. Khiếu nại với bác sĩ trưởng chăng? Dù có làm như vậy cũng không ăn thua gì. Bác sĩ trưởng thường xuyên đọc nhật ký của bệnh viện và không thể không biết Naôê thường đến bệnh viện lúc mấy giờ, nhưng hình như ông làm ngơ trước sự chậm trễ của Naôê, và Naôê vẫn tiếp tục đến muộn.
Mỗi lần đến bệnh viện, Naôê hối hả mặc áo blouse chạy xuống phòng khám tiếp các bệnh nhân đã đợi ông hàng giờ, mà cũng chẳng buồn hỏi các nữ y tá xem tình hình ở cách phòng bệnh nhân ra sao; ông không còn thì giờ đâu để làm việc ấy nữa.
Khi được Kôbasi và Akikô thông báo về sự cố đêm qua, bà y tá trưởng ngay từ sáng sớm đã sốt ruột muốn nói chuyện này với Naôê. Nhưng bệnh nhân quá đông nên mãi sau giờ nghỉ trưa ông mới khám xong. Mà nói chuyện này trước mặt các bệnh nhân thì quá bất tiện... Sêkiguchi đành kiên nhẫn đợi.
Sau giờ nghỉ trưa, đợi khi Naôê, vẫn thong thả như thường lệ, bước vào phòng y tá, Sêkiguchi mới trút hết bầu tâm sự, kết thúc phiên độc thọai của mình bằng một câu hỏi thốt thiết:
- Biết làm thế nào bây giờ ?
- Thật đấy, biết làm thế nào bây giờ ? - Naôê lặp lại câu hỏi của bà ta.
- Chẳng lẽ lại cho qua một chuyện bê bối như vậy sao?
- Chẳng lẽ không cho qua được sao? - Naôê ngáp dài một cách cố ý và với tay lấy mấy tờ ghi nhiệt độ.
- Tiên sinh!
- Có việc gì thế?
- Xin tiên sinh nghe kỹ tôi nói.
- Tôi nghe rồi.
- Cô ta đã đưa một người đàn ông vào phòng. Ban đêm! Họ làm gì ở trong ấy?! Tiên sinh thử tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra nếu các bệnh nhân biết được việc này?!
- Họ không biết đâu, - Naôê cười nhạt.
- Nhưng... - Bà y tá trưởng nhìn ông với một nỗi công phẫn thầm lặng. - Xét cho cùng thì vấn đề cũng chẳng phải ở sự việc vừa qua. Nhưng không biết cô ta còn bày những trò gì nếu ta không trừng trị cô ta lần này.
- Tôi xin dành cho bà cái quyền răn bảo cô ta.
- Không được ạ. Chính tiên sinh phải nói với cô ta. Ngòai ra tôi muốn biết ý kiến tiên sinh, ý kiến của bác sĩ điều trị: chỉ cần quở trách cô ta thôi hay cần thi hành những biện pháp nghiêm khắc hơn?
- Vấn đề này tôi không có ý kiến.
- "Không có ý kiến" là thế nào ạ? - Sêkiguchi ngơ ngác.
- Không có nghĩa la không có. - Nói xong Naôê lại chúi mũi vào các giấy tờ.
- Nói một cách khác, tiên sinh cho rằng không nên làm gì hết phải không ạ?
- Phải.
Đôi mắt nhỏ, có một màn lưới đường nhăn li ti bao quanh, quắc lên. Bà y tá trưởng giương vuốt:
- À, nếu tiên sinh giữ một lập trường... độc đáo như vậy thì tôi đành phải thưa với bác sĩ trưởng.
Naôê im lặng.
- Bác sĩ Kôbasi, người trực đêm qua, hết sức công phẫn... Tiên sinh cho phép tôi thưa chuyện với bác sĩ trưởng chứ?
- Mời bà.
Bà y tá trưởng kinh ngạc trước thái đội thờ ơ của Naôê. Thậm chí bà còn nghẹn ngào không nói được nữa. Mãi một lúc sau bà mới mở miệng:
- Thôi vậy. Nói chung ... những nguyên tắc của bệnh viện ta không cho phép...
- Bà sao thế, không có việc gì làm à ?- Naôê ngắt lời bà.
- Sao ? Tôi ... tôi mà không có việc gì làm ??
Nghe tiếng hét the thé của Sêkiguchi mấy cô y tá bỏ việc chạy lại. Cái cổ gầy guộc của bà y tá trưởng đỏ tía lên.
- Ông sẽ chị trách nhiệm về hành vi của cái con mẹ trơ trẽn ấy! - Sêkiguchi chĩa ngón tay vào Naôê.
Naôê im lặng.
- Các ngài cứ khen mãi, nào là "nữ nghệ sĩ ưu tú" "nào là cô bé đáng yêu"... Thì đấy, các ngài xem nó "đáng yêu", nó "trong sáng" như thế nào!
- Điều đó chỉ xác nhận thêm rằng cô ta quả là một nghệ sĩ giỏi. Biểu diễn là nghề nghiệp của cô ta. Cô ta phải nắm vững cái nghệ thuật ấy đến mức điêu luyện. Nếu không làm sao cô ta có thể lên sân khấu được.
Bà y tá trưởng nhìn Naôê, không hiểu ông ta muốn đi đến đâu.
- Cô ấy hư hỏng nhưng chính nhờ đó mà cô ấy đóng vai ngây thơ một cách tuyệt diệu. Mà nói chung chưa xảy ra chuyện gì ghê gớm cả. Thử hỏi cô ấy có làm phiền ai đâu?
- Tiên sinh nói gì thế? Cách đây mới bốn ngày chính tiên sinh mổ cho cô ta. Chẳng lẻ với tư cách là thầy thuốc tiên sinh không quan tâm đến hành vi của cô ta sao?
- Không quan tâm. Vì hai cái không có quan hệ gì với nhau hết. - Naôê cười phì lên. - Vả lại người ta ai mà chẳng có cố sao đừng làm cho mình đau. Nếu cái đó làm cho cô ta vui thì nên để mặc.
Bà y tá trưởng kinh hãi nhìn Naôê.
- Thôi, - Naôê kết luận, giọng giãn hòa, - bà không nên bận tâm nhiều quá. - Rồi quay sang Nôrikô đang lo sợ lắng nghe cuộc đối thọai, ông nói: - Ta bắt đầu đi thăm các phòng bệnh nhân.
Naôê thường bắt đầu cuộc đi thăm bệnh nhân từ tần thứ ba, tức là từ hai phòng rộng nhất và rẻ tiền nhất. Mỗi phòng có sáu người nằm. Các tủ chìm chất đầu những quần áo chén đĩa; và bênh cạnh các giường nằm ngổn ngang những tấm thảm, những tấm đệm của những người nhà bệnh nhân trải ra để nghỉ đêm. Bốn bức tường trước kia vốn màu kem, đã lâu không được sơn lại nên có những chổ tróc hẳn vửa ra. Năm ngóai bệnh viện có tu sửa lại, nhưng cuộc tu sử này không động đến tầng thứ ba. Cạnh các giường nằm của đàn ông, tường dán chi chít những tờ áp-phích, những bức ảnh của các nữ diễn viên, trong góc có để một cây đàn ghi-ta. So với hai phòng này thì căn phòng thượng hạng của Đzyunkô Hanađzyô thật là một cung điện của vua chúa. Nhưng, để bù lại, trong các phòng rẻ tiền không bao giờ buồn tẻ: mọi người đều đối xử với nhau như bà con thân thuộc, ai cũng có người để tâm sự....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây

Old school Swatch Watches