WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Đèn Không Hắt Bóng

- Bác sĩ Kôbasi hôm nay không nói gì với anh ư ?
- Không.
Naôê chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ.
- Thế à ?
Nôrikô tỏ ý ngạc nhiên, rồi mở cửa ra, cô cắm máy hút bụi - Ông ấy phẫn ghê quá.
Naôê im lặng đợi cô nói tiếp.
- Ông ấy bảo ông ấy rât' ngạc nhiên về thái độc của anh đối với Đzyunkô Hanađzyô. Ông ấy cho rằng làm như vậy là tàn ác và vô nhân đạo. Chỉ có loài ác thú mới xử sự như vậy.
Naôê đút một điếu thuốc lá vào miệng và đi ra gian bếp.
- Ông ấy lại còn nói rằng một người thầy thuốc mà chấp nhận những chuyện như vậy, không nên tự xưng là thầy thuốc. - Nôrikô vừa nói tiếp vừa đưa chổi khua dưới gầm bàn. - Cả bà y tá trưởng và Akikô, ai nấy đều nghĩ như vậy. Em thấy khó chịu kinh khủng.
Naôê nhìn mấy bông hoa của Nôrikô đem lại. Trong cái chậu con đựng nước có cắm mấy bông hoa tra và mấy cành arđizi.
- Nói chung thời gian gần đây bác sĩ Kôbasi chê trách anh rất nhiều.
- Không sao.
- Nhưng bây giờ không phải chỉ một mình ông ấy. Ngay cả bác sĩ Kawahara cũng phải ngạc nhiên. Rồi đến mai bác sĩ phụ khoa Murasê đến, không biết còn sẽ ra sao !
Nôrikô tắt máy hút bụi và đóng cánh cửa kính lại.
- Chính em cũng thấy hành động như vậy là không đúng.
Naôê im lặng.
- Chắc anh chưa ăn gì phải không ? - Nôrikô quyết định đổi đề tài. - Em có mua một ít đồ ăn đây.
Cô lấy trong gói ra một ít sushi đựng trong một cái hộp nhỏ.
- Anh đã đói chưa ?
- Chưa.
- Thế thì em bày hoa đã.
Nôrikô lấy cái chậu hoa đem ra lavabô cắt bớt các cuống hoa.
- Lại còn cái việc bác sĩ trưởng ra lệnh làm biên bản về cuộc phẫu thuật làm cho ông già Isikura là cắt đoạn dạ dày. Như thế là không trung thực ! Thật ra mình có làm gì đâu, chỉ mổ bụng ra xem rồi khâu lại.
- Có lẽ đúng.
- Anh ăn nói như thể việc này không liên quan gì đến anh. Thế như chính anh mổ chứ ai ! May mà bản thân cụ Isikura tin là như thế. Nhưng còn người nhà của cụ thì sao ?! Chính họ phải trả tổn phí phẫu thuật.
- Tôi sẽ viết lại phần kết luận.
- Đến khi bác sĩ trưởng biết được, ông ấy sẽ tha hồ nổi giận ! - Nôrikô cười.
- Chúng ta đã làm một thủ thuật mổ bụng thông thường.
- Lấy tiền của người ta vì một cuộc phẫu thuật không có thật là bất lương ! - Nôrikô lùi lại một bước để ngắm hoa. - Thời gian gần đây thật không biết trốn vào đâu để khỏi nghe những bài giảng luân lý. Đến chán... - Nôrikô thở dài. Cành hoa trà dài chen giữa mấy cái lá xanh trông đẹp lạ lùng. - Có lẽ đến phải bỏ hết mà chuyển sang nghề ikêbana mất. - Nôrikô đã tốt nghiệp một khóa ikêbana và có bằng giáo viên nghề này. - Ở đây tối quá. Có lẽ phải bày ra kia.
Cô bưng cái chậu sang bàn của Naôê và mấy bông hoa làm cho căn phòng sáng hẳn lên.
- Mấy cô ca sĩ được ưa chuộng sống thật chẳng dễ dàng gì...
Nôrikô ngoái nhìn phía sau ; Naôê nằm trên giường hai tay chắp sau gáy.
- Anh đang nghĩ gì thế ? - Cô ngồi xuống thành giường. Naôê dang tay ra kéo cô vào lòng. Nôrikô kháng cự lại một chút cho có lệ, nhưng chẳng được bao lâu. Trong chậu, những đóa hoa trà điểm những chấm sáng.
... Khoảng ba mươi phút sau Nôrikô tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ. Đúng tám giờ. Cô mặc quần áo gần xong thì có tiếng chuông điện thoại. Naôê nhấc ống nghe lên. Người ta gọi điện từ bệnh viện.
- Vừa rồi ông bầu của Hanađzyô Đzyunkô gọi điện cho chúng tôi. Cô ấy bị ngất.
- Việc xảy ra ở đâu ?
- Ở khách sạn R.
- Sao nữa ?
- Họ đã lên xe đi đến bệnh viện. Ông ấy khẩn khoản bác sĩ đến cho.
- Rõ.
Naôê chống khuỷu tay nhổm dậy và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang tối dần.
- Có việc gì xảy ra à ? - Nôrikô lo lắng hỏi.
- Đzyunkô Hanađzyô quị rồi. Sắp chở vào bệnh viện.
Naôê đứng dậy và bắt đầu mặc áo quần.
- Cơ sự ra sao ?
- Ngất. Chưa có chi tiết.
Nôrikô nhìn Naôê, đầy ý trách móc. Vẻ mặt thản nhiên, ông ta đang cài khuy quần.
- Việc xảy ra ở đâu ?
- Hình như ở tiền sảnh khách sạn R. Cô ấy đang sắp sửa trả lời phỏng vấn. Có lẽ xảy ra đúng lúc đó.
Naôê mặc chiếc sơ- mi cổ bẻ và áo vét- tông. Nôrikô ngước mắt lên nhìn ông.
- Còn em làm gì bây giờ ? Anh sẽ còn trở về chứ ?
- Chắc không lâu.
- Em ở lại đây nhé ?
- M- m... được.
- Em sẽ đợi anh nhé ?
Naôê chần chừ, trầm ngâm nhìn lên tường rồi với lấy cái bật lửa và bao thuốc lá ở trên bàn bỏ vào túi.
- Anh về nhanh nhé.
- Được.
Naôê cúi xuống buộc dây giầy.
- Em sẽ khóa cửa, vậy khi nào anh về anh bấm chuông nhé, - Nôrikô nói thêm.
Trong căn nhà vắng vẻ này cái gì đối với Nôrikô cũng quen thuộc. Cô biết rõ từng góc một, từng chi tiết vụn vặt, như thể đây là nhà riêng của cô : Mấy cái chén cà phê để đâu, đường cất ở đâu... Thế nhưng cô vẫn bỡ ngỡ. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ ngồi một mình trong nhà Naôê. Đột nhiên Nôrikô nhận thức rất rõ rằng đây là chổ ở của một người đàn ông độc thân, và một cảm giác lo lâu kỳ lạ len vào tâm hồn cô, không rời cô nữa. Mở tivi chăng ? Xung quanh im lặng quá, cô không dám. Nhưng rồi đưa mắt tìm quanh, cô chợt hiểu rằng trong phòng không hề có máy thu hình. Cô mỉm cười rầu rĩ : Xưa nay phòng này làm gì có máy thu hình ?
Naôê không thích xem tivi. Anh thích đọc sách hay đọc báo hơn. Dĩ nhiên từ trước, Nôrikô cũng đã nhận thấy là trong nhà Naôê không có máy thu hình, nhưng cô không chú ý đến điều đó. Hạnh phúc của mỗi buổi hẹn họ với Naôê đã đủ tràn đầy lòng cô, và cô không còn quan tâm đến một cái gì khác nữa.
Trong những phút ái ân cô còn cần gì đến tivi ? rồi sau đó khi hai người chỉ nằm yên bên cạnh nhau, Nôrikô không còn muốn nghe những tiếng nói xa lạ nào ở bên tai. Chỉ có điều đáng tiếc là những giây phút ấy quá ngắn ngủi. Thường thường hầu như ngay sau đó Naôê với lấy một cuốn sách hay một tờ báo, nhất là một tờ tạp chí y học nào đó - cứ như thế chỉ cần nhìn vào một trang chữ in là anh đã thấy thích thú.



Chương 9:



Nôrikô đứng dậy, mặc quần áo, chải đầu và đi vào gian bếp. Naôê lặng lẽ uống chén trà hay cà phê, mặt không rời trang giấy. Nôrikô lại vào bếp rửa chén đĩa bẩn, cọ lavabô - và thời gian cứ thế mà trôi qua. Sau đó cô giở mấy tờ báo mà Naôê đã đọc, hay thùa nốt mấy đường ren. Hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Chỉ thỉnh thoảng Nôrikô mới cắt ngang sự im lặng : "Hay ta uống chén trà đi ? " - Và Naôê thường đáp gọn "Ừ" hay "Không" - Chuyện trò giữa hai người chỉ có thế. Cũng có khi người ta không cần lời mà vẫn hiểu hau, những giữa Nôrikô và Naôê không có một sự gần gũi như vậy. Nôrikô không hay biết gì về những ý nghĩ của Naôê, và ngay về công việc của Naôê cũng vậy. Cô không biết gì về Naôê hết mà cũng chẳng muốn biết. Không biết thì yên ổn hơn. Quả tình vào thời gian đầu cô muốn biết mọi thứ về Naôê, và cô đã thử hỏi anh. Naôê trả lời một cách miễn cưỡng, rồi về sau Naôê chưa nói hết câu đã im bặt, và không có một sức mạnh nào có thể làm cho anh nói chuyện bình thường được. Anh không để cho một ai nhìn vào tâm hồn mình. Có một đường biên giới mà không ai có thể bước qua được. Đường biên giới ấy rất rõ. Và Nôrikô khi đã hiểu được điều đó, đành phải chấp nhận thái độ khép kín của anh. Thậm chí cô còn đi đến chỗ tin rằng những mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà tất nhiên phải như vậy - một sự bột phát ngắn ngủi của dục vọng, và sau đó là một sự im lặng dửng dưng. Cô đã qen với tình trạng đó và không còn ao ước gì hơn nữa. Nôrikô chỉ cảm thấy mình thanh thản khi nào ở trong phòng của Naôê, bên cạnh anh. Và ngay khi cả hai người đều im lặng thì trong lòng cô cũng thấy tràn đầy hạnh phúc. ...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0006 giây

Old school Swatch Watches