- Ngon…! – Anh Triết gật gù.
- Mẹ… kia kìa…! – Bồ Câu chỉ tay vào dĩa chả giò màu vàng rộm, nhờ mẹ nó gắp giùm.
- Mọi người toàn ăn vậy? Cụng ly cái nào! – Anh Minh giơ ly nước ngọt lên, hơi miễn cưỡng khi trong nhà lúc này chả ai uống bia.
- Dzô…! – Anh Triết vội hưởng ứng vị huynh đài của mình.
Đám trẻ tụi tôi khỏi phải nói, đũa muỗng đã bắt đầu chạm nhau bôm bốp, ly tách cứ thế cụng nhau đì đoàng, bữa ăn ngon quá xá là ngon. Về phần tôi thì nãy giờ cứ chú ý đến món bò kho ở bên tay phải mình, một phần vì thắc mắc sao trong bàn ăn món Nhật lại có món Việt như này, phần vì nhìn nó hấp dẫn và thơm tho lạ thường.
Không giữ kẻ nữa vì mọi người ai cũng bắt đầu ăn uống tự nhiên hết rồi, tôi nhoài người, hơi chồm dậy mà múc bò kho vào chén của mình, chính thức mở hàng cho món này trên bàn.
Và sự gay cấn nó đã diễn ra từ giờ phút này mà tôi nào đâu có biết chính cái món bò kho đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.
chapter 344:
Bị hấp dẫn bởi màu đỏ quyến rũ của món bò kho cay nồng trên bàn, tôi liền đứng dậy múc ngay một muỗng to. Lúc ấy, bất thần nhạc mẫu tôi từ phía đối diện lên tiếng:
- Để cô múc cho, chồm người vậy thật khó!
Anh Triết mém sặc, ổng dòm tôi đầy cảnh giác, nhưng tôi nào mảy may để ý, chỉ tập trung cười lễ phép với nhạc mẫu mà bảo gì nghe vậy:
- Dạ… con cảm ơn cô!
Nhận chén bò kho thơm phức từ tay nhạc mẫu, tôi quả thực là có hơi run tí chút nhưng trong lòng không kém phần vui sướng bởi được đích thân mẹ của Tiểu Mai quan tâm thì xem như là đã hơi thành công rồi. Hóa ra mẹ nàng đúng là hiền thật, hiền y chang nàng vậy đó!
Tôi đúng là dốt, bị món bò che mắt, bởi Tiểu Mai hiền thì hiền, nhưng lúc nàng dữ lên cũng ghê gớm lắm thay. Ác nỗi lúc này tôi đâu có nhớ ra đâu chứ!
Cho miếng thịt bò mềm thơm vào miệng mà tôi hạnh phúc tràn trề, dỏng tai nghe nhạc mẫu hỏi bằng giọng nói êm ái khác thường:
- Ngon không Nam? Cô lo không hợp khẩu vị….!
- Dạ ngon, ngon lắm! – Tôi gật đầu lia lịa, khen thật lòng mà hóa ra y chang nịnh bợ.
Nhạc mẫu lại cười, và tiếp tục hỏi:
- Con có vẻ thích những món ăn được chế biến từ thịt bò nhỉ?
- Dạ đúng rồi, thịt bò ngon số một, liên quan đến bò là con thích lắm, đặc biệt là bò kho, bò khô! – Tôi vô tư kể ra vanh vách những món ruột của mình.
- Bò khô? – Nhạc mẫu thoáng ngạc nhiên, nhưng là vẻ ngạc nhiên đã được dự trù và diễn lại.
- Dạ, là thịt bò ướp khô đó cô, có thể ngày nào cũng ăn mà con không hề thấy ngán! – Tôi tiếp tục chứng tỏ rằng mình là thằng nói thật giỏi nhất quả đất.
Đến đây thì nhạc mẫu mới quay sang Tiểu Mai mà hỏi:
- Trước giờ mẹ có thấy con ăn thịt bò khô bao giờ đâu nhỉ? Vậy mà trưa nay về nhà, mẹ đã nhìn thấy một hộp to trong tủ lạnh…!
Câu hỏi được bỏ dở giữa chừng này vừa thốt ra thì tôi ngay lập tức cứng đờ cả người vì điếng hồn, mồm vẫn chưa nhai hết cục thịt bò bên trong. Anh Triết cười khổ, bé Trân thì hơi cúi mặt để che giấu thái độ, phía bên kia, gia đình nhà anh Minh đã và đang cố nín cười.
Phải nói đây là một câu hỏi hết sức tình huống và cực kỳ dễ liên tưởng. Tiểu Mai xưa giờ không thích khô bò, cái này ai cũng biết, mẹ nàng lại là người biết rõ nhất. Tôi cực thích khô bò, cái này ai cũng biết luôn, vì chính mồm tôi vừa nói ra. Tôi là bạn của Tiểu Mai, và tủ lạnh nhà Tiểu Mai lại đang có một hộp khô bò to tổ nái, nàng thì lại ở nhà một mình.
Vậy là rõ, không cần phải giải thích thì ai cũng đều biết một điều đó là… tôi chắc chắn phải có gì đó trên mức đặc biệt với Tiểu Mai nên cái món khoái khẩu của tôi mới nằm trong tủ lạnh nhà nàng (dù rằng tôi không thể nói là do Uyển Nhi tặng và bị Tiểu Mai tịch thu). Nhưng đúng là vậy mà, trong bàn ăn lúc này thì ai cũng đều gần như biết cả rồi, chỉ có người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng kia là đang kiểm chứng lại, khẳng định lại mà thôi.
Tiểu Mai hơi bối rối, nàng lí nhí nói:
- Con… vừa mua…!
Nhạc mẫu nhẹ cười, “khoan dung” tỏ ra như chưa có chuyện gì:
- Được rồi, mẹ hiểu rồi!
Nghe câu này xong thì trong đầu tôi liền dậy lên thắc mắc, mẹ nàng nói hiểu rồi thì tức là hiểu gì? Tức là cho phép hai đứa yêu nhau ư? Không, không được, phải đề phòng thôi.
Cấp độ phòng vệ trong tôi ngay lập tức được thiết lập, và giờ đây tôi buộc phải công nhận rằng những gì anh Triết nói là đúng, trong cuộc đối thoại với vị nhạc mẫu này đây, tôi có thể chết điếng bất cứ lúc nào. Tiếc là sự công nhận này hơi bị muộn màng, nhưng có còn hơn không.
-“ Ok, mình thông minh mà, bình tĩnh nào, cẩn thận cái miệng lại nào!”
Khi tôi không đề phòng, tất sẽ bị sơ hở. Khi tôi phát hiện sơ hở và bắt đầu đề phòng, thì tất sẽ bị tấn công, đó là điều chắc chắn.
“Vụ án khô bò” tạm thời được khép lại hồ sơ, bữa ăn tiếp tục diễn ra, và tôi đã bắt đầu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vậy nên những cuộc đối thoại sau đó trong bàn ăn tôi rất ít can dự vào, chỉ cười hùa theo cho có lệ. Và tuyệt nhiên như một phản xạ, tôi không hề dám động đũa thêm một lần nào nữa vào món bò kho ngon lành kia.
- Thằng Triết học hành sao rồi mậy? – Chủ đề câu chuyện bữa ăn được anh Minh xoay từ vấn đề đường xá ở Nhật Bản so với Việt Nam sang vấn đề học hành của con em chúng ta, rất nhanh và có phần hơi lãng xẹt.
- Cũng bình thường! – Anh Triết ậm ừ cho qua chuyện.
- Bình thường là sao? Giỏi hay dở? – Cô Ba hỏi gặng.
- Là… rất ổn đó, mẹ ơi! – Triết cười khổ.
Và tiếng nói sắc sảo của nhạc mẫu nhà tôi lại xuất hiện:
- Nam, sao con không ăn bò kho nữa? Vừa nãy còn nói rất thích kia mà?
- Dạ… dạ…! – Được đích thân mẹ Tiểu Mai mời, tôi không dám chậm trễ, đưa tay múc ngay một muỗng.
- Con nói thích bò kho, món này xem như cô nấu dành cho bạn của con gái cô đấy!
- À… dạ… dạ…..! – Tôi toát mồ hôi hột.
Lạy thánh thần thiên địa, cô nói thế này thì làm sao con dám ăn nữa? Khác nào bảo con phải ăn hết cái tô to tổ bố trước mặt này, không hết thì sẽ phụ lòng cô.
Lại một câu nói nữa mà nhạc mẫu đã trực tiếp gán phần trách nhiệm của tôi vào cái món bò kho mà tôi suýt bị hại chết khi nãy. Mà ăn vì trách nhiệm thì còn gì là ngon miệng nữa chứ!
- Triết nhà mình học đại học ngành gì nhỉ? – Tạm tha cho tôi, nhạc mẫu đổi đối tượng, cũng là để tham gia vào chủ đề mới.
- Dạ, kiến trúc! – Anh Triết trả lời, nghe có phần run, lấm lét nhìn mẹ mình.
- Vậy may thật, cô muốn hỏi nhờ con một chuyện này được không?
- Dạ… cô cứ hỏi!
- Con thấy căn nhà này thế nào? Có hợp tỉ lệ vàng trong kiến trúc không? Kể cả cảnh quan và nội thất?
- Tỉ… tỉ lệ vàng á? Cái này thì….!
- Sao vậy?
- À, con mới năm nhất, chưa học đến đó cô ơi!
Anh Minh lại vô tư, anh ấy rất vô tư và công chính liêm minh:
- Xạo mày, tao cũng lò kiến trúc ra đây, năm nhất đã có bài bổ sung nói về thuật ngữ này, ngay học kỳ vừa rồi, anh mày vẫn còn nhớ nhé!
Nhà lại cháy, nạn nhân đã méo cả mặt:
- Bữa đó… đệ ngủ quên, nên tạm nghỉ, giờ ôm sách theo về học lại nè!
Và cô Ba nhìn thằng con út mình bằng một ánh mắt mang ý nghĩa “tí nữa về nhà mày chết với bà”, khiến anh Triết mặt nhăn mày nhó đầy khổ sở.
Chứng kiến cảnh anh Triết chính thức lâm vào tuyệt địa, tôi bất giác đâm ra mủi lòng mà nảy sinh sự thông cảm, muốn ra tay trợ giúp huynh đệ. Thế nhưng tôi thì nào có hơn gì cho cam? Căn bản là từ nãy đến giờ tôi chẳng nói được một lời nào ra hồn cả, toàn lắp ba lắp bắp trước khí thế đầy áp đảo của người phụ nữ đang ở trước mặt....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: