Polaroid



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


- Về đi con… coi chừng má mày oánh…. Ha ha !

Tôi hét theo, vừa hét vừa cười, nhìn thằng Sơn đen đang cuống cuồng chạy cho kịp giờ về nhà phụ mẹ nó. Chiều hôm ấy, hai đứa tôi chính thức biết tên nhau, chính thức là bạn bè. Chiều hôm ấy là một buổi chiều tà, ráng trời ửng đỏ thật đẹp của buổi hoàng hôn nơi phố biển, có hai thằng nhóc tì đang ôm giấc mộng lập băng đảng “ trẻ ranh đường phố “.

Một năm sau, Sơn đen không còn là đối thủ của tôi nữa, vì tôi đã được sư phụ dạy Vịnh Xuân đến nơi đến chốn. Thế nhưng thay vào đó, hai thằng tôi thống lãnh băng “trẻ ranh đường phố “ của xóm Lạc Đạo đánh đông dẹp bắc suốt mấy tháng trời, không trẻ con xóm nào là không biết tiếng tụi tôi.

- Ha ha, chạy đi mấy đứa, nhớ chưa… đừng có nhầy với cu Nam ! – Tôi chống nạnh cười ha hả, nhìn mấy thằng bại trận của xóm khác lóp ngóp bỏ chạy.

- Nhớ cái mặt tao nè, hê hê ! – Sơn đen cũng cười thống khoái.

- Lại thắng rồi hai anh ơi….. ! - Thằng Rế lon ton chạy theo, sau lưng nó là thằng Bờm với thằng Đóm, và nguyên băng trẻ ranh lóc chóc.

- Chứ sao, chỉ cần còn tao với thằng Sơn thì tụi mình là vô địch thiên hạ ! – Tôi vỗ vai nó, cười cười mặc dù cái miệng tôi đang sưng chù vù một bên.

- Chuyện, giờ mình đã là vô địch rồi, thôi đi uống nước mía đê… ! – Sơn đen hỉnh mũi phấn khích, tôi trông nó cũng bị u một cục ngay trán.

Một năm sau đó, đội bóng “trẻ ranh đường phố “ được tách ra từ băng đảng cùng tên, đã gây náo động cả làng bóng đá thiếu niên khi mà hết vô địch ở các phường, lại chuyển sang đá tanh bành té bứa tụi ở khu 36 hecta. Vẫn là bộ đôi Sơn đen- công thủ toàn diện và cu Nam- kĩ thuật thần sầu đã gây khiếp vía biết bao nhiêu tụi con nít.

Hai năm sau, Sơn đen và tôi ngồi ôm trái banh trên bờ biển, nó bùi ngùi nhìn sóng vỗ rì rào rồi chép miệng nói:

- Chắc thi xong cấp hai, tao nghỉ học mày à !

- Gì ? Sao nghỉ ? – Tôi chưng hửng.

- Tao ở nhà phụ gia đình, ba tao chạy xe hàng quanh năm suốt tháng, mẹ tao thì mới vay mượn tùm lum mở được một tiệm trò chơi nhỏ. Tao nghỉ học để ở nhà trông cái xe nước mía đằng trước ! – Nó rầu rĩ nói.

- Điên, thì cứ đi học đi, rảnh về nhà phụ, cùng lắm là không đi chơi nữa ! – Tôi sửng sốt nói.

- Thôi, một mình mẹ tao làm không nổi đâu ! – Nó lắc đầu đáp.

- Bét quá tao qua phụ mẹ mày, tao với mày học về cùng phụ, được hông? Tao cũng không đi chơi nữa, vừa phụ vừa uống nước ủng hộ nhà mày !

- Thằng điên, ngày nào cũng uống nước mía bể bụng chết nha con !

- Kệ, chứ mày nghỉ học rồi tao chơi với ai ?

- Thì mày học về lại qua tao chơi, vẫn vậy thôi !

- ……. !

Trông thấy vẻ mặt cương quyết của nó, tôi đâm ra tắc tị không biết phải nói gì, bởi lẽ trong mắt một thằng con nít như tôi lúc ấy, việc nghỉ học là một chuyện động trời kinh khủng ghê lắm. Tôi đâu biết trong khi tôi ăn sung mặc sướng, cơm ngày ba bữa thì nhà thằng Sơn đen lại khổ hơn tôi nhiều. Ba nó vì gia cảnh phải chạy xe hàng suốt ngày đêm, mẹ nó lúc đầu quẩy gánh bán rau ngoài chợ, sau vì mắc bệnh đau lưng nên phải về nhà, vay mượn tiền mọi người để mở một tiệm game xẻng nhỏ, thêm xe nước mía đằng trước.

Sơn đen tặc lưỡi:

- Tao nghỉ học phụ mẹ, cho thằng em tao đi học tử tế, vậy cũng được rồi !

- Ừm….. ! – Tôi ủ rũ gật đầu.

- Hề, mày buồn cái gì, học xong lại qua nhà tao chơi, có gì đâu ! – Nó vỗ vai tôi cười cười.

- Ừ… có gì học xong, tao qua rủ mày đi đá banh ! – Tôi lúng búng nói.

- Thế nhé, anh em tao mày còn chơi nhau tới già mà, lo gì chứ ! – Sơn đen an ủi tôi.

Lạ lùng, trong khi nó là thằng phải hi sinh nghỉ học ở nhà giúp đỡ gia đình thì tôi mới phải là thằng đi an ủi nó mới đúng, đằng này nó lại vỗ vai an ủi tôi.

Ôm trái banh, tôi vỗ mân mê vào đó, đưa mắt nhìn ra đại dương mênh mông phía trước, gió thổi mát lồng lộng, mặt trời đỏ rực dần khuất sau đường chân trời, hắt cả những tia nắng vàng vọt cuối ngày lên khuôn mặt Sơn đen. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thằng bạn chí cốt của mình… ra dáng trưởng thành đến như vậy, dù cùng tuổi nhưng so với nó, mãi mãi tôi chỉ là một thằng oắt con vô lo mà thôi.

Mùa hè năm đó, khi tôi trở về từ quê nội Phan Rang, đang nghĩ ngợi vẩn vơ về lời hẹn quyết đấu với A Lý thì Sơn đen ôm banh đạp xe phóng đến trước cửa nhà và réo lên inh ỏi. Chính nhờ nó, mà tôi mới gặp được Tiểu Mai, người yêu xinh đẹp của tôi hiện giờ.

Giáng Sinh của một năm sau, tôi dẫn Tiểu Mai đến ra mắt nó, và nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì thằng bạn mình giờ đã biết yêu, biết đến tình cảm trai gái lứa đôi. Nhưng tôi biết, nó cũng buồn, vì nó đầu tắt mặt tối phụ gia đình cả ngày, thì lấy đâu ra thời gian mà tìm kiếm bạn gái. Và, liệu có nhỏ con gái nào đồng ý làm bạn với một thằng con trai đã nghỉ học hay không ? Dù cho nó rất tốt, và tôi biết điều đó !

Lại một năm sau nữa, khi tôi đang suy sụp vì bị Khả Vy bỏ rơi, thì cũng chính Sơn đen đã bước đến vực tôi đứng dậy sau cú ngã quỵ tinh thần nặng nề đó. Nó cho tôi biết đâu là tình yêu đích thực của tôi, nó giúp tôi đến với Tiểu Mai. Nó là người quan trọng nhất, nó không ngần ngại gì khi chấp nhận làm “viên đạn bạc “ trong chiến dịch tiễu trừ Minh Huy.

Để rồi khi thằng Minh Huy sợ mất mật mà trốn biệt sang Mỹ, thì Sơn đen mới gặp bé Trân tại buổi tiệc mừng ở nhà Tiểu Mai. Tôi biết nó thích Trân chứ, cái cách nó tiếp cận, làm trò khôi hài rồi trò chuyện, tôi biết thằng bạn của mình rồi cũng đã tìm được nửa kia của mình. Và tôi rất vui vẻ khi làm tay trong giúp nó tiếp cận bé Trân, liên tục tuồn thông tin tình báo về sở thích của Trân cho nó, giúp nó sắp đặt những cuộc hẹn mà chỉ có thể xảy ra vào những ngày mà nó và bé Trân đều rảnh.

Hai thằng tôi đã chơi với nhau được hơn 6 năm trời, bao nhiêu buồn vui giận hờn đều có, lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc. Tôi đi học, nó đi làm, tôi đá bóng, nó yểm trợ, tôi có bạn gái, nó đi làm, tôi đi chơi với bạn gái, nó đi làm…. Đến lúc nó đã sắp có được bạn gái thì…. Tôi lại đứng ở đây, nhìn nó… chỉ biết nhìn….

Vài ngày trước, nó còn hứa với tôi, và tôi cũng hứa với nó, nhiều, rất nhiều…

Ê Nam, ráng đá thắng đi, rồi tao dạy mày sút “lá vàng rơi “, đảm bảo cực kì chất chơi, hê hê !

Ê Nam, tối nay tao rảnh, mày rủ bé Trân dùm tao đi !

À, vậy là cả 3 đứa cùng đi, xong mày giả vờ là em Trúc Mai của mày gọi gấp nên bỏ về giữa chừng, để tao ở lại với Trân hả ? He he, bạn tốt, bạn tốt !

Nam, giờ nhé, mày thử tưởng tượng là đồng đội mày ở trong khung thành đối phương đi, cứ chuyền vào là sẽ thành sút thôi ! Không thì mày tưởng tượng tao đang ở trong đó cũng được mà, hê hê !

Ê Nam, chiều mai nhớ đá thắng nha mậy, vô tứ kết lận đó!

Tao hả ? Tao đi Mũi Né lấy đá về kết vòng cho bé Trân, đảm bảo em thích mê ly luôn !

Ok, có gì tối mai gặp lại nha, ê mà mày phải thắng trận thì mới gặp được tao chứ, he he !

Chứ còn sao nữa, vài bữa tao với Trân thành cặp rồi, lúc đó mày muốn gặp tao đâu có dễ mậy Nam, sợ còn khó hơn lên trời nữa ấy chứ !

………………..

Ừ, đúng vậy, bây giờ gặp mày đối với tao, còn khó hơn lên trời nữa, Sơn à !

Mày còn trẻ mà…. Sơn ơi…… !

……………….

Tôi đứng đó, nhìn Sơn đen nằm bất động trên giường. Gương mặt mỉm cười như đang ngủ, không hề có một vết xước hay xây xát nào, tôi còn nghĩ là nó đang ngủ ấy chứ !

Tôi có thể sẽ vẫn còn nghĩ là nó đang ngủ nướng, làm biếng không chịu dậy phụ gia đình ấy chứ, tôi muốn đến đá đầu nó dậy như mọi khi lắm…....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây