- I wonder did you truly focus on this exam, or you just now pretending you good to be, huh?
- Thôi anh lạy em, nói tiếng Việt dùm cái đi!
Tiểu Mai nhìn tôi đầy bất lực, nàng ngán ngẩm đếnmức dù đang chê tôi nhưng phải dùng tiếng Anh để cố không chạm đến tự ái củatên bạn trai đầy cao ngạo này.
- Haizz…! – Nàng thở dài, lắc đầu đóng cuốn sáchAnh ngữ lại.
- Ok, on your mark, let’s go ! – Tôi cuống quý tnói mà không chắc hẳn là mình đang nói gì.
- Arigato gozaimasu! – Nói rồi Tiểu Mai đứng dậy bỏ sách vở vào cặp.
- Ê ê… em nói cái gì thế? Bữa nay học tới đây thôi hả? – Tôi hoảng hốt.
- Em về nấu ăn, anh đi chợ cùng chứ? – Nàng nhìn tôi, không rõ là đang cười tình hay là cười chế giễu.
Ác nỗi lúc này tôi đang hoang mang vì mình chả chịuôn tiếng Anh để hôm nay bị Tiểu Mai khui ra, thế nên tôi gật đầu đồng ý ngay tắ plự.
- Ừ… đi, anh chở em đi, coi như ra ngoài thư giãntinh thần rồi về học tiếp!
Ít phút sau, tôi đã đứng trước cổng chợ, tay xáchnách mang cơ số những loại thực phẩm mà Tiểu Mai cho rằng rất tốt cho trí não vàomùa thi. Trong khi nàng đang đứng nhẩm tính xem có còn mua gì nữa không thì tôilại đang thắc mắc về một điều khác.
Tiểu Mai, tự bao giờ em nghĩ ra cái trò tra tấn anh bằng hai loại ngôn ngữ Nhật- Anh thế hử? Không lẽ em cho rằng nói tiếng Việt với anh là anh sẽ không thấm tháp nổi?
Hãy đợi đó cô em, rồi sẽ có ngày anh… quyết tâm học Văn, rồi sẽ có ngày anh đường hoàng biến hóa các câu chữ bằng chính tài năng của anh cho mà xem!
Còn bây giờ thì…
- Tiểu Mai !
- Hở?
- Qua bên tạp hóa đi !
- Làm gì?
- Mua sữa!
- Mua sữa làm gì cơ?
- Fristi, cho trí tưởng tượng bay xa, và anh sẽ dùng nó để “chém” các môn Văn, Địa, Sử !
- Haizz… xưa nay em cứ tưởng anh giả điên, ai ngờ hôm nay mới biết là anh điên thật !
- ………!
Đi chợ kết thúc như vậy đó, sao lúc nào tôi cũng lép vế trước Tiểu Mai hết vậy?
chapter 338:
Suốt một tuần sau đó, toàn trường chìm đắm trong bầuoán khí ôn thi đầy nặng nề và căng thẳng. Các bậc tiền bối lớp 12 thì vừa phải thi tốt nghiệp, vừa phải luyện ngay kì thi Đại học sau đó, chính vì vậy mà vẻ mặt đăm chiêu của bọn họ cũng lan xuống dưới khối dưới. Ở khối 11, không rõ là tin đồn thất thiệt từ đâu nhưng hồi hôm trước chúng tôi đã nghe râm ran thông tin ởđâu rằng… đề thi học kì II năm nay sẽ rất khó, học hết trong đề cương chưa chắc đã là ngon.
- Bỏ xừ rồi, thế này thì chết tao mất! – Dũng xoắn ôm mặt tru tréo khi nhận tin dữ.
- Thôi tuần này tao sẽ bắt đầu luyện Tứ Đại Giai Không ! – Khang mập quệt mũi, nặng nề nói.
- Là cái gì? – Đám tụi tôi đồng loạt thắc mắc.
- Không gái gú, không game ghiếc, không truyện tranh, không bạn bè ! – Nó thú nhận một cách đầy ngữ khí tẩy chay anh em.
- Ê ê… không bạn bè là thế nào mậy? – Luân khùngtrố mắt.
- Tao hỏi tụi mày đã luyện Tứ Đại Giai Không chưa?– Thằng Khang nhìn tụi tôi cạnh khóe.
- Chưa, vớ vẩn! – Tôi nhún vai nói chen vào.
- Thì đó, tức là tụi mày sẽ còn dính vào các tệ nạnlàm ảnh hưởng đến thi cử, nên tao phải không-bạn-bè tạm thời để tránh bị tụimày dụ dỗ, kéo tao xuống vũng lầy điểm kém !
Nhìn Khang mập bô bô cái mồm mà tụi tôi đâm ra bực,chỉ muốn đấm một phát vào mặt cho nó lăn đùng chết giấc luôn đi. Ở đâu ra cái lí lẽ vào mùa thi là phải tuyệt giao với bạn bè như thế chứ, thiệt đúng là cáithằng mập mà.
Ủa mà khoan, xưa nay nó có bao giờ được điểm caođâu mà sợ bị kéo xuống vũng lầy điểm kém cơ chứ?
Nói thì nói vậy, đám con trai hội bàn tròn tụi tôi lúc có anh có em thì luôn mồm chửi bởi thằng mập với cái triết lí cùn ngớ ngẩnmang tính chất cô lập bản thân của nó. Thế nhưng khi chỉ có một mình, thằng nàocũng… âm thầm tập luyện Tứ Đại Giai Không. Tất cả miệng thì nói, nhưng tâm thìbị cuốn vào không khí căng thẳng của những ngày ôn thi để mà đến lớp là chỉ gặpnhau cười xẹt qua rồi cắm mặt vào ôn bài. Đầu đuôi nghĩ lại cũng là do cái tinđồn thất thiệt đề thi sẽ khó kia mà đã gián tiếp làm chia rẽ anh em. Thật làchúng tôi căm thù tên đại ma vương Thi-Học-Kì này lắm rồi đấy !
Khác với đám bạn một tí, tôi chỉ tu luyện Nhị ĐạiGiai Không, bởi tôi có thể tạm bỏ game và truyện để tập trung ôn luyện, chứ bạn bè và… con gái thì chẳng thể nào. Bởi lúc ở nhà, tôi là bạn với bé Trân, khi đến trường, tôi là người yêu của Tiểu Mai.
Mà công nhận là bọn lớp 10 năm nay như bị trúng tàhay ông bà nhập hay sao mà cũng ôn thi hăng say phết, dù theo kinh nghiệm của tôi thì
Chương trình lớp 10 chẳng có gì là nặng nề. Nhưng đó là ý kiến có phầnchủ quan của tôi, bởi lẽ khi ở nhà luyện thi, bao giờ tôi cũng bị làm phiền, liên tục bị quấy nhiễu.
- Thầy ơi, chỗ này em không biết làm, xem hộ với!
- Hú hồn thầy hộ mệnh, cân bằng phương trình nàylàm sao vậy thầy ới?
- Bó tay rồi, thầy giúp em đi mà thầy!
Lúc bình thường, Trân gọi tôi bằng anh, những ngàyluyện thi, con bé gọi tôi bằng thầy. Và chả hiểu tại sao mà cái bàn ở phòng khách vốn là chỗ học mặc định của tôi thì dạo này Trân lại ôm sách vở xuống ngồiluyện chung.
- Đề thi năm nay khó lắm, phải ôn ráo riết thôi! –Trân cắn bút nói, giải thích cho việc di dời chỗ học của mình.
Và cứ y như rằng những lúc Trân đưa bài nhờ tôi giải là khuôn mặt dễ thương của con bé lại cứ nhè ra đến nơi, bởi tôi luôn lắc đầu từchối:
- Để anh tập trung, tự tìm hiểu đi!
Một trăm phần trăm, ngay sau đó sẽ là mẹ tôi ra lệnh:
- Mày bày cho con bé thì tốn thời gian lắm à, chỉ cho em nó học đi!
Thế là tôi đành phải gượng gạo nhìn lại mớ kiến thứclớp 10 để bày cho Trân giải đề, để rồi sau đó con bé lại cười răng khểnh tíutít vui mừng. Cứ như vậy, trong lúc tôi đang bốc khói đầu óc ngồi luyện thi, ởphía đối diện Trân cũng ngồi mặt nhăn mày nhó đắm mình trong mớ bài tập. Có nhữnglúc, bạn bè con bé đến hỏi han bài vở, bắt gặp “Tia chớp vàng” đang quần đùi áothun luyện thi bơ phờ rũ rượi thì lại cười hích hích một cách lén lút, báo hạitôi những ngày sau đó phải… mặc quần dài trong nhà ngồi làm bài.
Đấy là ở nhà, còn lúc đến trường thì tôi chạm mặtvới cô bạn gái của tôi. Tiểu Mai, vốn đã học giỏi lắm rồi nhưng về vấn đề luyệnthi nàng cũng không hề dám lơ là, cũng tập trung như bao người khác.
- Em học giỏi lắm rồi, ôn chi nữa? – Tôi chống cằmtrên bàn, nói phì phò.
- Giỏi không có nghĩa là không cần ôn, mà em cũngchưa giỏi! – Tiểu Mai đáp, mắt vẫn nhìn vào sách, tay vẫn viết lời giải.
- Em mà không giỏi thì ai giỏi đây! - Tôi chưng hửng, chiếc bút bi quay điên cuồngtrên các ngón tay một cách thành thục.
- Anh làm bài đi, hỏi lung tung! – Nàng nhún vainói, ra ý chấm dứt cuộc nói chuyện ngắn củn và vô vị này.
Ngó sang bên cạnh, tôi trông thấy Khả Vy đang cùnghội con gái ngồi giải đề Hóa mà thầy vừa đưa tiết trước. Em ấy cũng toát mồhôi, gương mặt đăm chiêu nhìn các phương trình dài dằng dặc một cách chán ngán.Bất giác tôi nhớ lại cái hồi mà tôi còn… trẻ dại, cũng đã từng một thời vui vẻđược Vy dạy Anh ngữ, và tôi dạy lại em ấy các môn tự nhiên.
Dường như thấy được bộ dạng mơ màng của tôi, thằngTuấn rách từ bàn trên phá lệ Tứ Đại Giai Không, nó vò tờ giấy nháp lại rồi némthẳng vào mặt tôi.
- Chóc ! – Xui xẻo thay, có lẽ vì luyện thi quá độ nên thằng Tuấn lao lực, lệch tay mà ném nhằm ngay bả vai của Tiểu Mai khiến nàng giật thót người.
- Á à cái thằng này… đến cả vợ ông mày cũng dám đụng! – Tôi xắn tay áo hầm hố chuẩn bị phóng lên bàn....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: