XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


Đi về chung vui cùng với phần khán đài của lớp, tôi nhẹ nói với ông anh trung vệ bên 12A17:

- Một đội bóng mà ngay từ đầu đã muốn phòng thủ thì không thể có chiến thắng đâu ! - Rồi tôi quay lưng bỏ đi.

Đón chờ tôi là Dũng xoắn đầu tiên, nó nhào đến bá vai ngay:

- Thánh ơi là thánh, hiển linh rồi !

- Mày thành siêu sao rồi, đảm bảo ngày mai nổi tiếng cho xem ! Luân khùng cười tươi.

- Hê, không nhờ chiến thuật của mày thì lấy gì mà thắng ! – Tôi nhún vai.

- Mày xem, bên đó phản công nhanh được có một đợt mà đã bị chặn đứng, thiệt là đã quá đi ! – Khang mập vỗ tay bôm bốp.

Từ trên khán đài, cả lớp tôi ùa xuống đầy phấn khích, vỗ tay khen ngợi chúc tụng đủ điều vì từ giờ 11A1 đã lọt vào tứ kết với thành tích bất bại. Khả Vy vui vẻ chìa nước cho các cầu thủ đang phì phò như trâu, riêng Minh Châu thì chẳng nói gì, thỉnh thoảng có nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Thầy ơi, thầy giỏi quá đi ! – Bé Trân chạy ngay đến chỗ tôi.

- Hì, chị Mai đâu ? – Tôi thắc mắc.

- Chị còn ngồi ở trên đó ! – Bé Trân chỉ tay lên phía khán đài.

Đi bộ lên theo những bậc thang, tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Mai:

- Sao em không xuống dưới ?

- Hì… em hơi mệt ! – Nàng nhẹ lắc đầu.

- Sao mà mệt ? Em lại đau đầu à ? – Tôi sửng sốt, quên hẳn luôn là mình cũng thở không ra hơi.

- Không sao đâu, hôm nay anh tuyệt lắm. Có mệt lắm không ? - Tiểu Mai mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi tự hào.

- Anh khỏe mà, để tí nữa anh chở em về, rồi mình đi ăn mừng với lớp hen ! – Tôi đề nghị.

Và Tiểu Mai lắc đầu, nàng từ chối ngay:

- Thôi, anh đi trước đi, em về nhà !

Tôi tròn mắt ngạc nhiên không để đâu cho hết :

- Sao thế ? Anh có mệt gì đâu, để chở về cho mà !

Tiểu Mai mỉm cười nhợt nhạt, nàng khẽ đáp :

- Anh về nhà trước đi, Trân chở em về cũng được !

- Sao về sớm vậy ? Lớp mình còn ăn mừng nữa mà ! - Tôi sửng sốt.

Nhưng nàng không trả lời tôi thêm nữa, chỉ thoáng cười rồi nhẹ gât đầu và lẳng lặng bước ra ngoài cổng sân vận động. Và ngày một rõ hơn, tôi biết chắc Tiểu Mai đang giấu tôi một điều gì đó, có liên quan đến sức khỏe hoặc gia đình nàng.

Đưa mắt nhìn bé Trân đầy ngạc nhiên, tôi mấp máy môi muốn hỏi nhưng con bé chỉ cười xin lỗi rồi vội dắt xe ra ngoài đi theo Tiểu Mai.

- Làm gì thế siêu sao ? Đi ăn mừng nào ! – Khang mập vỗ vai tôi.

- Ờ… ừ…! – Tôi thẫn thờ gật đầu.

- Rồi, vậy giờ mọi người về nhà tắm rửa, đúng 5 giờ 30 tập trung lại ở cổng trường, hôm nay ăn mừng hoành tráng vì thắng lớn, hà hà ! – Luân khùng vung tay thông báo.

Suốt từ lúc đó đến khi về đến nhà, tôi vẫn ôm một bụng đầy thắc mắc không biết Tiểu Mai đang có chuyện gì mà mấy hôm nay nàng rất lạ lùng.

Không lẽ nàng có một căn bệnh nào đó, liên quan đến triệu chứng nhức đầu hay sao ?

Đang định gọi điện hỏi ông anh học bác sĩ trong Sài Gòn thì tôi chợt ngừng lại, quyết định tắm rửa xong sẽ chạy luôn sang nhà Tiểu Mai chứ không đi ăn mừng với lớp nữa. Đúng vậy, ăn mừng chiến thắng thì còn hoài, nhưng sức khỏe của Tiểu Mai mới là điều quan trọng nhất đối với tôi.

- “Lần này phải hỏi cho ra lẽ mới được ! “ – Tôi kiên quyết nghĩ thầm.

Tắm rửa xong xuôi sau trận bóng đầy vất vả, tôi vội dắt xe ra ngoài, thế nhưng còn chưa kịp đóng cổng lại thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Nghe điện thoại giùm mẹ đi Nam, đang nấu ăn ! - Mẹ tôi gọi giật lại.

- Dạ…. ! – Gạt tó xe xuống, tôi đi ngược lại vào nhà.

Đưa tay nhấc ống nghe lên, trong bụng thầm làu bàu đang vội mà ai lại đi gọi điện lúc này không biết.

- A nô !

- Anh Nam...... !

- Gì vậy ?

- Em... nói cho anh điều này, nhưng... anh phải bình tĩnh nha..... !

- Là gì ế ?

- .......... !

- .................. !

Tôi gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, buông thõng ống nghe điện thoại rơi độp xuống sàn nhà, lạnh tanh và trống rỗng.

Không thể suy nghĩ được gì, không thể nói được bất cứ gì, tôi chỉ biết phóng xe chạy thật nhanh trong vô vọng... vì biết, đó đã là tuyệt vọng...

Tại sao vậy ? Chắc chỉ là nhầm người thôi mà, đúng không ?

Hai đứa vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện được cơ mà ?

Sao lại vậy chứ ? .......

Hôm ấy là môt ngày trời trong xanh quang đãng, nắng đẹp và gió nhẹ, phố biển rất đỗi hiền hòa, nhưng với tôi trước mắt thì chỉ không hơn không kém một màu âm u, xám xịt, và như có sấm sét nổ đì đoàng bên tai của mình.

Hôm ấy.... tôi chạy xe bạt mạng không chú ý bất cứ điều gì...

Hôm ấy....

Buổi chiều hôm ấy .....

Khi tôi đến nơi thì đã biết rằng quá muộn, quả thật đã quá muộn màng…

Tạo hóa đôc ác trêu ngươi, nỡ sắp xếp một cách khắc nghiệt đến vô tình cho những gì đã trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, và cho tất cả…

Suốt cuộc đời này, mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên được cảnh tượng của buổi chiều hôm ấy….

Nhân ảnh nằm đó, gương mặt mỉm cười như đang ngủ, rất đỗi thanh thản và bình yên.

Khi mất, gương mặt của ai cũng như vậy cả hay sao…. ?


chapter 303 :

Đó là một ngày của sáu năm trước…

Lần đầu tiên tôi gặp Sơn đen là một buổi chiều mùa hè nắng gắt, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Hôm đó, tôi chính thức kết thúc bậc tiểu học và hoàn thành tốt kì thi chuyển cấp, không đợi mẹ đồng ý, tôi nhào đầu ra đường để chơi cho thỏa thích những tháng ngày học tập.

Nghe thằng Nhí hàng xóm bảo rằng ở bên xóm nhà Lạc Đạo chiều nào cũng có đá banh tại sân nhà thờ, vừa rộng lại vừa đông người, tôi khoái lắm. Nên vừa được chính thức nghỉ hè là tôi vội nhắm ngay địa điểm hấp dẫn đó làm nơi đầu tiên trong hè mà tôi phải đến. Vừa chạy vừa tưởng tượng đủ điều thích thú, chẳng mấy chốc trước mắt tôi đã là nhà thờ Lạc Đạo, và quả nhiên lúc ấy đã có khá nhiều đứa con trai đang quần thảo quanh quả bóng tròn, lớn có, nhỏ có, con nít đủ cả. Tôi thì chỉ vừa mới học xong lớp 5, nên cũng tự biết thân mình là thuộc hàng con nít, vậy nên tôi liền lảng sang phần sân nhỏ hơn, nơi có mấy ông nhóc tì tầm cỡ tôi đang chạy lon ton theo bóng. Nhìn mà thiệt tức cười hết sức, vì tụi nó đá dở ẹc, ai đời dẫn bóng lại đi gặp bóng đến chân là sút, thế thì bị cướp mất là phải rồi.

Nghĩ bụng ức không chịu được, thế là tôi liền phóng tới giành bóng ngay. Tuy là còn nhỏ nhưng tài không đợi tuổi, từ bé tôi đã lộ ra là một cầu thủ loi choi có đôi chân tiềm năng rồi, nên việc cướp bóng từ trong chân mấy thằng nhóc còn thò lò mũi xanh kia là chuyện dễ như ăn cháo.

- Ê… sao bạn cướp banh của mình ? - Một thằng nhóc ngơ ngác hỏi.

- Tao thích, tụi bây đá dở ẹc hà, coi tao đá còn hơn ! – Tôi vênh mặt làm phách.

- Không… trả banh cho bạn đi, bạn này muốn đá thì chút nữa đã ! - Thằng nhóc khác chen vào.

- Muốn trả thì lại lấy banh của tao nè, hi hi ! – Tôi cười khoái chí, liên tục đảo bóng vẽ mấy đường trong sân khiến tụi nhóc tì chạy theo cuống quýt.

Đang lừa bóng điên cuồng, vừa vờn vừa cù nhây với mấy đứa nhóc loi choi này thì tôi chợt vấp chân té cái oạch. Lồm cồm bò dậy, nhăn nhó xuýt xoa chỗ đau thì tôi mới phát hiện ra mình té là do bị ngáng chân, và cái thằng ngáng chân tôi là một thằng cao to hơn hết thảy cả đám đang có trong sân “dành cho trẻ em “ lúc này. Thằng con trai đó nước da rám nắng, cởi trần quấn áo quanh bụng, khoanh tay ra dáng một đại ca giang hồ xuất thiếu niên, bằng chứng là nó vừa xuất hiện thì mấy thằng nhóc kia chạy lại núp ngay sau nó, và mồm mép bắt đầu líu lo:...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0013 giây