- Ừm… để xem !
- Anh em, trận này phải thắng, không thắng không về !
- Đúng, không thắng không về, không về thì ăn vạ !
- Ăn vạ, ăn vạaaaa !
Hiệp hai lại được bắt đầu, lần này 12A17 được quyền giao bóng trước, thế nhưng là một đội bóng thiên về phòng thủ thì tôi chẳng khó khăn gì lắm khi cắt bóng, giành lấy đường chuyền.
- Xem bản vương ra… chân đây ! – Tôi bẻ tay rôm rốp.
Xông thẳng vào trận địa địch với quyết tâm cao độ, tôi lại giáp mặt với hai ông trung vệ khi nãy. Không chút bối rối, tôi xoay người chạy sang cánh trái hết tốc lực quyết định không vờn bóng nữa mà để hai người này rượt theo sau. Nhận thấy không ổn khi tôi ngày càng chạy gần đến tiền đạo cắm Tuấn rách, đội bạn vội cử thêm 3 người nữa để lập ra Ngũ hành chi thuật, lại là đội hình 5 người kèm tôi.
- Chạy đâu chú em ? – Trung vệ bên đó trờ tới hỏi tôi.
- Đi chết ! – Tôi hừ mũi.
Khi cả 3 người kia vừa xuất hiện trước mặt thì tôi đã quay người bứt phá vào khoảng trống mà hai người đằng sau chưa kịp lấp vào mà chạy thẳng từ cánh trái vào hẳn trung lộ, thành thử ra lúc này có đến 5 người đang đuổi theo đằng sau lưng. Biết chắc sớm muộn gì cũng bị mất banh, tôi cố gắng dốc bóng chạy ngược sang cánh phải, thu hút thêm một hậu vệ bên đó cũng đang dợm chân chạy sang. Và chỉ chờ có thế, khi 6 cầu thủ đội bạn vừa bị tôi tạo ra một lực hấp dẫn như nam châm thì tôi đã cong chân sút ngay, và tạo thành một đường chuyền vòng cung sang cho Tuấn rách lúc này đang hoàn toàn trống trải ở bên cánh trái.
Kịp nhận ra là mình đã bị lừa, thủ môn đội bạn hét lên :
- Kèm số 7 lại kìa !
Nhưng đã quá muộn, Tuấn rách đang một mình một bóng và mặt đối mặt với thủ môn, thằng này co chân sút ngay, thủ môn bên đó dũng cảm lao ra cướp bóng. Đã được thông báo trước là thủ môn 12A17 rất có nghề, Tuấn rách gặt qua một bên làm động tác giả sút bóng rồi khẩy nhẹ sang phải cho thằng Quý, và thằng này chỉ việc tâng bóng nhẹ nhàng vào lưới.
- Vào rồi, tỉ số được rút ngắn còn lại 1- 2 cho 11A1 ! - Cả khán đài dậy lên những tràng hò reo vỗ tay vang dội vì pha phối hợp tuyệt đẹp vừa rồi.
Tôi quệt mồ hôi ngồi dậy, vừa mới vào đầu hiệp hai mà cảm giác chân mình đã bắt đầu nặng như đeo chì.
- Thành công rồi bây ơi ! - Thằng Quý vỗ vai tôi bôm bốp.
Ở bên kia sân nhà, Luân khùng cũng gật đầu ý bảo cứ thế mà triển. Bóng lại được phát lên từ giữa sân, và vẻ như đội bạn 12A17 vẫn chẳng rút ra được kinh nghiệm gì đáng kể sau bàn thua vừa rồi mà tiếp tục kéo về đổ bê tông phòng thủ sau đường chuyền dài vượt tuyến không địa chỉ. Dũng xoắn nhận bóng, nó chuyền lên cho Luân đội trưởng, thằng này chuyền sang cho tôi, và vẫn như trước, tôi tiếp tục thể hiện mình là một mũi nhọn cực kì nguy hiểm dựa vào kĩ thuật cá nhân kiệt xuất của mình.
- Kèm số 10 lại, lùi về nữa đi ! – Bên đó hét lên.
Lần này, tôi vẫn không vờn bóng mà tiếp tục chạy lăng xăng hết cánh phải rồi lại sang cánh trái, đến mức hậu vệ đối phương không nhịn nổi phải chuồi bóng trong chân. Và tôi chỉ việc tung bóng nhảy lên rồi lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa thở như trâu, cảm giác như mình đã đuối sức. Khi đã lại một lần nữa thu hút dàn cầu thủ bên địch, nhận thấy đã đến lúc thì tôi đột ngột xoay người lại quay lưng về hướng khung thành đối phương.
- Gì… ? – Quá bất ngờ trước hành động của tôi, trung vệ bên đó sửng sốt.
Ngay lập tức, tranh thủ khi dàn ngũ hành trận bên đó còn đang ngạc nhiên thì tôi đã xỏ kim nhanh chóng thoát người rồi tạt ngang sang cho thằng Quý đang chạy băng xuống như ngựa.
- Số 5, kèm nó, mau….. !
Thằng Quý cố sức chạy thêm một quãng dài nữa, đến gần góc sân thì nó bất thình lình chuyền sang hẳn bên cánh phải cho Tuấn rách, và lúc này thằng Tuấn tung ngay một cú sút trái phá vào khoảng trống trước mặt.
- Viu…ầm….. ! – Bóng bị thủ môn cản phá, dội vào xà ngang khung thành rồi bật ra, nẩy lên từng hồi.
Như hiểu ý nhau, tôi vội chạy vòng ra sau lưng thủ môn, đội bạn còn chưa kịp hoàn hồn nên chỉ biết chạy theo tôi trong vô thức, và kết quả bị Luân khùng từ bên dưới phóng lên, thằng này co chân sút thật mạnh.
- Viu…. bịch… ! - Lưới của đội bạn lại rung lên khi hiệp hai vừa trôi qua một nửa thời gian.
- Hoét… tỉ số được san bằng hai đều cho cả hai bên ! - Cầu trường lại một lần nữa dội vang những tiếng hò reo inh ỏi.
- Kì tích, kì tích rồi !
- Nhanh quá, 11A1 đá đẹp quá !
Luân khùng bước đến chỗ tôi đang ngồi phịch dưới đất mà kéo tay tôi dậy:
- Còn nổi không mầy ?
- Nổi sao không, chú nghĩ anh là ai ! – Tôi gượng đứng lên.
- Ờ, ráng đi, giờ bên đó thủ chặt hơn đó, quyết đến luân lưu đây mà ! – Nó cười đáp.
Thật vậy, vào những phút cuối của trận đấu, khi mà đã bị san bằng tỉ số thì vẻ như 12A17 vẫn chẳng có hề gì như muốn tấn công, mà lại càng phòng thủ chặt hơn nữa, hòng đưa trận đấu đến đợt sút luân lưu phân thắng bại. Nhưng như một sự thật, đội hình nào, chiến thuật nào cũng có sơ hở, chỉ cần tìm ra sơ hở đó thì có thể phá vỡ trong chốc lát. Đúng vậy, chiến thuật đổ bê tông phòng thủ của quán quân mùa trước đã bị Luân khùng, tuy khùng mà giỏi, một nhà chiến lược đại tài đã tìm ra cách phá giải bằng một chiến thuật cũng có cái tên oai hùng không kém, đó là… gàu nước giếng.
Vẫn là tôi đang dẫn bóng, và tôi vẫn đang nhờ vào kĩ thuật cá nhân của mình mà gây náo loạn hàng phòng thủ của đối phương. Có những lúc tôi chúi nhủi loạng choạng mém té vì kiệt sức, nhưng nghĩ đến một bàn thắng đang chờ mình phía trước, tôi lại cắm đầu chạy tiếp. Đảo người thoát ly, xỏ kim xỏ chỉ, những gì có thể làm thì tôi cũng đã làm, lại một lần nữa thu hút hàng hậu vệ của đối phương. Chỉ khác là lần này dường như may mắn phù trợ, cơ duyên xảo hợp sao đó mà một mình tôi cân cả đội hình bên đó khi mà dẫn bóng chạy thẳng luôn một mạch đến khung thành, mặt đối mặt với thủ môn.
Trước mắt tôi là khung thành chỉ còn lại hai chướng ngại vật, đó là anh hậu vệ cứng cựa và một thủ môn đang căng mắt quan sát nhất cử nhất động của tôi.
- Nó sút đó, coi chừng......... !
Phải nói là lúc đó tình hình nguy cấp thập phần hung hiểm, nhưng tôi chợt phì cười, bởi vì ...
- " Sai rồi các ông ơi, tui không biết sút ! "
Lật tréo cẳng lại, thay vì tung cú sút như một động tác bình thường thì tôi rướn thêm môt bước chân nữa, và dùng má trong chân phải thực hiện ngay một cú tạt bóng hiểm hóc sang bên cánh trái, nơi Tuấn rách đang phóng xuống như một mũi tên.
- Binh… ! - Tuấn rách tung chân sút, và mành lưới lại rung lên một lần nữa.
- Hoét…hoét…3-0 cho 11A1 ! - Tiếng còi của trọng tài vang lên công nhận bàn thắng thứ ba của 11A1, cũng đồng thời là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Toàn bộ khán đài vang lên những tràng vỗ tay như sấm động, tiếng hò reo inh ỏi từ khắp các hướng.
Đây quả đúng là một trận bóng lội ngược dòng ngoạn mục không bàn cãi gì được, ghi 3 bàn thắng chỉ trong một hiệp đấu, chiến thắng của bọn tôi quả là xứng đáng với công sức bỏ ra. Tôi nằm vật ra sân, thở phì phò như cá thiếu nước, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa. Ít phút sau, khi đã gượng đứng dậy, tôi trông thấy nét mặt thẫn thờ của các cầu thủ 12A17, dường như họ vẫn còn chưa tin được mà mình lại bị thua ngược nhanh như vậy, dường như họ không thể tin đường đường là á quân mùa trước mà giờ lại bị một đội bóng vô danh tiểu tốt hạ gục. Trên hết, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: