Insane



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

- Em cũng không biết, chắc do ba giỏi, với biết lo cho gia đình !
- Vậy lúc mẹ em quen biết ba em thì sao ? Có gì kể cho anh nghe với !

Tiểu Mai nheo mắt hỏi:

- Anh nghe làm gì ?
- Thì… học hỏi ! – Tôi cười đáp.

- Ba em nói… anh giống ba hồi nhỏ lắm !
- Hả ?

Trông thấy tôi đần mặt ra thắc mắc, Tiểu Mai nhíu mày nói:

- Em cũng không rõ, ba chỉ nói là nhìn anh thì ba thấy hình ảnh của ba ngày xưa !
- Ha ha, ba anh không nói thì thôi, chứ ba em cũng thấy như vậy à ? – Tôi bật cười.

- Không hẳn, ba nói là anh điếc không sợ súng !
- HẢ ?
- Ý của ba là anh không sợ trời ngại đất, dám tán tỉnh một tiểu thư, hi hi !
- Tiểu thư thì cũng phải lấy chồng, anh không tán thì… để đứa khác nó tán em à, anh đâu có ngu đâu chứ !

- Ha ha, nhớ là anh nói đó nha, đồ háo sắc ! – Tiểu Mai cười rũ rượi.
- À… khát nước rồi ! – Tôi húng hắng giọng, lảng sang đề tài khác để tránh lún sâu vào cái vụ “háo sắc" này, không khéo tí Tiểu Mai nhớ lại chuyện tôi đạp cửa xông vào phòng nàng thì khổ.
- Để em đi pha trà, anh ăn bánh không ? – Nàng đứng dậy.
- Thôi, trà thôi được rồi ! – Tôi nhún vai đáp.

Thoắt rồi Tiểu Mai đi xuống phía bếp, tôi đưa tay nhìn đồng hồ thì mới nhận ra giờ đã hơn 11 giờ đêm, bình thường thì lúc này ở nhà tôi đã ngáp lên ngáp xuống rồi gục mặt luôn trên bàn học rồi. Ấy thế mà tối nay ngủ lại nhà Tiểu Mai thì tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào, hoặc giả là lúc nãy tôi đã ngủ một giấc rồi nên giờ tỉnh táo hẳn ra, mặc dù là nằm mơ thấy ác mộng.

Ngồi một mình trong phòng khách, tôi thở hắt ra thầm nghĩ Tiểu Mai sống một mình cũng gần hai năm ở đây rồi thì đúng là hay thật. Không kể buổi ban ngày, chứ vào ban đêm mà không khí cô liêu tịch mịch như thế này thì hơi bị nhàm chán, chưa kể là có phần hơi sờ sợ ấy chứ. Đành rằng là ban đêm thì phải yên tĩnh chứ chả ai muốn ồn ào hầm bà lằng đủ các loại âm thanh như ban ngày cả, nhưng tôi cảm giác không khí về đêm ở khu phố này khác với khu phố nhà tôi, cũng như nhà Tiểu Mai khác với nhà tôi vậy. Chỉ có tiếng gió đưa cành lá hoa sữa xào xạc, rì rào một cách vừa yên bình vừa tĩnh lặng càng làm khung cảnh sân trước lúc này thêm phần liêu trai.

Một chốc sau, Tiểu Mai bê ấm trà ra rồi đặt khay xuống bàn, nàng chậm rãi đưa những ngón tay thon dài trắng muốt của mình rót trà, dòng nước trong suốt xen lẫn màu xanh mát đang đổ xuống từng tách trà bằng gốm nhỏ xíu.

Nhìn Tiểu Mai lúc này tôi chỉ muốn phán một câu nàng đúng là vợ hiền dâu thảo, đảm đam thục nữ yêu kiều hết mực. Không để ý đến ánh mắt đang mê đắm của tôi, Tiểu Mai thoáng ngạc nhiên thắc mắc:

- Anh không tự lấy uống đi, trà lúc này đang là thơm nhất đấy !
- À… ừm ! – Tôi giật thót người.
- Hay… muốn em phải dâng trà cho chàng thưởng thức nữa đấy ? – Nàng nheo mắt tủm tỉm.
- Được vậy thì càng tốt, hơ ! – Tôi toét miệng cười toe.
- Thôi, được voi đòi tiên, cưng quá sinh hư à ! –Tiểu Mai bĩu môi.

Thoáng bật cười vì lời nói này của Tiểu Mai, bởi nàng nói cứ như là vợ quản chồng vậy, tôi bèn phì cười rồi đổi chủ đề:

- Nè, thường thì giờ này lúc ở nhà, em hay làm gì ?
- Thì học bài chứ làm gì ! – Nàng nhún vai đáp.
- Hơ… em giỏi nhất lớp mà, học gì lắm thế ! – Tôi sửng sốt đặt tách trà xuống.

Thở hắt ra, Tiểu Mai vuốt tóc trả lời:

- Anh ơi, giỏi thì nhờ cố gắng học chứ sao, em là người ngoại quốc mà, lúc vừa về Việt Nam thì một ngày là em học suốt đấy, mới bắt kịp trình độ mấy người chứ !
- Vậy hả ? – Tôi đần mặt ra.
- Chứ sao, anh tưởng Chương trình học của Nhật giống với Việt Nam hay sao ? – Nàng lắc đầu.
- Thế… khó hơn à ? – Tôi tò mò hỏi.

- Không khó, cũng không dễ, nhưng ít bài tập hơn so với ở đây !
- Sao hay vậy ?
- Thì ngoài thời gian học ra, nhà trường còn tạo điều kiện cho học sinh có thời gian tham gia các câu lạc bộ nữa chứ !
- Thích nhỉ, ở trường mình chỉ có mỗi bóng đá là nổi bật !
- Ừa, ở Nhật thì một trường học có nhiều câu lạc bộ lắm, Nhu Đạo, Không Thủ Đạo, bóng chày, bóng đá, bóng rổ, chủ yếu dành cho con gái thì có quần vợt, bơi lội, cắm hoa…. Nhiều lắm, nói chung ở Nhật thì bọn em chú trọng sinh hoạt ngoại khóa hơn, một tuần có khi chỉ cầm một phong bì bài tập nhỏ về nhà !
- Sướng quá rồi, ở Việt Nam làm bài mệt nghỉ luôn!
- Nhưng bù lại thì vào đại học sẽ học khó hơn !

Rồi tôi chợt thắc mắc :

- Thế hồi ở Nhật, em tham gia câu lạc bộ nào ?
- Bắn cung ! – Tiểu Mai đáp thản nhiên.
- Hả ? Con gái sao chơi mấy trò bạo lực vậy ? Anhtưởng em vào CLB cắm hoa chứ ! – Tôi chưng hửng.
- Ôi… cắm hoa thì ở nhà em cắm chán từ nhỏ rồi, còn bắn cung là cả một nghệ thuật đấy ! – Tiểu Mai lắc đầu ngao ngán trước vẻ mặt đần thối của tôi.

- Vậy… CLB có con trai chứ ? Hay toàn con gái không ?
- Hì, có duy nhất một cậu con trai thôi !
- Nó… nó bị pê-đê hả ?
- Bậy, cấm anh nói bạn em như thế !
- Bạn em á ?
- Ừa, không có cậu ấy thì em cũng chẳng biết FingerStyle mà dạy cho anh đâu !

Đến đây thì tôi ngã bổ ngửa ra:

- Á à… nói thật đi, hồi cấp II em thân với mấy tên con trai ? Mà khoan đã… sao lại có dính đàn Guitar trong đây nữa ? Em kể là ba em dạy còn gì ?
- Hứ, ba em chỉ dạy căn bản thôi, còn lại là em tự học đệm hát. Chỉ sau khi gặp Matsui thì em mới biết là đàn Guitar còn có trường phái FingerStyle ! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Cái gì… Sui… sui gì ? – Tôi ngọng nghịu nhắc lại.
- Là Yuki Matsui, bạn thân của em ! – Nàng nhăn mặt đáp, vẻ như không vừa ý.

- Hơ… sao cái hồi kia lại bảo Akira mới là bạn em?
- Anh hay nhỉ, thì em ít chơi với con trai, chỉ có Akira với Matsui thì em mới khá thân thôi !
- Ừm… thân thế nào ?
- Akira thì em kể anh nghe rồi, còn Matsui cũng thân với Akira, cậu này chơi Guitar giỏi lắm, cũng khá nổi tiếng ở trường. Hì, hai cậu bạn này y như hot boy vậy đó, nhiều bạn nữ ngưỡng mộ cặp bài trùng này lắm, một người là tuyển thủ bóng chày tài năng, người kia thì là nghệ sĩ Guitar tài không đợi tuổi !
- Ờ… thì hot boy, thế em có thích không ?

Liền tức thì, Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi, nàng nghiêng mái đầu cười như trêu:

- Anh đang ghen !
- Không có ! – Tôi hừ mũi đáp, dù rõ ràng là có. – Thế sao Matsui phải dạy Guitar cho em ?
- Thì em thấy thích nên muốn học, nhờ vậy mới về dạy lại cho anh chứ ! – Nàng nhún vai nói, đồng thời lắc đầu bất lực vì cái bộ sĩ diện của tôi.
- Ừm….. ! – Tôi thẫn thờ đáp, cảm giác như mình giống như là tiểu đệ tử nhỏ nhoi của cái tên con trai tên Sui sui gì vậy, nghe mà bất mãn quá sức, hơn hết là tôi hơi bị khó chịu vì thái độ Tiểu Mai nhắc về hai tên Akira và Matsui như là lòng ngưỡng mộ nhiệt thành.

Khẽ im lặng một chút, Tiểu Mai lại rót lượt trà thứ hai vào tách, và tôi chợt buột miệng hỏi:

- Thế.. cái tên Matsui ấy… có thích em như là Akira đã từng vậy không ?
- Không, ha ha ! – Tiểu Mai bật cười. – Matsui thích người khác, không phải em !
- Em vậy mà hắn không thích á ? – Tôi ngạc nhiên như không thể tin được, bởi tôi đang nghĩ quá trình Matsui dạy đàn cho Tiểu Mai thì ắt phải là đã từng có không gian riêng tư giữa hai người trong tiếng đàn Tây Ban Cầm lãng mạn, mà có tên con trai nào trên đời lại không đem lòng yêu mến một người con gái như Tiểu Mai đâu nhỉ.

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của tôi, Tiểu Mai lại khúc khích cười và nói vẻ bí ẩn:

- Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng thật sự là Matsui thích người khác, còn giỏi hơn em nữa !
- Giỏi hơn cả em á ? Xinh hơn luôn ? – Tôi sửng sốt.
- À… không, xinh bằng nhau… ! – Tiểu Mai đáp vẻ phân vân....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây