Tiểu Mai im lặng một hồi, tôi lại nghe tim mình đập binh binh hơn nữa, mồ hôi lại túa ra, từng giây tích tắc trôi qua như từng thời khắc tôi hoảng sợ đợi tử thần đến lặt đầu rước về âm phủ.
Giây lát sau, Tiểu Mai trầm giọng hỏi:
- Anh… sao lại vào phòng em… ?
- Ừ… anh xin lỗi…… ! – Tôi muốn giải thích thật nhiều, nhưng càng nghĩ càng thấy nếu đem lí do là do gặp ác mộng nên mới làm vậy thì tôi lại càng thấy cái lí do đó nó rõ là củ chuối gì đâu, nên không biết làm gì hơn là đành cúi gằm mặt xin lỗi.
Tiểu Mai nhìn thẳng vào mắt tôi, nàng hỏi, giọng có phần hơi nhỏ lại:
- Anh… anh đã thấy gì chưa…. ?
- Không… không có…. Chưa thấy gì cả ! – Tôi hoảng hốt, vội chối đây đẩy.
Tiểu Mai thoáng đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng lên rồi nàng nhíu mày:
- Đừng dối… em hỏi lại một lần nữa, anh… đã thấy gì chưa ?!
Đối diện với ánh mắt băng sương nguyệt lãnh như muốn nhìn thấu tâm can của Tiểu Mai, tôi đành thở hắt ra, gãi đầu lúng búng thừa nhận:
- Ừ… thì có thấy… chút chút…… !
Nào ngờ tôi vừa nói xong thì Tiểu Mai đã giận dữ :
- Anh… tôi đánh chết anh… đồ dê xồm….. hức….hu…..!
- Au da…….. ! – Tôi rú lên thống thiết vì cú nhéo siêu đau. – Em bảo anh nói, anh bảo không thấy thì em không tin….ahhhh… anh nói thấy thì em lại đánh anh…. Thế thì… ahhhh…. !
Mặc kệ cho tôi phân trần, Tiểu Mai nửa xấu hổ nửa tức giận, ánh mắt như đã long lanh ngân ngấn nước, đôi gò má cao kiêu hãnh lúc này hồng rực lên, vẫn đánh tôi không ngớt tay. Nhưng rõ là nàng đánh yếu xìu, ngoại trừ cú nhéo kinh điển thì nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi mà chẳng có tí lực nào.
Thế nhưng tôi đâu có dám chống cự, mặc nàng đánh cho… thỏa thích, bởi dù gì thì tôi rõ là đã sai rành rành ra đấy rồi. Ai đời lại vào phòng con gái mà không gõ cửa, bị thế này là còn nhẹ lắm rồi. Thoắt sau, Tiểu Mai chậm tay lại vì mệt, giọng nàng cũng nhỏ dần, rồi buông thõng tay dựa luôn ra ghế, nhìn tôi qua khóe mắt :
- Anh… hay lắm, không biết lịch sự là gì hay sao ?
- Xin lỗi… anh không cố ý…. ! – Tôi lí nhí cúi gằm mặt.
- Hừ, không cố ý ? Không gõ cửa, mở thật nhanh rồi xông vào, không cố ý thì là… cố tình à ? – Nàng hừ nhạt, gương mặt vẫn chưa hết ngượng ngùng.
- Em… để anh giải thích đi, có lí do mà… rồi xong muốn làm gì anh cũng được ! – Tôi xấu hổ như thằng tội đồ thứ thiệt, lại càng nói thật nhỏ hơn nữa.
Tiểu Mai vẻ như không tin lời tôi nói, nên nàng chỉnh ướn mắt bướng bỉnh:
- Tôi cho anh giải thích, để xem lí do gì, còn không hợp lí… tôi… treo cổ anh lên trước cổng cho xem !
- Hầy… em cứ dọa treo cổ hoài… có ngày anh bị thật bây giờ ! – Tôi thở hắt ra.
Nào ngờ tôi vừa vô tình buột miệng ra câu nói này xong thì Tiểu Mai đã cắn môi bối rối, hàng mi dài giãn ra không còn vẻ tức giận nữa:
- Em… em chỉ nói thôi… không có bị đâu !
- Ừm… thế giờ nghe anh nói nè… thật ra…. ! – Tôi gật đầu.
Chỉ hạ mình biết lỗi được đúng một giây, liền ngay sau đó thì Tiểu Mai lại nghiêm nghị trở lại, nàng khoanh tay trước ngực:
- Anh giải thích đi !
- Thật ra…… !
Vậy là chẳng đặng đừng, tôi đành kể hết sự thật toàn bộ mọi việc từ tối đến giờ, từ lúc tôi lên phòng học bài rồi ngủ quên, gặp ác mộng sau đó xuống nhà dưới, tình huống đưa đẩy suy nghĩ nên tôi mới trong lúc không tỉnh táo mà rồ dại xông vào phòng Tiểu Mai. Lúc ban đầu, tôi kể đến đoạn học bài mà ngủ gật thì Tiểu Mai đã lộ rõ vẻ bực mình, thế nhưng càng về sau, khi tôi tường thuật lại từng chi tiết trong cơn ác mộng vừa nãy thì vẻ giận dữ của Tiểu Mai đã dần mất đi theo từng lời nói của tôi, mà thay vào đó là nét mặt lo lắng pha lẫn sợ hãi.
- Như vậy đấy… vì như vậy anh mới dại dột… ừm… ! –Tôi thở hắt ra, kết thúc câu chuyện của mình.
- Ghê……. !
Câu chuyện của tôi kết thúc cũng là lúc tôi nhận ra Tiểu Mai đã ngồi thật sát vào người tôi tự lúc nào, nàng nép sát đến mức tôi cảm nhận rõ được tim nàng cũng đang đập binh binh giống hệt mình lúc này. Hóa ra tiểu thư lạnh lùng nhà tôi cũng biết sợ ma cơ đấy !
Quên cả trách tôi vì chuyện vừa nãy, Tiểu Mai kéo tay tôi thủ thỉ:
- Có khi nào... là điềm báo không anh… ?
- Không đâu… do anh nghĩ nhiều về nó nên gặp ác mộng thôi… ! – Tôi cố trấn an nàng, nhưng thật tình là vẫn chưa hết sợ vì giấc mơ lạ lùng đó.
- Eo ơi… em đời nào lại xô anh xuống cầu thang đâu chứ… thương còn không hết ! – Tiểu Mai ngả đầu vào lòng tôi nói khẽ.
Thế là tôi tự dưng đâm ra xúc động cực độ, vì Tiểu Mai chưa giết tôi do cái tội vô sỉ mặt dày xông thẳng vào phòng nàng đã là phước ba đời, ấy vậy mà giờ đây nàng lại còn tựa sát vào tôi mà thủ thỉ thế này thì… ai mà không yêu cho được.
Khoác tay qua vai nàng, tôi mỉm cười:
- Em đừng lo, có gì anh cũng bảo vệ em hết !
- Ừa… mà anh mơ ghê quá… ! – Tiểu Mai lo lắng.
Đang định nói gì đó để trấn an nàng, chợt tôi sực nhớ ra một dấu hỏi to tướng vừa vụt ra trong lúc tôi còn đang sợ hãi rón rén lên cầu thang khi nãy mà buột miệng hỏi ngay:
- Hỏi vui chứ… em mà có chị em song sinh như hồi nãy anh mơ thì sao nhỉ ? Có đến hai Tiểu Mai, chị em sinh đôi… hây dà…….. !!!!
chapter 320 :
Sau câu hỏi của tôi, Tiểu Mai khẽ khựng lại một chút rồi nàng vuốt tóc khẽ cười:
- Không, chị em song sinh gì chứ, anh chỉ có mình em là Tiểu Mai thôi đấy !
- Ừm, tại nãy anh mơ thấy vậy nên hỏi vậy thôi, chứ nếu mà có thêm một người giống em thì mệt lắm á ! – Tôi gật gù.
- Hứ, giống em thì làm sao ? Anh lộng giả thành thật à ? – Nàng bĩu môi.
- Bậy… ý anh là xem mấy phim có chị em sinh đôi ấy, nhầm nhọt rắc rối lắm ! – Tôi gãi đầu cười cười.
- Hì, nhầm gì chứ, trên thế gian này mỗi em mới có hương hoa bạch mai thôi, anh sợ nhầm được à ?
- Hay thế, ngoại em không tặng cho ai khác à ?
- Dĩ nhiên là không rồi, bạch mai biểu trưng cho cốt cách quý phái mà !
- Em quý phái á ?
- Anh nói chứ em không nhận à nghen !
- Uầy, anh cũng không vừa đâu nhá, đừng có mà xem thường, cả họ nội lẫn họ ngoại anh đều có tiếng tăm lắm đấy !
- Vậy à ? Sao em không nghe mọi người nói gì hết ?
- Thì… chỉ nổi tiếng trong xóm, còn ngoài xóm ai mà biết được, hê hê !
- Quỷ, nghi nghi rồi !
- Cơ mà….. !
- Hi hi, em sắp biết anh nói gì rồi !
- Nói gì ?
- Ý anh định bảo, nhờ dòng họ mà mới sinh ra nhân tài kiệt xuất như anh chứ gì ?
Tiểu Mai khúc khích cười mà tôi nghe như sấm động Nam bang, nhưng cố làm bộ bình tĩnh không để tâm đến lời trêu chọc như đi guốc trong bụng mình của nàng, tôi húng hắng giọng:
- Bậy… ý anh là … ba anh giỏi, nên anh cũng giỏi !
- Em biết, nhưng ba em cũng giỏi không kém nhé ! – Tiểu Mai khẽ véo má tôi.
- Vậy à ? Ừ thì… vậy nên em mới giỏi chứ ! – Tôi khụt khịt mũi thừa nhận.
Tiểu Mai lại bật cười, nàng lắc đầu nói:
- Nhưng ai cũng bảo em giống mẹ em cả, ba em cũng nói y như vậy !
- Là sao ? – Tôi ngẩn người thắc mắc.
- Anh thấy em ra sao ? – Nàng hấp háy mắt.
- Ừ thì… xinh xắn, giỏi giang ! – Tôi trả lời.
- Vậy thì mẹ em còn hơn thế nữa cơ, mẹ xinh đẹp lắm, lại giỏi nữa !
- Ghê thế ?
- Chứ sao, anh mà gặp mẹ em thôi là thấy bị áp đảo liền, mẹ nói chuyện sắc sảo lắm, lại rất đẹp !
- Ha, thế ba em sao mà cưới được mẹ em hay vậy ?...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: