Và khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cũng trong một buổi sáng hôm nay, khi người giáo viên kêu tôi lên dò bài lại chẳng phải là thầy Toán hay thầy Hóa, mà lại là… cô dạy Sử.
- Em có học bài không đấy ?- Cô giáo hỏi một câu y chang cô Thảo hồi nãy.
- Dạ… có… ! – Tôi vừa nói vừa phỉ phui cái mồm của mình.
Dưới lớp đã bắt đầu có tiếng cười hí hí từ phía các dãy bàn học sinh, và tôi lại càng run hơn nữa.
- Vậy em hãy cho cô biết lí do tại sao vào năm 1917 ở Nga lại diễn ra liên tục hai cuộc cách mạng, và tại sao Nga Xô Viết lại bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội ? – Cô ra đề.
Vẫn như tiết Văn trước đó, tôi thề là mình thậm chí còn chả biết vào năm 1917 ở nước Nga vào mùa đông có lạnh hơn Bắc Cực không chứ đừng nói là hai cuộc cách mạng xảy ra trong năm đó. Nhưng vẫn cái tư tưởng lỡ leo lên lưng cọp thì phải cưỡi luôn về nhà, thế là tôi lại bắt đầu tuôn ra những lời vàng ý ngọc trong ánh mắt háo hức của bạn bè, và ánh nhìn tóe lửa của Tiểu Mai.
- Dạ… vì năm 1917 lúc đó ở Nga… tình hình chiến sự đang rất là quyết liệt, vậy nên chính quyền nhà nước bèn bày ra hai vụ cách mạng để làm… dịu đi tình hình nội chiến !
- Nội chiến ? Ai bảo em thế ? – Cô giáo ngạc nhiên.
Đến đây thì tôi đâm ra tắc tị và chả biết tại sao mình lại nhắc đến nội chiến trong đó mà không phải nhắc đến vụ gì lùm xùm khác của nước Nga vào thời gian đó như cách mạng tư sản và cách mạng vô sản.
chapter 308 :
Đần mặt ra mà cố nặn thêm mấy chữ trong trí nhớ để xem lúc trước mình có từng học qua nước Nga vào năm 1917 hay không, thế nhưng dù có gắng đến mấy thì tôi vẫn chả thể đào ra được một chữ nào trong óc mình.
Cô giáo thở dài ngao ngán, bèn nhìn tôi hỏi :
- Vậy Nam cho cô biết tại sao nước Nga lại bảo vệ thành công chế độ xã hội chủ nghĩa ?
Dĩ nhiên là tôi cũng chả biết lí do quái gì mà đất nước lạnh giá này lại thần kỳ đến vậy, nhưng khi cả lớp đang thích thú chăm chú đổ dồn toàn bộ ánh mắt vào tôi hệt như các khán giả đang xem Gala cười mà dòm Xuân Bắc hay Tự Long trên sân khấu vào
Chương trình Táo quân mùa Tết vừa rồi vậy.
- Dạ…. nước Nga bảo vệ thành công chế độ xã hội chủ nghĩa là bởi vì… nước Nga rất là mạnh ! – Tôi bắt đầu nói bừa.
- Tại sao ? – Cô giáo tròn mắt ngạc nhiên.
Dưới lớp, chị đại Yên ù đã bắt đầu cười hú hí, mặc dù cố bụm miệng lại nhưng tiếng cười của nhỏ này vẫn như sấm động nam bang :
- Hớ… hớ hớ… !
- Yên trật tự nào ! – Cô giáo cau mày nhắc nhở làm nhỏ Yên im bặt, rồi cô quay sang nhìn tôi. – Em trả lời câu hỏi của cô đi !
Nặn cả óc để cố nhớ ra là tôi có từng xem trên tivi từng nhắc gì đến vụ này không, liên hệ cả đến tình hình chiến sự hiện nay của thế giới như quân Mĩ đã đổ bộ đến Iraq để truy tìm Binladen, hay là Palestine và Israel lại đánh nhau toạc đầu chảy máu. Nhưng vẫn như trước, đầu óc tôi vẫn là một vùng hỗn mang mơ hồ về câu hỏi dễ dàng này của giáo viên.
Túng thế làm liều, tôi đành muối mặt trả lời theo bản năng:
- Dạ… vì nước Nga có nhiều xạ thủ, và theo tương quan lực lượng trong quân đội thì… một xạ thủ có thể một chọi một trăm. Và cũng vì… nước Nga thường bị các lực lượng thù địch canh me phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa thiêng liêng cao quý… thế nên nước này đã đào tạo ra một lực lượng… quân đội đặc biệt, chuyên dùng để… bảo vệ xã hội chủ nghĩa !
- Hả ? – Cô thốt lên đầy kinh hoàng.
- Tức là… đối chọi với súng AWM thần thánh của nước Mĩ thì nước Nga cũng có khẩu Dragunov huyền thoại một phát chết luôn. Và mỗi xạ thủ bắn tỉa trong lực lượng đặc biệt đều được phát… cây Dragunov này… thế cho nên lực lượng bắn tỉa đã hạ không biết bao nhiêu kẻ thù… rồi dẫn đến….. !
- Dẫn đến điều gì ?
- Dẫn đến một điều là…… dạ… em không có học bài… cô ơi !
Chấm dứt câu nói thú nhận đầy lãng xẹt của tôi là một tràng cười khủng bố lại tiếp tục nổ ra ở 11A1 trong cùng một ngày, và cùng một nguyên nhân đó là tôi. Ôm nguyên con điểm 0 kiểm tra to tướng, tôi xấu hổ đi về chỗ ngồi trong ánh mắt ràn rụa của bạn bè, không phải vì khóc thương mà là vì cười quá nên mũi dãi thòng lòng và nước mắt lưng tròng.
- Để tao đếm xem nào, đầu tiên là On your mark tuyệt kỹ, rồi Da lông móng sừng bí kíp, bữa nay là Từ ngoài vô trong chân lí, cuối cùng là Dragunov huyền thoại. Mày bá đạo rồi Nam ơi ! – Luân khùng cười hềnh hệch nhìn tôi.
- Dẹp mày đi…. ! – Tôi đổ quạu, gục đầu xuống bàn.
- Hê hê, nhờ mày mà anh em được cười xả láng, để tao trích quỹ lớp tặng cho diễn viên hài của năm, hê ! – Khang mập thở hổn hển vì cười đau cả bụng.
Kết thúc ngày xui xẻo hôm đó, “Tia chớp vàng “ hai lần bị triệu hồi lên bảng thì trọn cả hai lần đều có mặt trong bảng phong thần. Và cô chủ nhiệm đã đích thân thông báo với tôi trước cả lớp rằng, nếu còn một lần bị ghi tên vào Death Note vì cái tội không học bài nữa thì cô sẽ mời phụ huynh đến gặp mặt.
Ngay trong buổi chiều, theo lời Tiểu Mai thì tôi lò dò ôm sách vở đến nhà nàng để nàng kèm cặp gắt gao. Nhìn tôi trông bộ dạng thảm thương, Tiểu Mai lắc đầu thở hắt ra:
- Em không biết anh sao nữa, lúc thì thông minh quá mức, lúc thì… thiệt tình, câu trả lời ngớ ngẩn vậy mà anh cũng nói ra cho được !
- Thì… bí quá nên mới vậy ! – Tôi vụng về chống chế.
- Thôi đi… anh không chịu học bài gì cả ! – Nàng khẽ cau mày gắt lên.
- Ừm…. ! – Và tôi cũng không dám hó hé gì thêm nữa, cụp mắt xuống ra vẻ biết lỗi.
Và hậu quả là suốt từ lúc ấy đến tận tối khi tôi ra về, thì liên tục trong gần sáu giờ đồng hồ từ 3 giờ đến 9 giờ của những buổi chiều sau đó, tôi phải tọng vào đầu biết bao nhiêu là kiến thức học thuộc lòng của các môn Sử, Địa, Sinh, Văn, Anh và kể cả Công Dân hay Kĩ Thuật nông nghiệp lẫn công nghiệp.
Và tôi lại càng biết thêm một điều nữa, đó là Tiểu Mai đáng yêu của tôi bình thường rất dịu dàng, nhưng một khi nàng đã nổi cơn tam bành lên thì hệt như… chị hai của tôi vậy.
- Anh tập trung học đi chứ… đừng có giỡn mặt em !
- Ngồi yên đó, em tự lấy nước cho anh !
- Rửa mặt gì mà lâu quá vậy ? Ngủ luôn trong đó à ?
- Từ giờ đến 5 giờ anh mà không thuộc đoạn này thì biết tay tôi !
- Bỏ về đi, xem tôi treo cổ anh lên !
Cũng có lúc tôi đâm nhục, bèn nổi sùng lên mà hùng dũng cự lại :
- Dẹp, chỉ là học bài thôi mà mắng hoài vậy !
- Ừ, vậy em không mắng nữa, gọi điện về cho mẹ anh biết nha ! - Tiểu Mai lạnh lùng nói.
Chỉ một câu nói thôi mà Tiểu Mai đã đâm vào tử huyệt của tôi bằng cách không thể chính xác hơn nữa. Đánh rắn phải đánh dập đầu, đối với một thằng bướng bỉnh như tôi thì chỉ có hai vị phụ mẫu mới trị được, và Tiểu Mai biết điều đó.
- Uầy…. thì học… ! – Tôi xuôi xị ngay tắp lự.
- Liệu hồn anh đấy ! - Tiểu Mai trừng mắt nhìn tôi.
Rõ ràng là đối phó với tôi thì chỉ có kỉ luật thép của Tiểu Mai là mới phát huy tác dụng, dù không muốn thừa nhận trực tiếp nhưng tôi cũng phải đồng ý rằng hoàn toàn nhờ nàng mà tôi đã không còn bị thầy cô viết tên vào Death Note nữa. Đến chiều thứ sáu, Tiểu Mai khá vui vẻ khi tôi nhận được con điểm 7 trong giờ Công Dân nên hôm đó nàng cho phép tôi nghỉ từ chiều đến hết cuối tuần, và trên hết cũng là để tôi tập trung vào trận bán kết vào chủ nhật sắp tới.
Chiều hôm đó, tôi ôm bóng sang nhà Tiểu Mai rồi cả hai đứa bước ra phía bãi đất trống cạnh nhà nàng, tôi dùng phấn vẽ lên phần vách những vòng tròn thật lớn....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: