XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


- Ừ… đúng, qua kia ngồi đi ! – Tôi vội hùa theo để làm người hòa giải, mà quên mất là mình đang đứng với ai.

Gần như ngay lập tức, bé Trân tròn mắt nhìn tôi hỏi ngay:

- Anh đi đâu ?

Ở bên cạnh, Tiểu Mai cũng nhìn tôi với ý hỏi tương tự như vậy. Nhận ra là mình bị hớ, tôi vội vàng đính chính :

- À… ý là Vy với bạn Châu qua đó ngồi, còn… tụi mình kiếm chỗ khác ngồi !

- Ừm, vừa nghe anh nói gì mà ? – Trân nheo mắt.

- Có đâu… ! – Tôi bối rối.

Không muốn làm khó tôi thêm nữa, Khả Vy nhoẻn miệng cười :

- Vậy bọn này đi trước đây, chuyện kia có gì bàn sau Nam hén !

- Ừ…. ! – Tôi gật đầu, nhìn Vy với ánh mắt cảm kích.

Thế là thế quái nào nhỉ ? Tôi nhớ là trong quá khứ, Khả Vy cũng nào có bao giờ chịu thua ai trong mấy vụ này đâu, ấy thế mà giờ đây em ấy lại là người đứng ra hòa giải cho Minh Châu với bé Trân, mặc dù trước đó vừa bị Trân công kích tới tấp. Không lẽ, sau khi đá tôi thì Vy đã trưởng thành hơn rồi hay sao vậy kìa ?!

- Anh còn nhìn làm gì nữa, người ta chiếm hết bàn rồi kìa ! – Bé Trân giãy nảy làm cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

- À… để anh đi kiếm ! – Tôi giật thót người.

- Kiếm, kiếm hoài, xui gì đâu, đã không có chỗ lại còn gặp phải hai bà khó ưa ! – Trân nhăn mặt.

- Đừng nói vậy, vừa nãy là em sai đó ! - Tiểu Mai nhíu mày vẻ không vừa ý, nàng nhẹ nhàng nói.

- ………. ! – Trân im lặng, cụp mắt xuống vẻ biết lỗi.

Ngạc nhiên chưa, tuy tôi không biết mối quan hệ chị em kết nghĩa giữa Tiểu Mai với bé Trân ra sao, nhưng Trân bướng bỉnh là thế mà giờ Tiểu Mai chỉ trách khẽ một câu là Trân nín khe, chả dám hó hé nửa lời.

- Không có bàn trống thì mình mua nước rồi ra ghế đá ngồi cũng được, anh à ! - Tiểu Mai quay sang nhìn tôi mỉm cười.

- Ừ, chắc vậy ! – Tôi đồng ý rồi đi về phía căn-tin.

- Cho ba chai Sting dâu cô ơi ! – Tôi nói với người bán hàng.

Trong lúc đang chờ nước thì tôi có đưa mắt nhìn về phía Tiểu Mai và bé Trân, thì thấy nàng đang mấp máy môi nói gì đó, Trân ở cạnh bên ra chiều hối hận, mặt rầu rĩ cắn môi như ăn năn lắm. Nhưng tôi trông Tiểu Mai vẫn rất nhỏ nhẹ, chả hề gì là đang tức giận, ấy vậy thì cớ sao mà Trân lại sợ nàng một phép thế nhỉ ? Không lẽ… Tiểu Mai bình thường dịu hiền là thế, nhưng ẩn sau đó là cả một… quý bà sư tử hung hăng dữ tợn hay sao vậy kìa ?

Đang toát mồ hôi hột tưởng tượng đến cảnh sau này tôi về làm rể nhà nàng và bị vợ mình mắng té tát, còn tôi thì thê thảm hệt như bé Trân lúc này thì người bán nước đã gọi giật:

- Nước nè !

- À…dạ, bao nhiêu vậy cô ? – Tôi giật bắn người.

Bê nước đến chỗ Tiểu Mai và Trân, tôi chỉ tay về băng ghế đá trống gần đó rồi cả ba đứa ngồi xuống.

- Của em nè ! – Tôi chìa chai nước về phía Tiểu Mai.

- Hì, cảm ơn anh ! – Nàng cười nhận lấy.

- Của bé con nè, sao đấy ? – Tôi hỏi Trân.

- Không… đâu có ! – Trân lắc đầu nguầy nguậy.

Quái lạ, suốt từ lúc đó cho đến khi vào chuông reng vào lớp thì tôi cũng chả hề thấy Trân nói thêm câu nào nữa, mà im lặng ngồi ngoan ngoãn hệt như một cô em gái vừa bị chỉ mắng. Và cuộc gặp gỡ tanh bành nhá lửa của tứ đại mỹ nhân vào ngày hôm đó cũng kết thúc mà chả ai bị tổn hại gì, à quên, có mỗi bé Trân là vừa bị chị hai Tiểu Mai nạt cho một trận vì cái tội vô phép với người lớn mà thôi.

- Hê hê, mày thấy chưa con, vợ tao nạt một tiếng là em Trân của mày sợ một phép, run bần bật ! – Tôi hí hửng nói qua điện thoại.

- Hừ, Trân hiền thôi, gặp tao thì tao cự lại ngay ! – Sơn đen hậm hực đáp lại.

- Điên, con bé Trân mà hiền mới sợ đó con, mà mày cự lại vợ tao thì tao cho vỡ mồm nhá ! – Tôi cười ha hả.

- Bố thằng bệnh, mà tập tành sao rồi ? Ngày mai chủ nhật rồi đó ! – Nó hỏi.

- Bình thường, chả biết mấy ông 12A17 ra sao mà mùa trước đứng nhì ghê nhỉ ?

- Dào ôi, có gì đâu, cứ tưởng tượng đá với tụi yếu hơn là quất tuốt !

- Ờ, quất tuốt thì què giò con ạ, mày hổ báo thế !

- Hề hề, mà đã thử cách sút của tao nói chưa ?

- Cái vụ tưởng tượng ấy hả, thôi đi bây, đầu óc tao không phong phú thế đâu !

- Mày ngu, mày mà biết sút là thành tiền đạo rồi con, lúc đó khả năng ghi bàn của mày sẽ tăng lên đáng kể !

- Hơ, thôi cha, làm như dễ ăn của ngoại lắm, mà chiều mai có tới xem tụi tao đá không ? Nếu thắng xong là cả bọn đi ăn mừng đó !

Dè đâu Sơn đen là cái thằng ham sắc bỏ bạn, nó từ chối ngay :

- Thôi, buổi sáng tao chạy xe ra Mũi Né mua mấy cái hạt đá quý rồi, về kết thành dây, tối đem tặng cho em yêu, hé hé !

- Ờ, khốn…nạn, anh em trước gái sau mà nó thế đấy ! – Tôi phì cười.

- Hê hê, ráng đi, bữa sau anh dạy cho chú sút “lá vàng rơi “, đảm bảo chất chơi vô đối ! – Nó hứa hẹn cho qua chuyện.

- Ờ, rồi, thế bye, thắng trận này thì mày sẽ được vinh hạnh dạy cho tao ! – Tôi nhún vai nói.

- Okie, chúc may mắn ! – Nói rồi Sơn đen cúp máy ngay.

Tôi cũng gác điện thoại theo nó rồi tót lên phòng, nằm phịch xuống giường gác tay lên trán nghĩ ngợi đủ điều. Chậc, chả biết trận kế có thắng nổi không đây, dù gì 12A17 cũng từng là á quân mùa giải trước, chắc cũng không dễ đâu. Mà còn cái vụ sút theo tưởng tượng mà Sơn đen bày ra nữa chứ, đúng là tôi cũng ham ghi bàn lắm chứ, nhưng hình như ông trời cho tôi cái tài khéo léo dẫn bóng nhưng lại lấy mất khả năng ghi bàn hay sao ấy. Rồi còn cú “lá vàng rơi “ nữa, công nhận là sút kiểu đó thì đỉnh thật, ghi bàn rồi là bảnh phải biết à nha !

Mải nghĩ ngợi mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay biết, sang ngày hôm sau mãi đến khi mặt trời lên quá nửa ngọn sào thì tôi mới lồm cồm bò dậy.

- Ủa ? Chủ nhật mà con bé Trân đi đâu rồi mẹ ? – Tôi dụi mắt lò dò đi xuống nhà dưới, thắc mắc sao sáng nay Trân không gọi mình dậy sớm như mọi ngày.

- Nó qua nhà bé Mai chơi rồi, bảo con trưa tranh thủ ăn cơm, chiều còn đá banh đó, phải không ? - Mẹ tôi trả lời.

- Dạ, chiều nay trận quan trọng, thắng thì đá tiếp, thua thì… nghỉ luôn ! – Tôi gật đầu đáp.

- Bóng với bánh, học thì không lo, thua cho khỏe con ạ, lỡ có gì gãy tay gãy chân thì khổ ! – Mẹ tôi giở chiêu bàn lùi quen thuộc.

- Uầy….. !

Và hành động nhảy vô phòng tắm rồi im lặng đóng cửa lại chính là câu trả lời của tôi trước nước cờ dụ hàng của mẹ. Lúc nào cũng vậy, sao người lớn toàn cứ phải lo chuyện gì đâu không thôi, hình như họ không biết lứa tuổi lúc này là lứa tuổi đang phát triển tâm sinh lí, trọng danh dự nhất hay sao chứ nhỉ ? Một trận bóng đâu chỉ đơn thuần là vô sân rồi sút chân vào bóng thôi đâu, mà còn là những phút giây hòa mình cùng đồng đội, căng thẳng đối địch với đội bạn, những tiếng hò reo trên khán đài, những ánh mắt thán phục của khán giả, và cả những lời xuýt xoa bàn tán của các em gái xinh tươi nữa chứ bộ, nhiều vấn đề lắm chứ không đơn giản đâu à nha !


chapter 302 :

Chiều chủ nhật tại sân vận động của trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Phan Bội Châu, tuy chỉ mới hơn 2 giờ 30 chiều nhưng hầu như bốn phía khán đài đều đã chật ních khán giả. Rất đơn giản vì hôm nay là chủ nhật, khi mà học sinh các khối sáng chiều đều được nghỉ, nên chuyện ùn ùn kéo đến xem những trận cầu kinh điển này là điều dễ hiểu. Và kể từ trận sau trở đi thì tất cả đều được nhà trường tổ chức vào ngày chủ nhật để toàn thể học sinh đều có thể đến chứng kiến và cổ vũ do tính chất hấp dẫn của vòng đấu. Bởi giờ là vòng 16 đội mạnh, tức là sẽ có 8 trận đấu được diễn ra, sau đó sẽ là tứ kết của 8 đội mạnh còn lại, rồi bán kết, và rồi đến trận chung kết tranh ngôi vô địch....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0010 giây