Insane



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Đội truy quét ma túy đến nhanh, đi cũng rất nhanh.

Du khách đều là người có địa vị, bọn họ không lên tiếng, cảnh sát cũng không hỏi han nhiều. Trước khi đội cảnh sát rời khỏi du thuyền, giám đốc đi theo nhét thứ gì đó vào tay bọn họ.

Giải quyết xong tất cả, Châu Á Trạch đứng ở boong tàu lặng lẽ hút thuốc.

Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Anh Á Trạch!"

Anh quay đầu nhìn, miệng mỉm cười: "Tiểu Dạ! Hôm nay em chơi có vui không?" Đưa mắt qua người đàn ông bên cạnh Lâm Dạ, Châu Á Trạch giả bộ ngạc nhiên: "Đây là..."

Lâm Dạ khoác tay người đàn ông: "Tầm, bạn trai của em".

Tầm mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Châu Á Trạch gật đầu, không lên tiếng.

Lâm Dạ rất tự nhiên khoác vai Châu Á Trạch: "Anh Á Trạch, những người đó đến đây điều tra ma túy thật sao? Chẳng phải anh không động vào thứ đó?"

Châu Á Trạch hừ một tiếng: "Anh không động..." Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Tầm, anh ta lập tức ngậm miệng rồi mỉm cười: "Hai người cứ chơi vui vẻ đi, chi phí tính hết lên đầu anh"

"Anh vội đi đâu thế?" Lâm Dạ giơ tay định kéo Châu Á Trạch.

"Anh đi tìm đà bà, em đừng có đi theo anh".

Sau khi Châu Á Trạch khuất bóng, Lâm Dạ quay sang Tầm: "Anh thấy chưa? Em đã nói Châu Á Trạch và Trần Bắc Nghiêu rất chính trực, bọn họ không bao giờ động đến ma túy".

Tâm cười cười để lộ hai răng khểnh trắng lóa. Anh ta giơ tay vuốt tóc Lâm Dạ: "Dạ, em đáng yêu thật".

Buổi tối hôm đó Châu Á Trạch giải hai người đàn ông từ du thuyền xuống ca-nô.

Khi Trần Bắc Nghiêu đến nơi, Châu Á Trạch vừa vặn đóng cửa nhà xe nhưng vẫn nghe rõ tiếng đàn ông kêu rên ở bên trong. Trần Bắc Nghiêu cũng chẳng thèm vào, anh hỏi luôn: "Người Vân Nam?"

Châu Á Trạch mở to mắt: "Lão đại tài quá, em phải mất nửa tiếng đồng hồ mới hỏi ra".

Trần Bắc Nghiêu cười nhạt: "Chú quên mất nửa tháng trước, chúng ta từng từ chối hợp đồng hợp tác với tập đoàn Đạt Lịch của Vân Nam?"

Châu Á Trạch ngẫm nghĩ, đúng là có chuyện như vậy.

Đạt Lịch Vân Nam là một tập đoàn chuyên về bất động sản. Tháng trước họ cử người đến thành phố Lâm tìm Trần Bắc Nghiêu thương lượng. Họ muốn mượn hệ thống đường sông của tỉnh để vận chuyển hàng hóa. Bọn họ trả thù lao rất hậu, đồng thời còn hy vọng Trần Bắc Nghiêu có thể trông nom việc làm ăn của họ tại thành phố Lâm trong tương lai.

Châu Á Trạch liên lạc với người quen ở Vân Nam tìm hiểu tình hình, nghe nói Đạt Lịch có nhiều khả năng liên quan đến băng nhóm ma túy lớn nhất ở biên giới Tây Nam. Chính vì vậy Trần Bắc Nghiêu đã từ chối lời đề nghị hợp tác ngay trong buổi tối ngày hôm đó.

Lẽ nào bọn họ không tạo được mối quan hệ nên tự mình vận chuyển ma túy?

Bọn họ không biết đạo lý "phép vua thua lệ làng"?

Châu Á Trạch ném đầu thuốc xuống đất, anh ta cuộn tay thành nắm đấm định đi vào nhà kho. Trần Bắc Nghiêu ngăn anh ta lại: "Hàng đã bỏ đi rồi, bọn họ cũng bị tổn thất lớn. Chú hãy trả người về cho bọn họ, bảo bọn họ từ nay về sau đừng có vượt qua ranh giới".

Châu Á Trạch gật đầu không mấy tình nguyện. Anh ta hỏi tiếp: "Anh có biết ai gọi điện báo cảnh sát không?"

Trần Bắc Nghiêu châm một điếu thuốc: "Nếu không phải là đối thủ của đám Vân Nam thì là đối thủ của chúng ta".

----------------------

Mộ Thiện không hề biết Trần Bắc Nghiêu gặp phiền phức. Ngày hôm nay vừa vặn là cuối tuần, cô đứng ở khu bán quần áo trẻ em ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Đây là hoạt động cuối tuần Trần Bắc Nghiêu tự sắp xếp cho cô.

Trước mặt Mộ Thiện là tám em nhỏ, các em đều ngẩng lên nhìn cô chăm chú.

Đứa trẻ lớn nhất cũng chỉ hơn mười tuổi, nhỏ nhất tầm sáu bảy tuổi. Các em cao đến thắt lưng cô, chúng mặc đồng phục cũ kỹ, ai nấy đều gầy gò rụt rè, không dám lên tiếng.

Đây là nhóm học sinh xuất sắc của trường tiểu học Hy vọng dành cho người nghèo mà Trần Bắc Nghiêu tài trợ. Đến giờ Mộ Thiện mới biết, mỗi năm công ty của Trần Bắc Nghiêu đều tổ chức hoạt động đi chơi trong cả nước cho những học sinh xuất sắc nhất để động viên các em.

Năm nay địa điểm du lịch là thành phố Lâm, Trần Bắc Nghiêu bảo Mộ Thiện dẫn bọn trẻ đi dạo và mua quần áo cho chúng.

Trước đây Mộ Thiện từng thấy ảnh tuyên truyền của dự án Hy vọng. Lúc đó ánh mắt và động tác của các em nhỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.

Các em hoàn toàn khác với những đứa trẻ thành phố no đủ. Ánh mắt các em rất thuần khiết, nhưng không hề yếu ớt và xốc nổi. Chỉ có điều thần sắc các em có một sự chững chạc và rụt rè mà trẻ thành phố không có.

Tuy Mộ Thiện không rành việc chăm sóc trẻ con nhưng khi nhìn các em, cô không thể nào không thương xót.

"Cô tên là Mộ Thiện". Cô ngồi xổm xuống trước mặt một em bé và cất giọng dịu dàng: "Cháu tên là gì?"

Mộ Thiện hỏi tên một lượt rồi nói cho các em biết lịch trình ngày hôm nay. Đứa bé nhỏ nhất tiến lại gần cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu váy cô giật giật. Khi cô cúi đầu, đứa bé nở nụ cười ngọt ngào với cô.

Mộ Thiện mềm lòng, cô liền bế đứa bé lên.

Trung tâm thương mại khá đông người, Trần Bắc Nghiêu cử hai vệ sỹ đi theo cô, cửa cầu thang còn có hai vệ sỹ khác canh chừng. Mộ Thiện tay bế một em bé, một tay dắt em bé khác đi tới khu vực vui chơi cho trẻ em.

Vừa qua mấy gian hàng, trên lối đi chật hẹp xuất hiện một đoàn người đội mười mấy cái mũ giống nhau, nghe khẩu âm có vẻ là khách du lịch.

Mộ Thiện bảo bọn trẻ đứng tránh sang một bên, chờ đoàn người đi qua. Ai ngờ trong đám du khách có hai thiếu niên cao lớn lao về phía Mộ Thiện.

Mộ Thiện né tránh không kịp, cô vội bảo vệ em bé trong lòng. Một vệ sỹ ở đằng sau lập tức xông lên nhưng vẫn chậm một bước, cánh tay Mộ Thiện bị đập mạnh vào mép kính ở quầy thu ngân ở bên cạnh làm cô đau điếng.

Hai vệ sỹ nghiêm mặt bắt hai thiếu niên đó. Hướng dẫn viên của đoàn du khách thấy không xong vội vàng xin lỗi. Trong đám du khách cũng có người to tiếng với vệ sỹ. Mộ Thiện thả đứa bé trên tay xuống đất, cô cúi xuống nhìn vết xước trên khuỷu tay, vết thương không lớn nhưng vẫn đang chảy máu. Mộ Thiện ngẩng đầu thấy hai thiếu niên chỉ là những đứa trẻ mập mạp tầm mười mấy tuổi, cô liền quay sang vệ sỹ: "Thôi bỏ đi!"

Đoàn du khách cuối cùng cũng đi mất, một vệ sỹ xuống dưới mua thuốc cho Mộ Thiện. Mộ Thiện thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô đưa mắt qua bọn trẻ đang hoảng sợ và lên tiếng an ủi chúng: "Không sao đâu...".

Cô đột nhiên á khẩu.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy...thiếu mất một đứa trẻ.

"Tiểu Khố Sát đâu rồi?" Mộ Thiện nhớ tên bé trai bảy tuổi đó.

Một đứa trẻ đứng bên cạnh kéo tay cô: "Cô Mộ Thiện, vừa rồi có một bà bế anh Khố Sát đi mất".

Mộ Thiện tái mặt. Cô quay đầu nói với một vệ sỹ: "Anh bảo một người tới phòng bảo vệ của trung tâm thương mại xem băng ghi hình, những người khác tìm quanh tầng này hộ tôi".

Người vệ sỹ gật đầu, lập tức rút điện thoại bấm số.

Gọi xong điện thoại, lái xe lên đón những đứa trẻ khác xuống dưới. Mộ Thiện và các vệ sỹ tìm từ trên xuống dưới nhưng hơn mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu bé bảy tuổi.

Trong lúc lo âu, một vệ sỹ hỏi Mộ Thiện: "Tôi gọi điện cho ông chủ để ông chủ nghĩ cách?"...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0013 giây